Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau sự việc đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên... Sau khi chứng kiến sư tỷ mất chịu quá nhiều đả kích khiến Ngụy Vô Tiện luôn trong trạng thái tâm trí mơ hồ đau khỏi giằng vặt  cảm thấy không còn lối thoát, hắn mệt mỏi rồi, sự việc liên lụy Liên Hoa Ổ là do hắn, Ôn Ninh mất khống chế sát hại Kim Tử Hiên đến việc hại Sư tỷ mất đi là do hắn, là do hắn tự cho mình tài giỏi có thể kiểm soát được hết  sự việc nên mới xảy cớ sự đi đến bước đường này tất thảy đều do hắn... Thần trí ngày càng mơ hồ đi, cũng không biết trải qua bao lâu Ngụy Vô Tiện mới lấy lại được một chút nhận thức xung quanh mình...Ồn ào thật, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu vô cùng đau nhức khó chịu  xung quanh tạp âm lại quá mức ồn ào Ngụy Vô Tiện cố gắng lấy lại bình tĩnh lắng nghe, bên tai nào là tiếng gào khóc tiếng đòi mạng tiếng ai oán thê lương, tiếng cười kinh tởm, những lời phỉ nhổ trách móc hắn,... Trong những số tạp âm chói tai ấy lại xuất hiện một thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng rất thân quen cứ văng vẳng bên tai hắn nhưng hắn không thể nhận biết được là ai hay người đó đang nói những gì chỉ cảm thấy thật ồn ào phiền phức, những âm thanh hỗn tạp kia đang muốn bức điên bản thân vì thế hắn luôn miệng buộc tự "lăn", nhưng những âm thanh này sao mãi không dứt đi cuối cùng những âm thanh ấy nhỏ dần nhỏ dần... Lại lần nữa lấy lại nhận thức nhưng những oán khí vong linh ấy cứ bám lấy không buông tha hắn khiến hắn không thể chịu đựng nổi, sự điên cuồng thống khổ ấy cứ thay nhau kéo đến hành hạ thể xác tinh thần hắn, thật là đau chết đi được, Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm buông bỏ tất cả người muốn bảo vệ cũng không còn không còn gì để hắn lưu luyến nữa, cứ như thế chết đi... Cũng tốt...

      Không biết trải qua bao lâu Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân không còn đau đớn  về thể xác nữa, những mảnh kí ức thật mơ hồ nhưng lại rất nhẹ nhõm hắn thật sự đã chết rồi sao? Đến cả thân xác cũng không còn... Không thể siêu thoát đây chẳng lẻ là cái giá phải trải khi theo tà đạo? Hắn chưa hồn phi phách tán cũng chưa xuống ngục A Tu La?...Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa,người hắn muốn bảo vệ cũng đã không còn nữa, người hắn quý trọng lại vì chính hắn hại đến mất mạng... Chỉ tiếc là hắn chết quá muộn nếu không thì...

           " Sư tỷ... Thật xin lỗi"

      Ngụy Vô Tiện bây giờ chỉ là linh hồn lại không còn nguyên vẹn ... hắn lang thang đi xuyên qua biết bao nhiêu người bao nhiêu đồ vật trên phố xá trong lòng không biết cái gì gọi là tư vị. Khắp nơi trên đường đều bàn tán xôn xao về hắn, ai nấy đều vui vẻ nói đến hắn như một tai họa nhân gian bị diệt trừ, một tên ma đầu bị tiêu diệt nhưng lại có tin tốt lành rằng Sư tỷ không mất hắn không hại chết sư tỷ, tỷ ấy chỉ bị thương nặng... Trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm 1 phần nào. Sau khi trông thấy Giang Yếm Ly nghỉ ngơi an toàn cùng Kim Lăng hắn cũng lặng lẽ rời khỏi Kim thị, hắn cứ lang thang khắp nơi... Hắn cũng không biết đi đâu về đâu.

     Mấy ngày này hắn đều nghe thấy vô cùng rõ những lời bàn tán xôn xao, các gia tộc đều lời ra tiếng vào vô cùng nhiều, sau khi rời Lan Lăng Kim thị  hắn cũng từng nghĩ sẽ quay về Vân Mộng nhưng lại không dám, hắn đã không có mặt mũi nào quay về đó nữa. Lại nói đến trong cuộc vây quét Loạn Tán Cương lần này các gia tộc đều có phần tham gia, nhưng riêng Cô Tô Lam thị lại im ắng đến thế, không nghe ai nhắc đến lại càng không trông thấy môn sinh Lam thị bên ngoài.

  " Lam Trạm" 

       Nghĩ đến Lam Vong Cơ trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút xót xa, Y vốn là bạch nguyệt quang trong lòng hắn là người Ngụy Vô Tiện rất ngưỡng mộ, đặt trong tâm mà trân quý chỉ tiếc là từ ngày mất đi Kim đan sa vào ma đạo đã không còn xứng với Y nữa... Ngụy Vô Tiện không biết hiện tại Lam Vong Cơ đang ở đâu làm gì, không biết Y có biết hắn đã chết chưa? Nếu như đã biết vậy sẽ có suy nghĩ gì? Suy cho cùng bây giờ hắn cũng không có để nói để về, thôi thì đánh liều tìm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cũng theo trí nhớ của mình từ từ tiến vào Vân Thâm bất tri xứ hiên ngang thẳng thừng qua cổng sơn môn mà không ai nhìn thấy hắn lẫn điều gì bất thường, có lẽ do hắn đã là linh hồn lại còn là linh hồn không toàn vẹn nên có thể dễ dàng tiến vào, lục lại kí ức đúng là rất lâu rồi hắn chưa đến đây cảnh vật vẫn không có gì thay đổi quá nhiều, thoáng dừng chân nhìn vào từ đường lại to mắt không thể tin rằng nhìn đến người đang quỳ nghiêm nghị thẳng tắp tại đây lại là Lam Khải Nhân

     " Lam lão đầu cũng sẽ có ngày quỳ ở đây sao?"

       Ngụy Vô Tiện thật đang suy nghĩ hắn mất chưa được bao lâu sao lại có nhiều việc bản thân chưa được biết thế này, cảnh tượng trước mắt đúng là có mơ cũng không nghĩ đến, lại nghe có âm thanh ầm ĩ từ xa vang đến... Trong lòng thầm cảm thán gia quy Lam thị có điều cấm đi nhanh nói lớn tiếng thế mà lại có người to gan vi phạm? e là sẽ bị Lam lão đầu quát mắng một phen lẫn phạt gia quy cho một trận ra hồn.

     " Tiên sinh... Tiên sinh. Không hay rồi...nhị công tử không hay rồi..."

       Một câu nói vang đến đánh thẳng vào đại não của Ngụy Vô Tiện, vốn đang nghĩ đến ai lại to tiếng hớt hải chạy đến phải chịu nào là chép gia quy phạt chịu thước bản hắn cũng nghĩ lung tung cả lên... 

"Nhưng mà khoan đã... Tên đó gọi Nhị công tử... Nhị công tử? Nhị công tử của họ chẳng phải là Lam Trạm sao?... Thế nào là không hay? "

    Hắn lập tức nhanh chân đi trước cả họ chạy đến Tĩnh thất cũng may con đường đến đây hắn vẫn còn nhớ rõ, nơi đây trước kia luôn vắng lặng như đúng cái tên của nó còn lúc này bên ngoài có rất nhiều người áo trắng vây quanh, có người liên tục ra ra vào vào, thậm chí có vài người đi xuyên qua hắn có người còn bưng cả chậu nước đã bị máu loang ra mang một màu đỏ chói mắt.

      Chuyện gì đang xảy ra? Lam Trạm thụ thương sao? Thụ thương thời điểm nào? Đầu óc trì trệ khiến Ngụy Vô Tiện không còn có thể nghĩ gì thêm nữa, nhanh chóng đi  vào bên trong đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lam Vong Cơ đang nằm sấp trên giường, trên lưng chi chít vết thương ngang dọc còn đang rướm máu, bên trong còn có ba bốn vị trưởng lão thay phiên nhau lau máu ứa ra từ miệng vết thương,một bên lại tất bật chuẩn bị dược liệu để thoa lên cầm máu. Lam Hi Thần đứng cạnh hết truyền linh lực lại nhanh tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, nhưng mồ hôi vừa lau đi lại tuôn ra không ngừng...Xung quanh ai nấy không dám trì trệ gây lãng phí thời gian, Lam Vong Cơ  nằm bất động sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc đôi khi run lên vài lần, hai bên tóc mai cũng đã sớm rũ rượi thấm đầy mồ hôi lạnh... Rốt cuộc Lam Trạm xảy ra cớ sự gì? Sao lại bị thương nặng đến mức thế này? Không bao lâu sau Lam Khải Nhân cũng có mặt tại đây

     " Thế nào? Vong Cơ thế nào?"

     " Thúc phụ, Vong Cơ đột nhiên vết thương trở nặng bây giờ lại mất rất nhiều máu, linh lực lại hỗn loạn"

     " Nhanh sai người đến dược phòng mang thêm hộ tâm đan cùng một số dược liệu đến đây. Nếu không nhanh chóng cầm máu được e là có chuyện"

   Lam Khải Nhân nghe đến tình hình đứng cũng muốn lung lay, cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình...Y sư nói đến đâu mọi người đều nhanh chóng làm theo, trong lòng Lam Khải Nhân cũng rối bời vốn dĩ lửa giận chưa nguôi lại thêm xót xa đau lòng lại gấp bội, hình phạt là do lão hạ lệnh thi hành nhưng trong lòng lại giờ đây vừa tức giận cũng lo lắng vô cùng.

       Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối nghe họ nói cũng hiểu một phần, Lam Trạm bị phạt giới tiên. Vì sao? Rốt cuộc Y phạm phải điều gì mới bị Lam lão đầu phạt nặng đến thế nhưng có một tia nhận thức rằng nguyên nhân có liên quan đến hắn... Trong lòng thầm mắng cho dù liên quan đến hắn hay làm gì sai đi nữa cũng không cần phạt nặng đến thế, nói đến cùng Lam Trạm cũng là cháu của lão sao lại nhẫn tâm đến thế được,nhìn đến Lam Vong Cơ thương thế trên lưng bây giờ đúng là còn nửa cái mạng hơn nữa vết thương trở nặng khiến hắn thật sự không thể nào nguôi cơn giận trong lòng mà liếc ngang liếc dọc lão.

       Thật chất sự việc ngày hôm ấy Ngụy Vô Tiện ngỡ mình tự rời khỏi Bất Dạ Thiên, lúc ấy tâm trí vốn mơ hồ nên không hề biết tất cả mọi việc xảy ra. Hiện tại hắn chỉ có thể đứng ngây ngốc mà suy nghĩ đủ mọi lí do, nhìn thấy Lam Vong Cơ trong tình trạng này trong lòng hắn cũng đau lòng, chính xác hơn là tâm can như bị ai cào xé.

     Hơn một đêm ròng rã vết thương cũng cầm được máu, sau khi băng bó thượng dược che lại vết thương mọi người cũng rời đi. Lam Hi Thần chỉ biết thở dài cố gắng chăm sóc Y, một lúc lâu cũng dặn dò người canh giữ cẩn thận rồi rời đi chỉ còn vài môn sinh canh giữ bên ngoài, những lớp vải trắng vừa được băng lên cũng nhanh chống thấm lấy màu huyết, thấm xuyên qua cả lớp trung y  trong phòng ngập tràn mùi dược liệu cùng chút mùi máu . Ánh đèn dầu hiu hắt sáng ánh lên hiện rõ khuôn mặt nhợt nhạt ấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn bây giờ không thể chạm vào cơ thể Y, dùng bàn tay mơ hồ của mình muốn nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà an ủi nhưng cũng không được

     " Lam Trạm... Rất đau đúng không?"

     " Lam Trạm. Ngươi sau này phải biết quý trọng bản thân mình, Lam lão đầu cũng thật nặng tay, ta... ta... Ta thật sự rất đau lòng"

    " Lam Trạm. Ngươi phải cố lên"

     " Lam Trạm..."

     " Lam Trạm..."

     Ngụy Vô Tiện vốn dĩ chỉ là linh hồn, lại không vẹn toàn thật yếu hắn đành tạm thời nương nhờ trú ngụ vào trong Tị Trần của Lam Vong Cơ, thật may là Linh Kiếm của Y không bài xích hắn.

     Ngụy Vô Tiện cứ như thế ở bên cạnh Lam Vong Cơ, hằng ngày đi đi lại lại bên cạnh lẩm bẩm một mình, ngắm nhìn Lam Vong Cơ  hắn nghĩ nếu như Lam Trạm biết hắn cứ đi theo lải nhải như thế chắc hẳn rất ghét bỏ mình đây. Lam Vong Cơ cứ liên tục hôn mê chưa hề tỉnh lại lấy một lần, hằng ngày mỗi sáng và tối đúng giờ Y sư đều đến thay thuốc bắt mạch... Những lúc ấy Lam Hi Thần đều đến cẩn thận xem xét truyền linh lực, một tay chăm sóc thân đệ. Ngụy Vô Tiện tự phán rằng Trạch Vu Quân đúng là ca ca tốt thế gian này a... Ngụy Vô Tiện cũng đi khắp Vân thâm nghe ngóng xem lí do Lam Vong Cơ bị thương đến mức này nhưng cuối cùng cũng không có một lời bàn tán về sự việc ấy. Thất vọng tràn trề hắn đành quay lại Tĩnh thất người cũng đã đi rồi chỉ còn mình Lam Vong Cơ vẫn đang im lặng nằm đấy.

     Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn khuôn mặt Lam Vong Cơ thật lâu, đúng là rất đẹp a, cảm thán sau này cô nương nào được gả cho Lam Trạm thật có phúc, Lam Trạm lòng mang chính đạo là một nam nhân tốt, lại còn rất đẹp...

      "Lam Trạm... Ta thật nhớ giọng ngươi lúc gọi tên ta. Có lẽ sau này cũng không bao giờ nghe được"

    " Lam Trạm. Sau này ngươi còn nhớ đến ta không?"

   " Lam Trạm. Thật xin lỗi, lúc trước là do ta tính tình không tốt, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, đều do ta... Lại còn lớn tiếng cãi vả với ngươi"

  Ngụy Vô Tiện nói đến đây lại có chút tủi thân, nói thì nói vậy nhưng nghĩ đến sau này lúc Lam Vong Cơ thành hôn, sẽ có người bên cạnh, được Y chăm sóc cười nói cùng... Thêm nữa sau này Lam Vong Cơ có thể sẽ quên luôn đi hắn thì trong lòng vô cùng khó chịu... Đến cuối vẫn là tiếc nuối không kịp nói lời từ biệt cùng Lam Vong Cơ

     " Ngụy Anh..."

    Ngụy Vô Tiện tâm trạng đang tụt dốc không thôi nên không tin vào tai mình, đến khi Lam Vong Cơ thều thào tên hắn hai ba lần thì hắn mới xác nhận rằng Lam Trạm thật sự gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện mừng rỡ mà gọi tên Lam Vong Cơ rất nhiều lần, hóa ra cảm giác được ai đó nhớ đến gọi tên mình lại là một niềm hạnh phúc đến thế. Ngụy Vô Tiện một vui vẻ bùng nổ, cố gắng nép sát cạnh Lam Vong Cơ để nghe rõ giọng Y hơn nữa.

      Không bao lâu sau vết thương trên lưng Lam Vong Cơ lại tiếp tục trở nặng đến phát sốt, Lam Hi Thần ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc không rời. Lam Hi Thần chỉ đành kiên nhẫn ngồi lau cơ thể giúp mau hạ nhiệt, liên tục truyền linh lực sang... Ngụy Vô Tiện bất lực cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ có thể đứng nhìn, không giúp đỡ được một việc gì...

       Ngụy Vô Tiện từ trong Tị Trần xuất hiện ra tự nghĩ Trạch Vu Quân hôm nay đến muộn thế, nắng đã lên cao mà vẫn chưa ai đến đây. Vừa đi đến cạnh giường đã trông thấy Lam Vong Cơ tỉnh lại không biết từ khi nào khiến hắn vui đến nỗi muốn nhảy lên khắp nơi liên tục kêu tên Y

" Lam Trạm... Lam Trạm...Lam Trạm"

" Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ngươi thấy thế nào rồi? Rất đau đúng không"

" Lam Trạm... Ta rất lo cho ngươi đó. Mà cũng phải ngươi đâu nghe hay thấy ta sao có thể trả lời ta được"

" Lam Trạm. Ngươi..."

        Ngụy Vô Tiện vẫn đi qua lại thao thao bất tuyệt mà trò chuyện cùng Lam Vong Cơ, chỉ tiếc là những lời ấy Lam Vong Cơ không thể nghe thấy được, càng không thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ thân thể gầy gò khuôn mặt xanh xao nằm trên giường dần dần cũng không muốn nói gì thêm nữa, từ lúc tỉnh lại Lam Vong Cơ không một cử động cũng không có lấy đến một cái chớp mắt, đôi mắt lại dần dần ửng đỏ lên, dáng vẻ nhìn qua dường như chịu thiên đại ủy khuất a, không hiểu sao nhìn đến cảnh tượng trước mắt trong tâm Ngụy Vô Tiện bất giác siết lại ngột ngạt vô cùng khó chịu...

     Cứ như thế hai người vốn ở rất gần nhau nhưng thật chất lại rất xa...

Rõ ràng người ở rất gần lại không thể trông thấy lắng nghe được...
Rõ ràng là người ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào.
____________________

Follow truyện để đón chap tiếp theo nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net