Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
        Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh bên giường hai chân vắt chéo vào nhau mà đung đưa thầm nghĩ cũng thật là Lam Trạm vốn đang bị thương nặng lại ăn uống như thế sao có thể mau tốt lên được. Nhìn vào bát cháo trắng để trên bàn còn một nửa mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy xót xa, nếu như còn tại thế có thể hắn sẽ nấu cho Lam Vong Cơ bồi bổ lại, chí ít phải bồi bổ  có thịt cá mới nhanh chóng khỏe lên được, toàn dùng những thứ gọi là dược liệu nhìn như rễ cây khô khốc cứng ngắc như thế này một ngày ba bữa thì làm sao chóng khỏe lên được...lúc trước cơ thể đã ốm bây giờ lại trải qua một trận thương tích khiến bản thân gầy hơn trước nhiều.

   "Lam Trạm. Từ xưa đến giờ ngươi luôn sống như thế sao?"

     " Ta thấy ngươi sau này nên mở lòng nói chuyện cùng mọi người. Sao cứ thích tự tách biệt bản thân với mọi người xung quanh như thế a, ngươi xem cả một ngày ngươi nói nhiều nhất với huynh trưởng ngươi cùng lắm ba câu, như thế cô đơn lắm đó"

     " Lam Trạm... Ngươi... Có nhớ ta không?"

    Hắn nghĩ đến bao nhiêu năm nay Lam Vong Cơ đúng là cô đơn thật. Chẳng lẽ không có lấy một hảo hữu hay sao. Cô đơn đến thế? Tiếc là bản thân đã không còn, nếu không hắn nhất định kéo Lam Vong Cơ ra khỏi cuộc sống cô đơn như thế này... Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ nếu như mà thôi, thật sự khiến Ngụy Vô Tiện thở dài. Chỉ có thể hi vọng sau này khỏi bệnh Lam Vong Cơ sẽ thay đổi bản thân một chút.

     Lam Vong Cơ nhiều ngày vẫn còn nằm trên giường mặt cũng không chút biểu tình, cả ngày đều duy trì trạng thái im lặng không cười cũng không nói, đúng giờ mang thuốc đến sẽ uống, cơm đến sẽ dùng nhưng rất ít, Y sư đến thăm khám nói đến cũng chỉ lắc đầu gật đầu, chỉ có huynh trưởng thì trả lời vài câu có cần kiệm lời đến thế không?

       Tiết trời hôm nay nắng nhẹ, mây trôi thoáng đãng ánh nắng soi rọi khắp nơi mang một hơi ấm khắp Cô Tô, vừa hay hoa mộc lan nở rộ bên ngoài từng làn gió phất phơ nhẹ nhành lướt qua thổi rơi những cánh hoa mềm mịn kèm theo đó bát ngát hương thơm dịu nhẹ vào trong phòng, Lam Vong Cơ giương mắt nhìn đến những cánh hoa vô tình rơi xuống liền cử động giương tay đón lấy cánh hoa vào tay mình, nhiều cánh hoa rơi xuyên qua cánh tay Ngụy Vô Tiện liền rớt vào lòng bàn tay trắng mịn của Lam Vong Cơ bất giác khóe môi của Lam Vong Cơ chợt động kéo lên, tuy là rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tầm mắt của Ngụy Vô Tiện ... cùng lúc đó ánh mắt hai người đồng thời giao nhau tuy nhiên vào khoảng khắc ấy Lam Vong Cơ bỏ lỡ đi đôi mắt nụ cười đó của Ngụy Vô Tiện mà thay vào đó chỉ là một khoảng không. Nhìn mỹ cảnh trước mắt lại nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly nhạt màu ấy, nụ cười ấy... Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm mình thật sự động rồi, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì lúc trước đã bỏ lỡ một người.

     " Lam Trạm...Ta thật tâm thích ngươi"

_______________________

        Từ lúc quay trở về lãnh phạt đến nay cũng hơn 3 tháng... Lam Vong Cơ cứ nghĩ bản thân đã giấu Ngụy Vô Tiện ở Loạn Tán Cương an toàn rồi, thật không ngờ hôm nay vô tình nghe được tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết lại là chết không toàn thây. Lam Vong Cơ chết trân tại chỗ, nói đúng hơn không tin, tay chân đột nhiên vô lực không thể điều khiển được xung quanh trong tâm trí cứ không ngừng lặp lại câu nói Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu liên tục mong muốn xua tan cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vô thức lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt hai tai, dùng hết sức lực chạy ra bên ngoài

   " Không phải... Nhất định là không phải sự thật"

" Ngụy Anh... Ngụy Anh... Ngụy Anh không thể"

          Lam Hi Thần sau nghe môn sinh gấp gáp chạy đến báo tin rằng Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện đã chết đang mất bình tĩnh muốn rời đi liền lập tức buông xuống công vụ nhanh chóng tìm đến, tâm tư đang rối bời nhìn thấy Lam Hi Thần đi đến Lam Vong Cơ  lập tức nắm lấy tay thật chặt như nắm lấy hi vọng cuối cùng rằng huynh trưởng sẽ nói đó không phải sự thật

   Lam Hi Thần: Vong Cơ

    Lam Vong Cơ: Huynh trưởng. Là giả đúng không? Ngụy Anh hắn còn tại

    Lam Hi Thần:  Vong Cơ, đệ bình tĩnh nghe ta nói

    Lam Vong Cơ:  Nhất định hắn còn tại

    Lam Hi Thần đau lòng nói: Ngụy công tử... Hắn thật sự đã mất... Khi chúng ta đến vây quét Loạn Tán Cương thì hắn đã không còn

     Lam Vong Cơ:  Không còn?

     Lam Hi Thần:  Vạn Quỷ phản phệ, thân vong hồn tàn

      Lam Vong Cơ mờ môi run rẩy chỉ còn biết cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Hi Thần, xưa nay huynh trưởng chưa từng cũng như sẽ không bao giờ gạt Y, vốn dĩ muốn tìm sâu trong đôi mắt đó một câu trả lời cho chính mình, nhưng sự thật không thể nào, không chấp nhận được cũng như không thể hiểu được. Linh lực vừa bình ổn không lâu bây giờ lại bắt đầu chạy loạn trong cơ thể, tâm trí cũng dần mất khống chế rối thành một đoàn, đôi mắt dần đỏ lên cũng ứa nước ngưng tròng, đôi môi run rẩy cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào, Lam Hi Thần hiểu được Ngụy Vô Tiện quan trọng như thế nào với đệ đệ mình nhưng sự thật thì không thể che giấu được hiện tại chỉ có thể tận lực ôm chặt lấy Y vào trong lòng mà an ủi, Lam Vong Cơ được Lam Hi Thần ôm chặt vào trong lòng cả cơ thể liên tục run rẩy lẩm bẩm nhắc nhở bản thân rằng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chết, những ngọt nước mắt cũng vô lực kìm chế lăn dài trên khuôn mặt hết sức thương tâm tại lồng ngực bắt đầu đau đớn kịch liệt nơi trái tim như bị ai đó bóp nghẹn khiến cho bản thân không thể nào hô hấp được, yếu ớt ôm lấy ngực mình mà tự khẳng định

   " Hắn chưa chết, hắn nhất định còn tại... Huynh trưởng, Ngụy Anh ... Ngụy Anh ... Hắn...hắn...không thể..."

    " Vong Cơ... Đệ phải bình tĩnh lại"

   Lam Vong Cơ hiện tại không giữ được bình tĩnh, thần trí bắt đầu rối loạn, cuối cùng cũng thổ huyết mà ngất đi, mềm mại ngã gọn vào lòng Lam Hi Thần.

     " Vong Cơ... Vong Cơ"

       Ngụy Vô Tiện tất nhiên chứng kiến tất cả sự việc vừa xảy ra nhưng bây giờ hắn còn có thể làm được gì. Sự thật rằng hắn đã chết, chỉ còn sót lại linh hồn lại còn không nguyên vẹn. Ngụy Vô Tiện chỉ có điều hắn không ngờ đến Lam Vong Cơ lại kích động đến thế khi biết hắn mất, hóa ra từ đầu đã hiểu lầm Lam Trạm. Lam Trạm không ghét bỏ hắn, không muốn bắt giam hắn, không mong hắn mất đi... Nhìn thấy Lam Vong Cơ lúc ấy đau khổ đến thế hắn cũng không mấy dễ chịu gì. Nhưng bản thân hắn cũng trong tình thế bất lực đến như thế này. Lam Vong Cơ càng thương tiếc thì hắn càng hận chính mình hơn.

        Vài ngày sau ngay khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, không cần biết ai ngăn cản cũng không màn đến gia quy hay bản thân đang chịu cấm túc, mang theo Tị Trần rời khỏi Vân thâm một mạch ngự kiếm đi Loạn Tán Cương... Chung quy nơi đây hoang tàn đến tột cùng chẳng còn như lúc trước, bây giờ chỉ còn lại một vùng hỗn loạn Lam Vong Cơ lê lết thân thể đang trọng thương khắp nơi tìm kiếm,lục tìm mọi ngõ ngách vẫn là tìm không thấy cũng như không còn sót lại gì nữa. Nhưng trong thâm tâm  ấy vẫn chưa bỏ cuộc

     " Lam Trạm. Ngươi đến đây làm gì?"

" Trời ạ. Ngươi không biết tình trạng mình bây giờ sao? Ngươi muốn chết à?"

" Trạch Vu Quân ơi, huynh mau đến lôi đệ đệ huynh về không thì hắn sẽ chết sớm mất"

  " Lam Trạm...Ngươi nhanh quay về đi a, ngươi muốn phế đi bản thân sao... Lam Trạm, ngươi nghe ta nói không?"

   " Ngươi hà tất hành hạ bản thân như thế, ta thật sự không đáng cho ngươi hi sinh vậy đâu"

  " Này... Lam Trạm... Cẩn thận"

      Ngụy Vô Tiện cứ nói thế mãi từ lúc Y đến Loạn Tán Cương nhưng Lam Vong Cơ không hề nghe được, chỉ có thể bất lực đi lẻo đẽo theo Y mà thôi. Lam Vong Cơ tìm kiếm mọi ngõ ngách không sót điểm nào cuối cùng  vẫn quay lại đi đến bên trong Phục Ma Động, bên trong còn hỗn độn hơn cả phía ngoài oán khí còn lưu lại dày đặc, tìm kiếm không có phát hiện gì liền ngồi xuống triệu ra Vong Cơ cầm

      " Phải rồi Lam Trạm... Ngươi vấn linh đúng không? Mau hỏi ta đi nhanh lên"

     " Ể... Lam Trạm như thế nào ngươi không hỏi ta"

   Ngụy Vô Tiện vốn đang nghĩ Lam Vong Cơ sẽ vấn linh hắn, vậy thì hắn có thể giao tiếp cùng Y rồi. Nhưng không thể ngờ đến Lam Vong Cơ chỉ vấn một vong linh hỏi tung tích của hắn. Ngụy Vô Tiện cuối cùng bất lực một tay chống hông một tay vỗ trán mình bất lực thở dài

     " Lam Trạm ngươi hỏi thẳng ta là được rồi. Thật là..."
 
   Những vong linh được vấn đều trả lời không trông thấy không biết, có linh lại bảo hắn thật sự chết đi rồi.
Lam Vong Cơ vốn cơ thể còn manh thương, linh lực chưa hồi phục tâm tình kích động lại thêm một lần lại một lần nôn ra máu, Ngụy Vô Tiện một bên kích động không thôi muốn nắm đôi tay Y lại nhưng mỗi lần chạm vào đều là mảnh hư không, không biết qua bao lâu Vong Cơ cầm bỗng nhiên dứt dây làm cho ngón tay đột nhiên chịu lực tạo ra vết cắt ứa máu tuôn ra vương lẫn ra trên thâm cầm. Cuối cùng tiếng đàn cũng đứt hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió liu riu những âm thanh ghê rợn văng vẳng phía xa truyền đến... không gian u tối mù mịt ảm đảm đến mức cơ hồ có thể nghe được tiếng run rẩy của một người

    Lam Vong Cơ nói: Ngụy Anh. Là do ta

    " Hả... Lam Trạm. Ngươi ngốc sao? Là do bản thân ta tự làm tự chịu, ngươi đừng nghĩ như vậy"

     Lam Vong Cơ lại nói: Ngụy Anh. Lúc đó ta nên ở lại cùng ngươi...
Ta không nên bỏ ngươi lại một mình... Ngụy Anh... Thật xin lỗi

    Lam Vong Cơ lẩm bẩm rất lâu, giọng nói dần dần nhỏ đi có vẻ như tinh thần không còn thanh tỉnh nữa lung lay cơ thể ngã người về phía sau, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện muốn chạy đến đỡ lấy Y, nhưng thân thể Lam Vong Cơ cứ thế xuyên qua người Ngụy Vô Tiện ngã xuống nền đất cát lạnh lẽo đất cát tro tàn như thế bay lên vươn vào khuôn mặt gầy gò, máu tươi nước mắt cùng bụi bẩn vây lấy nhau nhìn rất thảm hại khiến Ngụy Vô Tiện hận mình thấu tâm can

     "Lam Trạm. Ngươi như thế nào.. Lam Trạm... Lam Trạm"

      " Là do ta tạo nghiệp mà, tất cả đều do ta Lam Trạm... Mau tỉnh a, ngươi không được có chuyện gì"

     
  Cũng may không lâu sau người Lam gia đuổi theo đến, Lam Hi Thần sau khi bắt mạch chỉ còn biết lắc đầu thở dài  thu cầm nhanh chóng mang người đang bất tỉnh như thế quay trở về. Ngụy Vô Tiện ngồi giữa nơi âm u như thế tự thấy bản thân chết đi cũng không yên được. Bây giờ mới nhận ra lúc trước bản thân được tung hô ca ngợi, người người nịnh nọt bao nhiêu đến khi hắn chết đi chỉ có Lam Vong Cơ là người thật tâm đau lòng nhất, là người duy nhất đi tìm hắn mong hắn còn bình an. Hắn đau lòng, tâm can như bị ai cào xé nhiều lần, bây giờ hắn rất muốn khóc, nhưng linh hồn làm sao có thể khóc. Hắn nhìn xung quanh một màu đen tối mà ủy khuất, hắn không dám đi theo Lam Vong Cơ nữa, hắn không thể càng không dám nhìn thấy dáng vẻ đau khổ đó của Y thêm lần nào nữa hết. Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết gào thét hết sự uất ức của mình ở giữa chốn tịch liêu này.

     Rất lâu sau trời kéo mây đen dần dần đổ mưa, cơn mưa này rất to càng mag theo sấm chớp như trút nước khiến cho nơi này càng thêm quỷ dị ma mị hơn

     " Đánh đi, mau đánh cho ta hồn phi phách tán đi"

     Ngụy Vô Tiện ngồi co người giữa bóng đêm, dường như có ai đó đang gọi tên hắn liền nhìn quang, lại thấy một góc trong động hiện lên hình ảnh bản thân hắn tiều tụy đang dựa vào vách đá được Lam Vong Cơ quỳ bên cạnh nắm chặt lấy tay

     " Ngụy Anh... Tâm ta duyệt ngươi"

    "Cút"

    " Ngụy Anh. thật ra khi đó ta không hề muốn giam giữ ngươi, ta chỉ một lòng muốn bảo hộ ngươi"

     " Cút"

     " Ngụy Anh. Ta muốn cùng ngươi ngày ngày đi săn đêm, ta muốn bảo hộ ngươi bên cạnh ngươi, mỗi ngày nhìn thấy ngươi bình an"

     "Cút"

    " Ngụy Anh... Ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, cả đời này ta chỉ cần ngươi"

    "Cút"

   " Chỉ cần ngươi ổn ta sẽ lập tức rời đi"

    "Cút"

   " Vong Cơ. Ngươi biết bản thân vừa làm ra điều hay gì không?"

    Ngụy Vô Tiện còn chưa cảm thụ xong những lời nói của Lam Vong Cơ thật muốn xông đến giải thích nói với Y rằng ý không phải như thế, lúc đó hắn... rõ ràng hắn không nghe thấy những lời này, hắn cũng không muốn đuổi y đi...hóa ra là hôm ấy do Lam Trạm cứu hắn quay về... Còn đang bối rối chưa thích nghi kịp lại nghe giọng Lam Khải Nhân truyền đến, ngoảnh đầu lại đã thấy Lam Khải Nhân mặt đầy nộ khí dẫn theo Lam Hi Thần cùng rất nhiều người kéo đến, những người này lúc ở Lam gia hắn chưa từng gặp qua nhưng nhìn trang phục cũng như tuổi tác chắc hẳn đều là Lam thị trưởng bối. Ngụy Vô Tiện trong lòng rất vui hóa ra hắn chưa mất tất cả, hắn còn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không hề rời xa bỏ rơi hắn lại. Nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ vì bảo hộ hắn phía sau mà đối đầu với trưởng lão thúc phụ nhà mình thật sự đây là điều bản thân hắn không hề mong muốn.

      Cuối cùng sau một màn đàm phán không xong, Lam Vong Cơ không chịu lùi bước một mực chắn trước người Ngụy Vô Tiện khiến Lam Khải Nhân một phen kích động. Lam Vong Cơ nhìn thúc phụ huynh trưởng cùng các vị trưởng bối trong tộc lại ngoảnh đầu nhìn Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ phía sau,thở dài một hơi liền hạ quyết tâm vận khởi Linh lực rút Tị Trần ra khỏi vỏ hướng mũi kiếm về phía người nhà, Nhìn thấy hành động này Lam Khải Nhân như nhận được câu trả lời liền tức giận cực điểm suýt nữa ngất đi, liền mở lời nhờ các vị trưởng lão hôm nay nhất định phải mang Lam Vong Cơ về Lam gia, tình cảnh ngày hôm ấy thật sự Lam Vong Cơ không có đường lui, phía sau hắn là Ngụy Vô Tiện chỉ cần bản thân lùi một bước thì Ngụy Vô Tiện liền nguy hiểm đến tính mạng nên hạ quyết tâm hôm nay liều cả mạng sống chết mà bảo vệ Ngụy Vô Tiện, Lam thị trưởng lão vì không nỡ đả thương Y nên chỉ phòng thủ là chủ yếu nhưng trước mắt là Lam Vong Cơ chính là liều mạng để đánh kết quả lại thương về người, nhìn những dòng linh lực màu xanh lam cùng thống lại xung đột vào nhau chỉ vì hắn. Ngụy Vô Tiện gào lên trong bất lực, cuối cùng vì Lam Hi Thần một bên khuyên nhủ cứ như thế này e rằng sẽ ép chết Lam Vong Cơ nên Lam Khải Nhân đành nhượng bộ một bước để Lam Vong Cơ dìu hắn từng bước rời đi sau đó tự mình quay về lãnh phạt.

   Ngụy Vô Tiện như thế mà thất thố cười lớn tự giễu bản thân mình

    " Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, chẳng phải ngươi thông minh lắm sao? Tài giỏi lắm sao? Đến cả tình cảm của Lam Trạm ngươi cũng không nhìn ra... Đáng lẽ ngươi nên chết lúc bị ném xuống Loạn Tán Cương thì Lam Trạm sẽ không..."

      Bây giờ mới nhận ra thì có ích gì, hắn phải làm sao... Hóa ra hôm ấy Lam Trạm liều mạng cứu hắn rời khỏi Bất Dạ Thiên, đường đường là đệ tử mẫu mực lại ra tay đả thương trưởng bối, vì hắn mà chịu phạt giới tiên...Ông trời thật sự muốn trêu ngươi mà. Ngụy Vô Tiện không chaps nhận nỗi sự thật bịt tai lại điên cuồng chạy ra giữa mưa to sấm chớp không biết chạy đến bao lâu  đột nhiên một cơn sét đánh thẳng hướng về phía hắn thầm nghĩ thật tốt liền nhắm mắt lại

 
      " Lam Trạm... Thật xin lỗi"
        
               ____________________

      Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt ra, đầu có chút đau kèm theo choáng váng ... Định thần nhìn quanh khung cảnh nơi đây sao lại quen thuộc đến vậy? Dựa theo trí nhớ của hắn thì đây chả phải là phòng hắn lúc ở Liên Hoa Ổ? Vừa rồi là ở Loạn Tán Cương hắn chẳng phải bị hồn phi phách tán rồi sao, sao lại còn nhận thức

     " A Tiện, đệ tỉnh rồi"

   Giọng nói này... Có chút quen

    " A Tiện"
 
     "Sư tỷ...?"
    
    Giang Yếm Ly vừa bước vào thấy hắn vui mừng không thôi lại bắt gặp vẻ mặt khác thường đầy ngạc nhiên lại thất thần của hắn cũng lấy làm lo lắng

      " A Tiện... Đệ cảm thấy không khỏe chỗ nào?"

      " Tỷ... Tỷ thấy được đệ?"

      "Tất nhiên rồi. Đệ uống rượu đến bị ngốc rồi phải không?"

     Ngụy Vô Tiện lập tức chạy xuống giường tìm đến gương đồng soi khuôn mặt mình, vỗ một cái thật đau vào mặt khiến nơi ấy ửng đỏ  mới nhận ra đây không phải mộng a.

      " A Tiện đệ "

     " Là thật. Sư tỷ là thật a, trời đúng là còn thương xót đệ"

      Hắn thật sự sống lại rồi liền vui mừng đến phát khóc lập tức chạy đến ôm thật chặt Giang Yếm Ly, nhìn thấy sư tỷ bây giờ khỏe mạnh cười nói làm hắn sợ nhớ đến lúc tỷ ấy máu me đầy người... Hắn còn sống lại còn A Tỷ bên cạnh, Lam Trạm cũng chưa bị phạt.

     " Lam Trạm...ta thật sự trở về rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net