Chap 1. Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Một thời đại tiến bộ của thế kỉ 21 --
[ Trên chuyến máy bay hướng đến Nhật Bản ]
Tại một dãy ghế gần đó...
-"Thất Thất, không ngờ ông nội của cậu lại sống ở Nhật nha!" Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai không khỏi hứng thú quay sang nói chuyện với cô bạn mình.
-"Không chỉ là sống, ông nội tớ là người Nhật chính gốc luôn cơ!" Cô gái kia tự hào giới thiệu về ông của mình, miệng cười tươi, mắt híp lại. Nụ cười tỏa nắng đem đến sự thân thiện cho người đối diện.
*Tút...Tút...*
Máy bay bỗng dưng nghiêng về một bên, khiến hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ liền im bặt thay vào đó là cảm giác bất an lo sợ. Hành khách trên máy bay thấy vậy nháo nhào cả lên.
-"Tất cả hành khách chú ý! Tất cả hành khách chú ý!"

-"Máy bay hiện đang mất kiểm soát, mong quý khách bình tĩnh ngồi yên vị tại chỗ ngồi để chúng tôi dễ dàng khắc phục sự cố!"
Hai người cố gắng bám víu vào chỗ ngồi, Thất Thất hướng mắt ra cái cửa kính nhỏ trong suốt trên máy bay nhìn thấy bầu trời thật xám xịt nó như đã "nuốt sống" cả bầu trời xanh thẳm lúc nãy... Máy bay lúc này bỗng dưng rung lắc dữ dội.
-"Thất Thất, tớ sợ quá!" Cô bạn kế bên lo lắng ôm chặt lấy Thất Thất
-"Tiểu Yến, xin lỗi cậu, tớ không nên dẫn cậu theo, cứ nghĩ sẽ là một chuyến nghỉ hè vui vẻ..." Chưa dứt lời cô có cảm giác như thứ gì đó đang hút mình vào, trên máy bay vô cùng hỗn độn, cô nhắm mắt lại ôm cứng ngắt cô bạn của mình. Màn đen bắt đầu bao phủ lấy, cơ thể cô nhẹ hẳn, dường như đang lênh đênh trên không trung, cô mất dần đi ý thức...
......................................................................
Thất Thất nghe thấy tiếng động bên tai. Không phải một... Mà là rất nhiều... Của gió? Của cây, lá? Còn có tiếng chim hót? Tiếng suối? Cô chưa chết sao? Sao có thể, lúc nãy còn đang ở giữa trời, bây giờ sao lại ở nơi có tiếng chim hót hoa thơm như thế này được. Chắc do trời thương cô ăn ở tốt bụng nên khi chết cho cô được lên thiên đàng...? Đang miên man trong đống suy nghĩ bừa bộn thì cảm nhận được mặt mình bị thứ gì đó mềm mềm lại còn ướt ướt cọ xát. Cố mở mắt ra, một tia nắng le lói chiếu xuống xuyên qua những tán cây làm cô bất giác đưa tay lên che mặt. Nhìn qua thì phát hiện... Là một chú nai con... Nó đang liếm mặt cô... Thật không hiểu là nó muốn cứu cô hay là đang cảm thấy mặt cô giống cái màn thầu sinh ra đói bụng mà liếm láp đây. Cố gắng ngồi gượng dậy, toàn thân cô ê ẩm nhưng lại không hề bị thương, chú nai con thấy cô ngồi dậy mà mừng rỡ chạy xung quanh. Giờ mới hiểu ra... Thì ra cu cậu đây là muốn cứu cô, cô vui vẻ ôm lấy con vật bé nhỏ kia mà vuốt ve. Được một lúc, mới để ý đến khung cảnh xung quanh... Một khu rừng? Sao cô lại ở đây. Không lẽ từ máy bay rơi xuống. Nếu vậy thì cô đâu được lành lặn như thế này. Bao nhiêu ý nghĩ quái gở của cô thay nhau hiện lên... Đúng rồi, Tiểu Yến! Cô chợt nhớ ra Tiểu Yến, đảo mắt khắp nơi tìm cô bạn thân của mình nhưng vô ích chả có ai ngoài cô và chú nai con này... Giữa một khu rừng vô tận thật lạc lõng. Cô cứ đi, cứ đi hy vọng sẽ tìm ra lối thoát. Đằng sau cô là chú nai nhỏ kia từ nảy đến giờ vẫn lẽo đẽo theo, chắc là cu cậu bị lạc mất mẹ rồi...
Đi được một đoạn thì cô tìm được một nguồn nước trong lành cô đi đến vớt lấy một ngụm nước mà uống. Do đi cũng khá lâu nên cô đã thấm mệt, quyết định ngồi nghỉ ngơi tại một cây cổ thụ lớn gần đó. Chú nai nhỏ vẫn quấn quýt cô không rời. Cô nằm tựa đầu vào gốc cây một lúc, thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------------
Tiếng động của nai con làm cô tỉnh giấc, trước mắt là một con nai to lớn, chú nai con lúc này mừng rỡ chạy đến. Có lẽ đó là nai mẹ... Cô cũng yên tâm phần nào, quay qua tạm biệt chú nai con kia, tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net