9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng y đã nhớ lại, nhưng không phải hầu hết đều nhớ. Vẫn là vài chi tiết đã bị y gác ra tận sau gáy. Mà hiện tại y cũng chẳng buồn nhớ đến nó. Y đang phải chăm sóc một cục nợ khá là rắc rối

- Đạo trưởng lại đi rồi, mới có xíu_ Tiết Dương bất mãn, kiếp trước cũng cứu người, kiếp này cũng cứu người, sao mà Hiểu Tinh Trần y bận rộn quá đi

- chịu thôi, A Dương ngoan nào, một lát tôi sẽ quay lại_ y cười bất lực, tay xoa xoa đầu hắn, rồi lại quay bước ra ngoài, đến cửa vẫn không nỡ mà ngoái lại nhìn khiến hắn suýt thì ôm luôn chân y mà giữ y lại

Hiểu Tinh Trần vừa bước ra thì có một cô gái bước vào, cô gái khá cao, da trắng, chân dài mang một đôi giày đen cao gót rất đẹp

- cậu hẳn là Tiết Dương...a hay tôi nên gọi là Tiết Thành Mỹ

- cô... Là ai?

- Tôi là...... ( ai nhể =))) )

---------------------------------

- A Thiến, mau mau giúp anh khâu vết thương lại_ y một tay hoàn thành nốt việc một tay chuẩn bị đồ để khâu lại

- được được, em đây_ A Thiến từ xa chạy lại, gương mặt vui vẻ giúp y

-----------------------------------
Sau ca phẫu thuật, y lại trườn về cái tổ nhỏ của mình, nằm ườn trong lòng hắn mà nói nhảm

- anh biết không, A Thiến em gái em trước đây nó từng bị mù, sau đó trong một lần đi chơi thì bị lạc. Tận 1 năm sau mới tìm lại được con bé. Lúc này thì nó lại hết mù rồi, anh nói xem có phải thần kì lắm không_ y nắm lấy bàn tay hắn khẽ xoa xoa

- đến anh và em còn gặp lại nhau, thì có gì mà không thể chứ_ hắn luồn tay vào tay y, nắm chặt lấy rồi lại giơ lên cao nhìn chăm chăm

- cũng phải ha_ nói rồi Hiểu Tinh Trần nhắm mắt thiếp đi, bàn tay đang nắm cũng hơi lỏng ra

Hắn thấy vậy liền hôn lên trán y, một tay ôm y vào lòng, tay còn lại nắm chặt lấy tay y

Một chiếc giường nhỏ lại chứa đủ cả hai con người, nắng chiều xuyên qua cửa sổ, trải dài lên tấm lưng rộng rãi của hắn, ôm gọn cả người y

Cảnh tượng yên bình này tưởng chừng có thể kéo dài, nhưng mệnh người đâu có dễ dàng như vậy. Chuyện gì nên xảy ra hẳn sẽ xảy ra thôi

Hôm ấy là một buổi chiều đẹp, A Thiến bất chợt gọi điện cho hắn, giọng nói thảng thốt như muốn òa lên khóc

- anh ơi cứu anh hai. Anh ấy, anh ấy bị xe đụng, còn nữa, mấu anh ấy là máu không thể đông lại... Anh ơi... Cứu

- em bình tĩnh, em đang ở đâu_ hắn như chết lặng, chuyện gì vậy, đang yên bình mà, sao lại nói tai nạn là tai nạn

- em ở đường x phố y

Hắn nghe xong liền cúp điện thoại, leo lên xe hơi phi như bay đến hiện trường, vừa tới liền thấy A Thiến khóc nấc lên, ôm đầu y mà rơi lệ

Hắn hoảng hốt đưa y lên xe, lại một lần nữa chạy nhanh đến bệnh viện

Bác sĩ liền đẩy y vào cấp cứu, khuôn mặt y trắng bệch, mỗi như muốn nứt ra khiến hắn lòng đau như cắt

Lại là chuyện gì nữa đây, phải chăng có liên quan đến người đó

----------+--
Chúc các bạn readers thi tốt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu