Phần 2: Sông Thạch Hãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến muộn vậy?-Người đứng trực ở bến sông hỏi
-Ừ, B52 rải thảm kinh quá, đường sá hư hỏng hết cả. Thi thoảng còn có những quả bom nổ chậm nữa. Chúng tôi phải cố lắm mới kịp đây-Anh Khoa đáp
Tiểu đội chúng tôi đang ở bên này sông Thạch Hãn. Bờ bên kia chính là thành cổ Quảng Trị, nơi mà sớm muộn tôi cũng sẽ chiến đấu ở đó và thậm chí là...bỏ xác lại. Lắc đầu, tôi cố bỏ những suy nghĩ gở khỏi đầu. Dẫu cho người ta hay bảo rằng "Đến Quảng Trị thì hãy viết sẵn thư tuyệt mệnh" song tôi không muốn để tinh thần giảm trước khi bước vào một trận chiến quan trọng như vậy. Trời đang tối nhưng trong thành, một số nơi vẫn có những vệt sáng lóe lên. Có lẽ là những cuộc đấu súng giữa ta và địch. Tiếng nổ của đạn pháo địch văng vẳng khắp không gian. Đang là thượng tuần nên trăng đã bị mây che kín, nguồn sáng yếu ớt duy nhất cũng đã tắt. Sông Thạch Hãn đen kịt, chảy về vô tận, hòa một màu với đất trời. Trời tối đến mức tưởng như chỉ cần bước hụt chân xuống sẽ khiến ta bị nhấn chìm bởi đêm đen. Đúng lúc đó, anh Khoa trở về.
-Bắt cặp 2 người chuẩn bị vượt sông nào mọi người. Phải bơi nên mỗi người sẽ cần một người hỗ trợ đấy.
-Không có bè à?-Anh Tiến ngạc nhiên
-Có nhưng quá ít và chỉ dùng cho những thứ quan trọng hơn. Đừng càm ràm nữa, bắt cặp nhanh và vượt sông sớm đi. Chúng ta không biết khi nào máy bay sẽ lại đến đâu.
Sau một lúc bắt cặp thì tôi sẽ đi với anh Quý, anh Lực với anh Hoàng, anh Tài với anh Tiến còn anh Khoa sẽ bơi một mình. Chúng tôi sẽ phải bám vào một sợi dây để bơi từ từ qua sông. Đang mùa nước nên sông chảy xiết.
-Đừng gây quá nhiều tiếng động, cố gắng để mặt lưng ngửa lên, máy bay sẽ khó phát hiện hơn-Anh Khoa nói-Và chúc may mắn, đừng c.h.ết.
-Hy vọng sang bờ bên còn được gặp anh-Trời tối nhưng tôi vẫn có thể thấy anh Hoàng thoáng nở nụ cười.
Chúng tôi bắt đầu xuống nước. Anh Khoa sẽ là người đi đầu, cặp Tài-Tiến đi ngay sau, Hoàng-Lực nối đuôi và tôi-anh Quý sẽ đi áp chót. Đằng sau tôi còn một số tiểu đội nữa, cũng đang chuẩn bị vượt sông tiến hành tiếp viện cho thành cổ.

Nước sông lạnh buốt làm người tôi hơi cứng lại. Không gian lúc này bỗng dưng thật tĩnh mịch, tiếng pháo và súng trong thành cổ đã ngớt, chỉ còn đây đó tiếng nước sông chảy và tiếng chim kêu trong rừng. Mặt đất dưới chân tôi dần thoải xuống khi tôi đi xa hơn, rồi đến một lúc chân tôi chỉ biết khua khắng vô định trong làn nước lạnh. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, Adrenaline tăng làm tôi căng thẳng hơn và bất giác dừng lại. May mắn, giọng anh Quý đã kịp thời kéo tôi trở lại thực tại:
-Hít sâu, thở chậm lại. Bình tĩnh.
Làm theo lời anh Quý, tôi bình tĩnh trở lại và tiếp tục đi. Chúng tôi cố gắng bơi nhanh hơn để mau chóng sang được bờ bên. Dù đang là đêm cũng tuyệt đối không được chủ quan.
Khi đi đến hơn nửa dòng sông, đột nhiên, một tiếng ù ù vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch của đêm đen. Tai tôi như điếc đi, não như quay cuồng khi nghe được thứ âm thanh đó. Điều chúng tôi sợ nhất đã đến.
-MÁY BAY, CÚI XUỐNG!-Anh Khoa gầm lên
Tiếng động cơ ngày càng gần hơn, gầm rú ngay gần đầu tôi. Lúc này, pháo cao xạ và phòng không cũng bắt đầu "hòa nhịp" với tiếng máy bay. Tôi vội vã cúi người xuống, tim đập loạn xạ, nắm chặt sợi dây đến mức đỏ rát bàn tay.
TIếng bom nổ như muốn xé rách tai tôi, một cột nước bắn tung lên ngay cạnh. Những giọt nước nước rơi xuống nhiều đến mức tựa như trời đang mưa vậy. Thêm 2 quả nữa, mặt nước sông Thạch Hãn như rung chuyển, gầm lên những tiếng giận dữ. Đột nhiên, một quả bom nổ ngay gần tôi, sóng xung kích của nó khiến tôi giật mình, trong một thoáng vô thức bỏ tay khỏi sợi dây. Nhưng thế là quá đủ.
Nước sông Thạch Han xiết, chảy mạnh. Tựa như nó đang cố xoa dịu đi những vết thương vừa hứng phải. Vùng vẫy, tôi cố gắng nắm lại lấy sợi dây. Chiếc ba lô chứa đầy đạn dược và lương thực như muốn kéo tôi xuống đáy sông. Nước chảy vào mắt, mũi, tai và miệng. Càng cố gắng ngoi lên để hớp không khí, nước càng chảy vào miệng tôi. Tôi ho sặc sụa, cố đẩy chỗ nước trong mồm đi nhưng nhận lại chỉ là càng sặc thêm. Nước có vị hơi tanh của máu. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì, xung quanh mờ ảo do những giọt nước bắn lên làm đôi mắt tôi cay xè. Chẳng thể đưa tay lên vuốt mặt, nếu tôi chưa muốn bị cuốn đi. Tai tôi ọc ạch nước, tiếng bom nổ trong làn nước như đâm thủng màng nhĩ của tôi. Càng vùng vẫy, tôi càng đuối sức. Dòng nước ngày càng mạnh hơn, đẩy tôi về vô tận.
Đột nhiên, một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bờ vai tôi, xiết lại như kìm sắt, lôi tôi lên khỏi dòng nước. Trong một thoáng, tôi có thể cảm nhận thấy sợi dây thừng bằng những đầu ngón tay, và tôi vội vã nắm chặt lấy nó như một chiếc phao cứu sinh. Khi đang cố định thần lại, giọng anh Khoa vang lên từ đâu đó, xen lẫn giữa những tiếng kêu của những người lính, giữa tiếng máy bay và pháo cao xạ:
-Di chuyển đi, chết cả lũ bây giờ!
Khua chân, tôi cố bơi theo những bóng hình mờ ảo trước mắt, tay nắm chặt sợi dây, cầu mong cơn ác mộng này sớm qua đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nam #tranh