Chương 2 : Tự Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vân kiếm đưa Mã Thừa Hy lao về nơi cấm Vong Sơn Vực nhưng do không có linh khí duy trì nên Vũ Vân kiếm bay chậm lại. Mã Thừa Hy vết thương đã hồi phục nhưng không thể sử dụng linh khí nên đành cầm Vũ Vân kiếm mà chạy. Thời Y Hoa đi theo sau, liền tung một chưởng về phía y, Mã Thừa Hy liền dùng bội kiếm đỡ lấy chưởng của nàng. Lúc này linh khí đã có được một chút, Mã Thừa Hy liền cùng Thời Y Hoa giao thủ vài chiêu. Bỗng tầm mắt của y tối lại, Thời Y Hoa liền nhân lúc đó dùng Tiêu Lạc kiếm đâm qua ngực y.

Vết thương cũ vốn đã lành được một nữa lại bị vết thương mới đè lên, Mã Thừa Hy chỉ có thể dùng hết một chưởng đánh bay Thời Y Hoa ra xa. Máu chảy ra nhuốm một thân hồng y, Mã Thừa Hy chỉ có thể tay ôm vết thương chạy đến Vong Sơn vực. Về Vong Sơn thì y rất biết rõ, nhưng Vong Sơn vực thì không, vực này sâu bao nhiêu không một ai biết. Dưới đó tử khí đầy như biển, một khi bị dính trúng nhất định sẽ bị tử khí ăn mòn cơ thể nhưng không thử thì sao biết. Trong một lần gặp loạn y đã gặp được thôn dân của Vong Sơn và được cứu về từ cõi chết, biết đâu tử khí này chỉ là che mắt thì sao ?

Mã Thừa Hy quay người nhìn về phía sau, Thời Y Hoa đã xuất hiện sau lưng y và nàng đang nở một nụ cười nhìn y.

"Sư tôn, người đang nghĩ đến việc nhảy vực sao ? Người cứ làm như vậy càng tốt, một khi sư tôn nhảy xuống đó, thân thể sẽ không thể tìm thấy, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra là sư tôn bị ta ép đến nhảy vực, người đây là đang thành toàn cho ý đồ của đệ tử sao ?"

Thời Y Hoa cười đắc ý, tham vọng hiện hết lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mã Thừa Hy không thèm để ý đến nàng, lấy từ nhẫn không gian ra chiếc bút lông, thử chích máu nhận chủ với nó lần nữa. Thời Y Hoa liền cười lớn.

"Ha ha ha ! Sư tôn người thật ngu ngốc ! Huyền khí này vốn đã phong ấn lại bản thân rồi, trừ khi là chủ nhân của nó hoặc phải dùng mấy trăm năm hoặc nghìn năm để loại bỏ phong ấn thì mới chích máu nhận chủ được. Trúng phải Thập Độc Nguyễn đã khiến sư tôn quên mất cách giám định huyền khí rồi sao ?"

Mã Thừa Hy nhăn mày nhìn nàng, dường như nàng biết rõ về huyền khí này hơn y, Mã Thừa Hy hỏi.

"Ngươi biết huyền khí này ?"

"Đương nhiên là biết a~, dù sao người cũng sắp chết rồi, nói cho sư tôn biết chút cũng không sao. Đây là thần khí thượng phẩm từ Tiên Giới - Thiên Vấn Văn, được tạo ra bởi Tiên Đế Thần Hy, có thể biến đổi thành nhiều loại vũ khí khác nhau, thậm chí còn có không gian không lớn không khác gì nạp giới chỉ và còn có thể sống trong đó"

Thời Y Hoa nói hết công dụng về chiếc bút lông, Mã Thừa Hy nghe xong liền nở nụ cười. Y đã nhặt được một bảo bối tuyệt vời như vậy từ một trăm năm trước mà chả biết gì vì nó cả, mà vào một trăm năm trước sau khi ra khỏi bí cảnh Huyết Lâm Sơn cũng là lúc Mã Thừa Hy chính thức thu nhận đồ đệ thứ ba là Thời Y Hoa. Mã Thừa Hy cười khẩy.

"Ngươi nói ra hết công dụng như vậy, không sợ ta vứt huyền khí này xuống dưới sao ?"

Nói rồi Mã Thừa Hy đến mép vực, giơ chiếc bút lông được cho là huyền khí Thiên Vấn Văn ra miệng vực, suy cho cùng thì y vẫn không tin đây là huyền khí từ Tiên Giới mà Thời Y Hoa nói.

Sắc mặt Thời Y Hoa nghiêm trọng lại, đen mặt đe doạ Mã Thừa Hy.

"Sư tôn, nếu người đưa cho đệ tử Thiên Vấn Văn thì đệ tử sẽ tha cho người một mạng sống, chỉ cần không bị người đó phát hiện là sư tôn có thể sống yên ổn suốt đời"

Thời Y Hoa bước lại gần, Mã Thừa Hy liền quát lớn :

"Ngươi đừng qua đây, nếu không ta sẽ đem chiếc bút lông này nhảy xuống cùng ta !"

"Hơn nữa... Lời hứa từ kẻ phản bội không hề đáng tin, và Mã Thừa Hy ta không hề có đệ tử nào như ngươi cả !"

Thời Y Hoa tức giận, nàng không kiên nhẫn nổi nữa, lấy từ trong nhẫn không gian ra khốn tiên tác ném về phía Mã Thừa Hy. Tầm mắt Mã Thừa Hy vẫn chưa ổn định, không thể né được khốn tiên tác, Thời Y Hoa liền kéo y lại gần nàng. Chỉ cần lấy được Thiên Vấn Văn, nàng sẽ đạt được mục đích của mình.

Vũ Vân kiếm trong tay Mã Thừa Hy liền rung nhẹ, định chặt đứt khốn tiên tác nhưng liền bị Tiêu Lạc kiếm chặn lại. Mã Thừa Hy liền hét lớn :

"Vũ Vân kiếm ! Ta ra lệnh cho ngươi mau trốn thật xa rồi phong kiếm đi !"

Vũ Vân kiếm lắc vài cái biểu thị không đồng ý, vừa lao đến đánh Thời Y Hoa. Mã Thừa Hy hai chân dậm đến nỗi lún cả mặt đất, y không thể đánh lại Thời Y Hoa vậy nên chỉ còn cách duy nhất là tự bạo nguyên thần nhưng y không muốn bội kiếm của y tan nát ở đây.

Thời Y Hoa tựa như biết Mã Thừa Hy định làm gì, liền vội chộp lấy Thiên Vấn Văn nhưng vừa hay Vũ Vân kiếm chặt đứt được khốn tiên tác. Mã Thừa Hy lảo đảo lùi ra phía sau, Thiên Vấn Văn là một huyền khí tuyệt vời nhưng nếu để nó vào tay kẻ xấu thì nhất định sẽ làm loạn cả thiên hạ, nếu y tự bạo thì chắc chắn có thể khiến huyền khí này vỡ hỏng !

Thân thể Mã Thừa Hy liền xuất hiện những vết nứt, y thổ huyết nhìn Thời Y Hoa đang kinh ngạc nhìn y tự bạo.

"KHÔNG !"

Nàng hét lên nhưng đồng thời của lùi người ra thật xa, nếu Mã Thừa Hy tự bạo thì chắc chắn là bài vị của y sẽ vỡ nát, người của Thương Lan Tông nhất định sẽ đến đây thật nhanh. Nhìn thân thể Mã Thừa Hy tan thành những mảnh bụi bay trong không khí, Thời Y Hoa liền có một cảm giác khó tả nhưng sau đó liền gạt sang một bên, nhiệm vụ không hoàn thành, người đó nhất định sẽ trừng phạt nàng.

Nàng định xoay người bỏ đi thì phát hiện Vũ Vân kiếm đang nằm ở một góc, ánh sáng xanh của nó dần nhạt dần, thân kiếm bỗng trở nên rỉ sét. Thời Y Hoa tiến lại gần và nhặt thanh kiếm lên.

"Vũ Vân kiếm đã phong kiếm, vậy cũng tốt... Đệ tử sẽ đem cất bội kiếm của sư tôn một cách cẩn thận"

Xong Thời Y Hoa nhìn lại nơi mà Mã Thừa Hy tự bạo, quỳ xuống đất, lạy một cái.

"Đệ tử bất hiếu... Xin sư tôn tha thứ"

----------------------

Hai vạn năm sau.

Tại Đông La đại lục, Hoàng Vân quốc.

"NGƯỜI ĐÂU ! NHỊ THIẾU GIA BỊ RƠI XUỐNG HỒ NƯỚC RỒI !"

Tiếng hô lớn của một nữ tử vang lên kéo theo bao nhiêu người đến. Một tên béo ục ịch chạy đến, khuôn mặt tên béo lo lắng, không chút chần chừ nào mà nhảy xuống nước. Nửa khắc sau liền xuất hiện mang theo một nam tử lên khỏi mặt nước.

Nữ tử lo lắng hỏi, đám người vây quanh đứng nhìn nam tử đang bất tỉnh được đặt nằm trên đất. Đào Kình liên tục lấy tay đập vào mặt nam tử, hét lớn.

"Thừa Hy, tên công tử bột nhà ngươi ! Có nghe thấy không ?!"

"Đào thiếu gia, công tử nhà ta không sao chứ ?"

"Hắn không phản ứng, hiện giờ chỉ có thể hô hấp cho hắn mà thôi ! "

Tên công tử bột nhà ngươi, vì cứu ngươi mà bổn đại công tử đây đã phải hi sinh nụ hôn đầu,Kính danh dự của bổn đại công tử đấy !

Đào Kình liền cúi người xuống, đám người xung quanh liền vẻ mặt hóng hớt "Ồ" một tiếng. Bỗng nam tử động đậy, miệng phun ra một ngụm nước vào mặt Đào Kình, liên tục ho sặc sụa.

"Khụ khụ, khụ ! Chuyện gì, khụ, đã xảy ra vậy, khụ khụ"

Mã Thừa Hy nửa tỉnh nửa đau, một thân chật vật ngồi dậy, tầm mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Không phải ta đã tự bạo rồi sao ? Sao ta vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Nữ tử nhìn thấy nam tử tỉnh lại liền mừng rỡ nhào đến ôm lấy, mắt mũi tèm lem nước mắt nói.

"Ô ô, nhị thiếu gia vẫn còn sống ô ô, may quá, thật may quá ô ô... Tiểu Thất cứ tưởng hức... Thiếu gia sẽ chết rồi hức..."

Tiểu Thất nức nở khóc ôm Mã Thừa Hy làm y lúng túng, không biết nên làm sao để nàng ngừng khóc. Đào Kình đứng bên cạnh cũng liền nhào đến ôm Mã Thừa Hy, khóc lóc kể lể.

"Ô ô may quá, tên công tử bột nhà ngươi cuối cùng cũng tỉnh ô ô, bổn đại công tử không cần mất đi nụ hôn đầu và danh dự của bổn đại công tử vẫn còn ô ô ô"

"Ô ô ô"

Hai bên là hai người cứ khóc mãi không ngừng, Mã Thừa Hy nhăn mày, cố gắng đẩy hai người kia ra khỏi người.

"Ta vừa từ quỷ môn quan trở về mà hai ngươi lại ôm ta chặt như thế là muốn ta quay trở lại quỷ môn quan một lần nữa sao ?"

Đào Kình và Tiểu Thất nghe thấy vậy liền lập tức đứng dậy khỏi người Mã Thừa Hy. Tiểu Thất liền đỡ Mã Thừa Hy đứng dậy rồi lấy trong túi càn khôn ra một chăn lông đắp lên người y. Mã Thừa Hy nói cảm ơn rồi sau đó nhìn đám người vẫn còn đang vây quanh.

"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì, còn không mau giải tán !"

Đám người đứng hóng chuyện nhìn thấy Mã Thừa Hy tức giận liền lập tức giải tán.

"Thiếu gia, để Tiểu Thất đưa người về thư phòng nghỉ ngơi ạ"

Tiểu Thất đứng bên cạnh nói, Mã Thừa Hy gật đầu, bỗng y cảm thấy đầu choáng voáng, tay ôm đầu khụya người xuống, bất tỉnh.

"Thừa Hy !"

"Thiếu Gia !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei