Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi như thế được lúc lâu cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, mừng rỡ phát hiện có một ngôi làng bên dưới cô nhanh chân chạy đến đấy. Thật kì lạ, tất cả người dân ở đây đều mặc những bộ trang phục trông rất cổ xưa lúc đầu cô còn nghĩ chỉ là một nét gì đó trong truyền thống của họ... Nhưng khi đến gần, cô bị mọi người nhìn với một cặp mắt kì dị, mà cũng phải cô là người khác lạ nhất trong số bọn họ. Cô bị mấy người dân ở đây làm cho chết trân bằng những lời phán xét khá gây gắt.
-"Cô ta là ai thế?"
-"Hình như không phải người vùng này!"
-"Xem cô ta ăn mặc kìa! Miếng vải mỏng đó là sao chứ!" Một người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào chiếc váy cô đang mặc.
-"Mọi người cẩn thận có khi cô ta là phù thủy cũng không chừng"
-"Đúng rồi! Cô ta là phù thuỳ đấy! Nhìn cách ăn mặc quái gở như vậy là biết rồi"
-"Cái gì? Các người nói tôi là phù thủy?!" Những lời mấy người đó nói thật không nghe lọt lỗ tai tí nào. Khoé miệng cô khẽ giật giật cười khổ với bọn họ.
-"Mau tiêu diệt phù thủy đi tránh sau này lại gây họa cho làng!" Một người đàn ông từ xa chạy tới còn cầm theo gươm giáo nhắm thẳng tới chỗ cô.
Cô dần dần lùi về sau cố gắng giải thích nhưng bọn họ liền không tin ráo riết đuổi theo cô. Bây giờ giữ mạng vẫn là quan trọng hơn, cô cấm đầu chạy dù không biết sẽ đến đâu.

================================
Cuối cùng cô cũng thoát được lũ người mê tín kia. Nhưng cô lại một lần nữa tuyệt vọng... Rừng! Lại một lần nữa cô lạc vào rừng.
-"Sao lại là rừng nữa đây?! Aaa! Trời cũng sắp tối rồi không lẽ tối nay phải ngủ trong rừng hay sao?" Cô la khóc thảm thiết...Bụng lại đói cồn cào liền nhớ tới mấy bịch bim bim trong balo liền hớn hở.
-"Balo balo... Khoan đã... Balo lúc nãy để trên khoan máy bay rồi! Aaa..."
*Tách...tách...*
-"Hửm...Gì đây? Aaa...Sao lại mưa lúc này cơ chứ!!!!!" Liễu Thất Thất cô thật là nhọ hết phần người ta!
Nhanh chóng tìm nơi trú mưa. Phía trước lại có sơn động quá thuận lợi rồi còn gì. Không chần chừ liền chạy vào trong.
-"Haizzz... Quần áo ướt hết rồi... Lại chả có gì để thay" Nhìn kĩ thì cô cũng xinh đẹp không kém gì những hot girl mới nổi đâu chứ. Làn da trắng mịn, cặp mắt đen long lanh, đôi môi anh đào gợi cảm, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, thân hình tỉ lệ chuẩn với chiều cao khoảng 1m60 là mơ ước của nhiều người...
Cô ngồi đó tay chân run lập cập, bắt đầu suy nghĩ mong lung..." Đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có thể ở đây trong khi vài tiếng trước cô vẫn còn ngồi trên máy bay? Nhắc mới nhớ trước khi chiếc máy bay rơi xuống cô đã cảm nhận mình như bị thứ gì đó hút vào chẳng lẽ... Cô dùng toàn bộ đầu óc suy nghĩ, rồi lại đem những chứng minh từ khoa học chưa được kiểm chứng xác thực nào là hố đen vũ trụ, vòng xoáy thời gian ra mà phân tích. Theo cô nơi này rất kì lạ ngoài rừng rậm ra thì chả có đường xá xe cộ gì, mấy người lúc nãy lại còn mặc cổ phục, cách nói chuyện với nhau cũng thật lạ, rồi còn nói cô cái gì mà phù thủy nữa chứ. Thật quá sức chịu đựng mà! Trong đầu tự nhiên chợt lóe lên không phải là đã bị lạc trở lại thời phong kiến rồi chứ? Nghĩ cỡ nào cũng không có khả năng đó... Cứ vậy cô ngồi ôm đầu nặn óc ra mà phán đoán. Cơn mưa bên ngoài cũng dần tạnh, mặt trời cũng đã xuống núi, cô đành nản lại trong hang mà nghĩ ngơi đợi tới sáng mới đi tiếp. 
Khung cảnh im lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau cô tá hỏa phát hiện hình như không chỉ có mình bên trong hang động này. Tiếng động đó ngày càng rõ hơn sau khi trận mưa kia dứt. Đó là tiếng thở! Thật đáng sợ khi chả biết thứ đó là người hay quỷ thậm chí cô còn nghĩ tới đó là một loài thú hung dữ như sư tử, sói,... gì đó ở bên sâu bên trong hang chẳng hạn. Sợ là một chuyện nhưng tò mò lại là một chuyện khác, cô lấy hết dũng khí dần dần rón rén tiến sâu vào trong hang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net