Tiếng Yêu Vội Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh! Hẹn hò với em nhé!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi một câu trả lời. Anh lắp bắp, không nói rõ chữ, lúng túng làm rớt cả bình tưới cây

Gì chứ chuyện này tôi mới thấy lần đầu tiên đấy!! Người đi tỏ tình thì tự tin, dửng dưng. Còn người được tỏ tình thì lại ngượng ngùng, xấu hổ...!!

Mười bảy tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một chàng trai. Khá bất ngờ nhỉ? Khi mà chỉ vừa bị cảm nắng thôi mà đã vội vàng tỏ tình rồi... Nhưng mà dù sao lời cũng đã nói ra, nên tôi cắn môi chờ một câu trả lời anh

- Tôi từ chối!

Lần này thì anh trả lời rõ ràng, nhưng vẫn không nhìn vào mắt tôi. Bị người ta từ chối rồi, tôi đành mỉm cười chào anh rồi chạy về. Chà, tình đầu mong nanh như cơn gió...

...

Anh ấy là chủ một cửa hàng hoa đầu phố, đầu tóc lúc nào cũng luộm thuộm vì không được chăm sóc. Nhưng không sao, vẫn rất đẹp trai. Tôi thích thế!!

Tôi thường xuyên đi trên con đường đầy hoa giấy, nơi có shop hoa của anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về shop hoa này là lung linh nhưng vắng người

Lần đầu tiên tôi bước vào cửa hàng đã bị một vố quê cực độ! Đó là một ngày âm u đầu tháng 7, chúng tôi đi học về và không may bị mắc mưa. Tôi liền nảy ra ý tưởng đó - rủ bọn bạn vào shop hoa trú mưa!!

Nghe có vẻ thiếu hợp lí, nhưng vì trời mưa nên bọn bạn tôi cũng "ngoan ngoãn nghe lời" mà chạy vào shop hoa của anh. Tôi hí hửng bước vào shop, dạo một vòng rồi đứng lại nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình, tôi bất giác hỏi

- Shop vắng thế này thì anh lấy gì ăn?

Anh ngớ người nhìn tôi, tôi lại hỏi tiếp

- Anh ăn hoa sống qua ngày à

Sau câu hỏi của tôi là một tràng cười của đám bạn và tất cả nhân viên trong shop (hiển nhiên là có cả anh). Bọn bạn tôi chen vào

- Con này bị điên mãn tính, mấy anh chị đừng để ý nha!!

- Nó bị bẩm sinh rồi, được cái không cắn bậy đâu! Anh chị yên tâm!!

Tôi nóng mặt, vội vàng chữa cháy cho mình

- Chứ em có thấy ai vào mua hoa đâu

Lần này thì anh cười hiền, gõ đầu tôi một cái

- Bé ngốc! Tụi anh bán hoa qua mạng. Ai có nhu cầu thì đặt hàng, và mấy anh chị kia sẽ đi giao hoa đến tận nhà

- Ồ... - tôi đập tay cái bép, ra chừng hiểu lắm

Cả đám bọn tôi lòng vòng shop một hồi lâu rồi quyết định mua... một bông hoa!!

- Lần sau có cần mua hoa thì các em nhớ ghé qua nha! Cảm ơn! - chị thu ngân cười tít mắt, chúng tôi cũng cười theo

- Tại sao là hoa đồng tiền - thằng Quân hỏi - có ý nghĩa gì à?

- Tao không biết nữa... - tôi mân mê bông hoa trên tay, cả đám bước ra khỏi cửa - chắc là nó đẹp thôi

- Đó là sự tin tưởng giữa những người bạn! - anh từ đâu xuất hiện, đưa cho bọn tôi một cành hoa khác - đây là quà tặng kèm!

Tôi mân mê nhìn vào bông hoa được tặng kèm, rồi lại nhìn anh. Bạn biết không? Có đôi khi tình yêu đến rất bất ngờ, nó không hẹn bạn vào lúc nào cả, có khi bạn dành ra cả một ngày để chờ tình yêu chân thành xuất hiện, mà chẳng thấy nó đâu. Đến khi không cần đến nữa thì nó lại tự động chạy lại đâm sầm vào mình...

Với bản tính cứng đầu của mình, tôi không thể nào để tình yêu đầu kết thúc lãng xẹt như vậy. Nên hai tuần sau đó, ngày nào tôi cũng tìm tới anh, đu bám theo anh, vậy mà anh chưa bao giờ nói tôi phiền, hạnh phúc thế cơ chứ!! Có một chị trong cửa hàng cười với tôi "Nhìn hai người dễ thương thật!! Cứ như là anh em trong nhà vậy" !? Tôi nghe xong mà choáng váng mặt mày, ôi giồi ôi, thế hóa ra anh chỉ xem tôi là một đứa em thôi sao??! Không cam chịu với thân phận em gái, tôi quyết định tỏ tình lần hai...

Tôi lập tức đứng dậy đi tìm anh, a, thấy anh rồi, tôi chạy lại mà quên cả dừng, đâm sầm vào người anh

- Em thích anh! Hẹn hò với em nhé!

Anh run run đứng dậy xoa xoa cái lưng mém bị tôi tông gãy rồi nhăn nhó

- Em đùa dai thật đó

- Em thật sự thích anh mà, làm sao anh mới đồng ý hẹn hò với em đây - tôi chu mỏ bất lực, thích một người thật khó hiểu

- Nhóc, em còn nhỏ lắm - anh cười rồi đặt tay lên đầu tôi

- Nhỏ đâu mà nhỏ...

...

Tôi vẫn hay lui đến tiệm hoa của anh, ngồi tán ngẫu, kể cho anh nghe những câu chuyện trên lớp, hay chuyện đứa bạn nhưng tôi không còn mơ tưởng đến việc sẽ tỏ tình với anh lần thứ ba. Tôi không biết như thế nào mới gọi là trưởng thành, tôi không biết như thế nào mới là "lớn" trong mắt anh...

Thời gian vậy mà nhanh thật, mới đó mà tôi và anh đã quen biết nhau được một năm rồi. Cuối tuần này tôi sẽ bắt đầu nghỉ hè, vì vậy mà những khu vui chơi cũng bắt đầu nhiều sự kiện và khuyến mãi hơn. May mắn làm sao, tôi vô tình trúng được hai vé vô cổng miễn phí. Tôi không màn gì tới nhỏ bạn thân nhất mà liền nghĩ đến anh, tôi còn nhớ nó nói tôi là người trọng sắc khinh bạn... Ai bảo anh là người tôi thích cơ chứ

- Anh, cuối tuần này anh rảnh chứ? - tôi lân la dò xét

- Rảnh - anh vừa hát vừa chăm chú cắm hoa

- Dành thời gian cho em được không? - tim tôi đập liên tục vì hồi hộp

- Được chứ, nếu rảnh thì em cứ ghé qua đây - anh ngừng tay, nhìn tôi, giọng có chút châm chọc - hay muốn rủ anh đi chơi

- Uhm - bị anh nói trúng rồi, tôi cũng đành gật đầu xác nhận

- Được thôi, để anh qua đón em

- Vâng!!

Tôi không rõ quan hệ giữa chúng tôi hiện đang là gì, không biết anh hiện có còn xem tôi là em gái không nữa, nhưng mà cảm giác thì khỏi phải nói luôn: trên cả tuyệt vời!!

Chào anh xong tôi nhảy chân sáo về nhà, trên đường tôi vô ý đụng phải một người. Tôi rối rít xin lỗi rồi đỡ chị ấy đứng dậy. Chị này siêu đẹp, phải nói là siêu siêu đẹp luôn ấy chứ, tôi vừa nhìn thoáng qua thôi mà đã rung rinh rồi, chậc, ước gì tôi có một chút gì đó bằng chị ấy...

...

Kết thúc một tuần đầy mong đợi và hạnh phúc, cuối cùng cũng đến ngày tôi được đi chơi với anh. Ăn mặc chải chuốt thật đẹp, tôi hồi hộp cầm thỏi son đánh lên môi, lần đầu tiên tôi trang điểm đó nha, hương vị cũng không tệ hehe. Vì đã có sự chuẩn bị từ sớm nên khi anh vừa đến tôi lập tức chạy ra ngoài, không để anh đợi. Vừa gặp anh, tôi có chút ngỡ ngàng, anh thật sự rất đẹp trai nha, mái tóc bù xù khi trong tiệm không còn nữa mà thay vào đó là một mái tóc gọn gàng, vuốt cả keo nữa. Hự, tôi chết mất. Anh cười cười, gõ đầu tôi rồi ra hiệu lên xe

...

Khu vui chơi hôm nay đông khủng khiếp, tôi cũng hơi choáng ngợp trước độ đồ sộ của khu vui chơi và lượng người ở đây. Khoảng chừng mười lăm phút sau anh bảo là nhiều người nên thấy nóng quá, liền cởi áo khoác quàng qua eo tôi cột lại rồi còn cười bảo tôi giữ đồ giúp anh. Thật sự là chúng tôi đã rất vui cho đến khi một cô gái xinh xắn nào đó nắm lấy tay anh

- Hoàng phải không? - cô ta giật tay áo của anh làm anh quay đầu lại, tôi thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của anh - đúng là cậu rồi

Tôi biết người này, đây là chị mà tôi đã đụng phải vào một tuần trước, cái ngày mà tôi rủ anh đi chơi. Có chút lo sợ, nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì chị ấy nói tiếp

- Chào em, chị là Ngân, bạn gái của Hoàng - rồi chị ấy đưa tay ra

- Chào chị, em tên Hà - tôi nắm lấy tay của chị ta

- Vừa hên gặp cậu ở đây, chúng ta đi chung chắc không vấn đề gì đâu nhỉ - chị ta vừa nắm tay vừa cười với tôi, trong phút chốc tôi có cảm giác như mình là người thừa vậy, đau quá

- Nhà em có chút việc, anh chị đi vui vẻ nha

Tôi cố gắng gượng cười rồi quay lưng định chạy đi, nhưng chợt nhớ ra còn áo khoác của anh đang buộc ngang hông mình nên tôi liền cởi ra đưa cho anh rồi chạy đi, tôi không nhìn mặt anh. Vừa chạy vừa khóc, tôi không biết có bao nhiêu người đã quay lại nhìn tôi nữa, chạy được một lúc thì tôi chợt bị kéo lại bởi một ai đó. Hắn ta nhanh nhẹn buộc áo khoác ngoang hông tôi rồi ôm lấy đầu tôi áp vào ngực hắn. Tôi hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng không được

- Nhóc con, người thì có một xíu mà chạy nhanh dễ sợ

Tôi ngừng khóc nhận ra đó là anh, anh đuổi theo tôi! Giờ mới để ý, tim anh đập nhanh lắm, tôi nóng hết cả mặt, dù cho có được anh ôm thì đây cũng đang ở chỗ đông người mà. Tôi lập tức nhớ đến bạn gái của anh rồi đẩy anh ra, tôi gây phiền phức cho anh rồi! Nghĩ đến bạn gái của anh, cơn tủi thân dâng cao lên, có người yêu rồi sao còn đồng ý đi chơi với tôi cơ chứ, tôi khóc to hơn, tôi sẽ tỏ tình với anh lần nữa, chỉ một lần cuối này thôi rồi sẽ từ bỏ anh

- Ngoan nào, đừng khóc nữa - anh vẫn ôm tôi, xoa đầu tôi

- E...m thí...

Câu nói của tôi chưa thốt ra được hết thì đã bị chặn lại. Anh hôn tôi! Anh đang hôn tôi!? Nụ hôn đầu tiên của tôi, người tôi cứng đờ lại như thể tất cả các dây thần kinh đều bị ngưng hoạt động vậy, tôi không biết phải làm sao hết

- Vị dâu - anh liếm môi - thật ngon...

- Anh... Em...  - tôi ngừng khóc từ bao giờ, cũng quên cả thở luôn, cả bộ não dường như cũng không thể hoạt động được

- Anh yêu em - anh nhìn chăm chăm vào tôi, hai tai cũng đỏ lên rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nhúc nhích

...

Sau đó, tôi không nhớ chính xác là mình đã về nhà thế nào, chỉ biết là hiện tại anh là người yêu của tôi, chị Hân bảo hôm đó chị chỉ đùa thôi, eo, đùa gì mà kì cục thế không biết...

...

Hóc Môn một ngày nắng nóng, 1-7-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net