Phần 1: Xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh chân lên Quang-Anh Khoa quay người lại, giục tôi-Vâng vâng, em đến đây-Tôi đáp, xốc lại chiếc ba lô trĩu nặng lương thực và đạn dược, cùng khẩu Ak vắt vẻo trên vai***Chúng tôi là tiểu đội 1 thuộc tiểu đoàn 123 sư đoàn 325 với 7 người lính, 7 người lính trẻ, đầy sức sống và ngang tàngAnh Khoa, tiểu đội trưởng, 28 tuổi. Anh không phải người già và nhiều kinh nghiệm nhất nhưng là người giỏi nhất. Anh vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa dễ dãi cho đồng đội, dù làm không đúng ý anh là dễ ăn đấm. Tôi đã suýt mất một cái răng khi gặp anh lần đầu tiên. Đã có vợ và một đứa con 5 tuổi, nghe đâu sắp có đứa thứ hai. Anh Quý, đội phó, 31 tuổi. Anh là người già nhất và nhiều kinh nghiệm nhất trong tiểu đội, từng tham gia cả chiến dịch "Đường 9-Lam Sơn". Trước đây anh ở một trung đội thuộc sư đoàn 304, nhưng do sau chiến dịch "Đường 9-Lam Sơn" trung đội của anh bị tiêu diệt hết chỉ còn anh nên anh được phiên chế sang sư đoàn 325. Anh là một trong 3 tay bắn tỉa của sư đoàn với vũ khí chính là một khẩu M40. Anh rất trầm tính và ít nói nên chúng tôi cũng chưa biết quá nhiều về anh.Anh Tiến, 25 tuổi, người Thanh Hoá. Anh sinh ra trong một gia đình đông con với anh là con thứ 7. Anh quyết định đi nhập ngũ do 4 người anh trước của anh làm thế, và theo lời của anh là "Đi để báo thù cho anh trai". Anh trai anh chết trong "Mậu Thân 1968". Dù vậy, anh là người vui tính nhất đội và luôn mang lại những năng lượng tích cực cho cả tiểu đội, đặc biệt là cái giọng Thanh Hoá của ảnh.Anh Lực, 26 tuổi, người Hà Nội mấy đời, hoặc ít nhất là anh kể thế. Tổ tiên anh là phong kiến địa chủ cũ của thời Nguyễn. Sau Cách Mạng nhà anh mất đi vài mét đất mà vẫn giàu sụ. Gia đình thấy chiến tranh leo thang nên định cho anh sang Liên Xô để tránh phải nhập ngũ mà anh không chịu, tự đăng kí đi lính luôn. Anh bảo là đi cho vui, chứ đi học chán chết.Anh Tài, 22 tuổi. Người duy nhất gần tuổi tôi. Học Bách Khoa cơ khí, mới nhập ngũ trong đợt tổng động viên 1971. Lý ra thì anh sẽ được phân vào mấy xưởng cơ khí ở hậu phương mà không hiểu kiểu gì lại thành ra ở đây. Cơ mà anh vẫn hài lòng với điều đó, thậm chí còn vui. Vì anh cho rằng "Rúc trong mấy cái nhà máy đó chán chết, tao muốn đi đây mai đó cho đỡ cuồng chân"Anh Hoàng, 25 tuổi, quê Quảng Ninh. Cha mẹ anh mất sớm, anh được mấy "anh chị" nuôi lớn bằng ma tuý và thuốc phiện. Sau này cho đó bị công an bắt hết, anh bị nhốt trong trại phải đến mấy năm. Nhờ cai được và có tinh thần tốt nên anh được thả sớm. Lang thang khắp cái Hà Nội và "chơi" mấy cô "đào" mãi cũng chán nên anh đi lính. Anh kể vói tôi rằng đồng nghiệp của anh "chơi" nhiều quá bị dính sida giờ chỉ nằm chờ chết, và anh "thà chết trên chiến trường còn hơn chết trên giường bệnh vì sida của mấy con đĩ". Anh cũng là tay thiện xạ thứ 2 của tiểu đội, sau anh Quý, với khẩu M1903.Chúng tôi là 7 con người khác nhau hoàn toàn, từ xuất thân đến lý tưởng, mục tiêu. Tuy nhiên hoàn cảnh đã gắn kết tất cả chúng tôi lại, và trải qua biết bao nhiêu trận đánh, biến cố, dần dần, chúng tôi đã coi nhau như "nhà".***-Nhanh chân lên mọi người, chúng ta phải sớm bắt kịp tiểu đoàn không muộn mất-Anh Khoa nhắc cả đội-Rồi rồi, mà bây giờ chúng ta hành quân đến Quảng Trị làm gì? Em tưởng chiến dịch "Bão táp" thành công rồi mà nhỉ?-Anh Tiến hỏi-Giờ phải giữ thành, chúng ta là lực lượng dự bị-Anh Lực lên tiếng-Heh, chả biết trong thành còn người phụ nữ nào không nhỉ?-Anh Hoàng cười cợt-Cẩn thận cái mồm đấy Hoàng, liệu mà biết giữ không đừng trách tao-Anh Khoa quắc mắt-Biết rồi mà, sao thủ trưởng phải căng thẳng thế?-Anh Hoàng vẫn cười.-Lần nào dự là sẽ khó khăn đấy, nên mọi người phải thật cẩn thận-Anh Quý nói-Ôi dào, có bao giờ chúng ta tham gia chiến dịch nào dễ dàng đâu cơ chứ-Tôi cười-Nhoc Quang phát biểu đúng đấy, lần này cũng chỉ như bao lần trước ấy mà. Lo làm gì cơ chứ, nghĩ nhiều lại già như anh Khoa bây giờ-Anh Tài cười Chúng tôi cười lớn, còn anh khoa chỉ biết lắc đầu ngao ngán trong khi anh Quý lẳng lặng quay đi. Chúng tôi vẫn còn cười cợt và trêu đùa mãi cho đến bến sông mà không biết rằng, đó có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng. Rằng đó chỉ là một khoảng lặng trước khi trời đổ bão...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nam #tranh