Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tin tức Vân Thâm bất tri xứ bị tấn công cũng được giấu kín với bên ngoài, Lam Hi Thần cáo biệt phải về gấp, Kim Quang Dao ngụ ý hỏi thăm có việc gì gấp mà phải về ngay trong đêm, nếu có hệ sự gì có thể ra tay giúp đỡ, Lam Hi Thần chỉ giải bày vỏn vẹn rằng Lam gia đến báo Lam Vong Cơ lại trở bệnh...

     Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân nghe môn sinh bộ dáng chật vật thở hổn hển báo lại nửa khuya Vân Thâm bất tri xứ bị tập kích từ nhiều phía, phá kết giới xông vào âm mưu đoạt lấy âm hổ phù, hiện tại cũng không biết hình như thế nào, tuy có Thanh Hành Quân cùng Lam Vong Cơ tại điểm nhưng một lượng lớn môn sinh đã bắt đầu hạ sơn săn đêm từ lâu, tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ sợ nếu là người đến quá đông cũng là bất lợi, bây giờ chỉ thoi thúc linh lực nhanh chóng ngự kiếm quay về.

    Lam Hi Thần trở về vừa bước qua cổng sơn môn không xa đã trông thấy những xác chết được che khăn phủ qua trên đầu, thoạt đếm sơ qua cũng hơn ba mươi xác chết, những vệt máu còn trên đất vung vải khắp nơi, đồ vật cây cối đổ xô nghiêng ngả còn đang được dọn dẹp xong. Lam Khải Nhân thấy được môn sinh bị thương không ít, thậm chí còn là chết thảm lòng giận không thôi.

" Tiên sinh, Trạch Vu Quân, toàn bộ người chết đều ở đây"

Lam Hi Thần: Có bắt được người sống không?

Môn sinh: Không, còn vài người trọng thương cũng đã bỏ đi không đuổi theo kịp.

Lam Khải Nhân: Được rồi, Huynh trưởng ,Vong Cơ ở đâu? Có bị thương không?

Môn sinh: Hiện giờ đang ở Tĩnh thất. Thanh Hành Quân không sao, nhưng Nhị công tử thì...

Lam Khải Nhân: Vong Cơ thế nào?

Môn sinh: Sau khi bọn người rút đi, Nhị công tử liền bất tỉnh đến bây giờ.

    Không có thời gian để hỏi nhiều như thế, cả hai nghe đến chưa dứt câu cảm giác bất an càng tăng lên tức tốc đến Tĩnh thất, cước bộ cũng không bình tĩnh mà chầm chậm bước đi nữa. Một đám môn sinh mới nhập môn từ lúc Lam Vong Cơ ngã xuống đã nhao nhao theo đến trước cửa thất, chờ mãi chẳng thấy y sư bước ra vì thế không dám làm ồn cũng không an tâm rời đi.

   Lam Khải Nhân đuổi đám môn sinh về nghỉ ngơi, bản thân nhanh chóng bước vào trong. Trong thất chỉ có Thanh Hành Quân cùng một vị y sư, không khí trầm mặc ngột ngạc vô cùng.

      Lam Vong Cơ hiện tại nằm trên giường lớn, hơi thở nhẹ nhàng đến đáng sợ, khuôn mặt xanh xao cùng bờ môi khô khốc hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày chau lại rõ ràng thể hiện rất không thoải mái. Ống tay áo được kéo cao làm lộ cánh tay trắng trẻo cùng những ngân châm dài đang ghim vào các huyệt vị trên cánh tay ấy.

Lam Khải Nhân nhìn khuôn mặt lo lắng của hai người tại nơi này một tâm cũng treo lơ lửng lên cao, tất cả đều dõi theo từng động tác của Y sư không dám lên tiếng, đến khi cây ngân châm cuối cùng được rút ra, lão lại bắt mạch một lần nữa, rất lâu sau lão y sư mới thở ra một hơi mà cẩn thận đặt tay Lam Vong Cơ trở lại trên người.

Lam Khải Nhân: Vong Cơ như thế nào?

Y Sư: Nhị công tử tâm mạch rất yếu lại tổn thương đến mức này linh lực cũng là cạn kiệt...tạm thời dùng linh lực từ bên ngoài bảo vệ tâm mạch có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu kéo dài tình trạng này.... chỉ e Nhị công tử không chịu nổi.

Thanh Hành Quân: Vậy phải làm cách nào?

Y sư: Thứ lỗi lão phu tri thức hạn hẹp, ta đã thi châm nhưng mạch đập vẫn không thay đổi. Chỉ hi vọng Nhị công tử có thể vượt qua...

    Tâm tình cả ba người đều đau xót không thôi, đến khi vị y sư bước ra ngoài cả ba đều chưa lấy lại tinh thần. Thế nào là chịu không nổi? Lam Khải Nhân đau lòng, chỉ vừa rời khỏi chưa bao lâu mà đứa cháu của lão đã trọng thương như thế. Lão y sư nói như thế chẳng khác gì không thể cứu chữa.

Lam Hi Thần: Phụ thân, Vong Cơ ...

Thanh Hành Quân: Vong Cơ sẽ không sao, chỉ cần chúng ta duy trì bảo vệ tâm mạch cho nó sẽ không sao.

Thanh Hành Quân: Hi Thần, mau mau phái người đi tìm tất cả y sư giỏi gần xa đến đây.

Lam Hi Thần: Vâng.

      Thanh Hành Quân nhìn Lam Hi Thần rời đi, hướng mắt nhìn Lam Khải Nhân cả hai đều thở dài không nói gì, đây chỉ là tự trấn tỉnh bản thân lại. Ông cũng biết một ít y thuật làm sao không biết tình hình Lam Vong Cơ nghiêm trọng như thế nào.

Ngụy Vô Tiện về đến Vân Mộng vẫn là ngày đêm luyện tập kiếm pháp, chỉ có nâng cao tu vi mới có thể bảo vệ người khác cũng như chính mình. Ngụy Vô Tiện dùng vải sạch lau lau tỉ mỉ Tùy Tiện, đời trước vẫn là cơ duyên không sâu để dùng đến nó vì thế bây giờ phải càng trân trọng hơn. Xét lại một chút nếu so với kiếp trước thời điểm này thì tu vi của hắn đúng là vượt xa rất nhiều.

    Đêm nay trời quang mặt trăng vừa  tròn trịa lại sáng, Ngụy Vô Tiện trong đầu lại hiện về ký ức năm đó lần đầu gặp Lam Vong Cơ đúng là sâu sắc khó quên, đặc biệc là biểu cảm khi bị hắn ôm lấy ngã qua bức tường... bất giác khẽ cười một mình, cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện hiểu rằng bản thân mình yêu thích Lam Vong Cơ từ khi nào rồi. Thầm trách bản thân kiếp trước sao có thể ngu ngốc đến thế, tới cả tình cảm của bản thân cũng không nhận ra được.

    Người ta hay nói thấy cảnh sinh tình, thấy vật nhớ người ...Ngụy Vô Tiện liền dùng Trần Tình ngồi dưới ánh trăng sáng mà thổi lại giai điệu bài hát mà Lam Vong Cơ từng hát cho hắn nghe lúc ở trong động Huyền Vũ. Trong lòng lại phát hiện bây giờ hắn đang rất nhớ Lam Vong Cơ...

____________

Ultr. Do tối qua ngáo chưa đăng chap 11 mà đăng nhầm 12 á....
-------------------
Ngắn ngắn thôi...
Viết fic mà không ngược đời không nể

hehe. ෆ╹ .̮ ╹ෆ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net