Tâm sự của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó được người con gái mình thầm thương trộm nhớ tỏ tình, các bạn sẽ làm gì, riêng tôi, tôi đã từ chối cô bé...

Tiệm hoa này do tôi mở cũng khá lâu rồi, ngày ngày đều ngắm cô gái nhỏ nhắn đó đi ngang qua, lúc thì đi một mình, lúc thì với đám bạn, có lúc còn đi riêng với một thằng con trai. Tôi bực, tôi muốn em là của tôi, tôi muốn trở thành người yêu của em. Nhưng người ta nói, tôi hơn em tận bảy tuổi, khoảng cách không quá lớn, nhưng thế nào cũng có cách biệt về suy nghĩ, em còn bé, người ta bảo tôi không nên để em buồn phiền chuyện tình cảm, tôi yêu em, nên tôi giữ trong lòng, chờ ngày em đậu đại học sẽ chính thức theo đuổi em như bao người khác. Hiện tại, ngày ngày đều có thể ngắm nhìn em cũng đủ rồi, thật tốt.

Nhưng rồi một ngày trời mưa, em đến đây, em thắp sáng cả bầu trời âm u đầy mây đen đó, tôi biết mình không xong rồi, tôi chỉ muốn ở phía xa ngắm nhìn em thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao đến lúc em tạm biệt, tôi lại với theo tặng cho em một nhành hoa Kết Cánh - tình yêu thầm lặng.

Vậy mà không ngờ những ngày sau đó, em liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Đã vậy còn nói thích tôi, muốn hẹn hò với tôi nữa chứ. Chết tiệt! Tôi từ chối vì tôi sợ, sợ em sẽ nhanh chóng chán ghét người như tôi. Tôi biết em buồn, tôi cũng buồn, nhưng tôi đã không đủ can đảm vượt qua rào cản của chính bản thân mình

Những ngày sau đó em vẫn đến, em cười đùa, trò chuyện với tôi, tôi vui không gì tả nổi, tôi ước tôi và em cứ thế này, mãi mãi.

Lần thứ hai em tỏ tình, tôi cho rằng em đang đùa với tôi. Tôi có chút buồn rầu, chán nản từ chối em, tôi đã nghĩ em không nghiêm túc, nhưng tôi sai rồi...

Khoảng thời gian gần một năm sau đó, em vẫn như vậy, kể chuyện học hành, trường lớp, cuộc sống của em. Tôi lắng nghe và ghi nhớ không xót chi tiết nào, trong lòng thầm hứa với em là khi tốt nghiệp tôi sẽ chính thức theo đuổi em, chỉ mong em đừng từ bỏ tôi quá nhanh

Một ngày nắng đẹp, em nói với tôi rằng em sắp nghỉ hè, thời gian trôi nhanh thật, nhưng sao tôi vẫn thấy thời gian tôi và em ở cạnh nhau là quá ít. Em nói em muốn đi khu vui chơi, lúc ấy tôi đã định sẽ âm thầm mua hai vé rồi rủ em đi chung, gây bất ngờ cho em, nhưng không ngờ em lại ngại ngùng nắm vạt áo, hỏi tôi có rảnh không. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình sai rồi, tôi đã đánh giá thấp tình cảm của em, nghĩ rằng em bỡn cợt, tôi cười, bảo em ở nhà đợi tôi

Em vừa rời đi chưa được bao lâu thì tôi gặp Hân - một người bạn học cũ. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian khá thân thiết, nhưng vẫn trong giới hạn bạn bè. Vậy nên tôi thản nhiên kể chuyện về em cho Hân, tôi nói tôi muốn lâu dài với em, Hân cười, bảo là để nó giúp

Rồi ngày đó cũng đến, tôi sửa soạn gần hai tiếng đồng hồ để đi chơi với em, nhân viên trong tiệm còn nói tôi ưa làm đẹp hơn cô ấy, tôi cười hạnh phúc, chị à, chỉ có những người đang yêu mới hành động khó hiểu như vậy thôi. Em có biết là lúc tôi gặp em tôi đã sững sờ như thế nào không? Bình thường em mặc váy đi học là đủ rồi, em còn muốn người ta chú ý đến em nhiều như nào nữa. Tôi thấy em ngây ngốc nhìn tôi, chắc là tôi lạ lắm, tôi cười rồi xoa đầu em, em thật là dễ thương

Từ lúc chúng tôi bước xuống xe đã có bao nhiêu thằng nhìn em chăm chăm rồi, không biết em có để ý không nhưng tôi thấy khó chịu vô cùng, lấy cớ trời nóng, tôi lấy áo khoác mình buộc ngang hông em, che đi đôi chân trắng nõn của em trước bao nhiêu con mắt biến thái kia. Em cười với tôi, có cảm giác như chúng tôi là một cặp thật sự vậy. Em biết không, tôi vui lắm

Đi được giữa chừng thì tôi gặp Hân, chưa kịp giới thiệu gì về Hân cho em thì nó đã lang bang nói nó là bạn gái tôi, cũng chưa kịp giải thích thì em chạy đi mất, còn quay lại trả áo khoác cho tôi nữa chứ. Tôi định đuổi theo nhưng Hân giữ tay tôi lại, giúp kiểu gì vậy?

Tôi chạy theo em được một đoạn thì giữ được em, khiếp, người đâu mà chạy nhanh kinh. Tôi vội vàng cột áo khoác của mình lên hông em, lần sau ra ngoài em có thể mặc quần dài được không hả? Em khóc, tôi cũng chỉ biết ôm em vào lòng, bỗng nhiên em đẩy tôi ra, hỏi còn bạn gái của tôi thì sao? Tôi khá bực mình, cộng thêm việc ở khoảng cách gần như vậy, tôi đã không kiềm chế được mà hôn em, rồi còn tỏ tình với em nữa. Tôi điên rồi, còn hứa là đợi tới khi em tốt nghiệp...

Đến mãi sau này tôi vẫn không nhớ tôi và em đã về nhà như thế nào, có lẽ là hình ảnh về nụ hôn khi ấy quá hạnh phúc khiến tôi chẳng còn nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau đó cả.

Sau này tôi hỏi Hân tại sao lúc đó nó lại làm vậy thì nó cười hề hề, nói là do tôi quá nhát, muôn giúp cô bé kia. Con nhỏ này... Mà cũng phải cảm ơn nó thật, biết đâu lúc đó tôi không có được em thì tới giờ em có còn thích tôu không chứ?

Cảm ơn mày nha Hân

Cảm ơn em đã bên anh tới giờ, yêu em

...

Hóc Môn, đêm muộn cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net