//1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vừa tới, đem theo hương gió ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng, vừa dễ chịu. Kèm theo đó, là xen lẫn niềm hân hoan của những học sinh, sinh viên quay lại trường hay ngày đầu đi học. Hòa  mình vào những niềm hân hoan ấy, Nguyệt Phong cũng vừa hay lên đại học. Để lên được đây, là bao ngày thức khuya ôn bài, là bao ngày bõ bữa ôn tập, là bao tiền đổ vào lớp học thêm, là bao vết thương do đi làm thêm gây nên. Tất cả đều vì một lí do, đó là thoát khỏi gia đình, lên đại học và kiếm thật nhiều tiền.

Gia cảnh nhà Vũ Phong Nguyệt không tốt, bố mẹ chia tay từ nhỏ, cậu đi theo bố. Ở cái tuổi còn non nớt ấy, bố cậu lại chẳng thèm quan tâm mà đi bước nữa. Mẹ kế mới là một người con gái ăn chơi, suốt ngày rượu chè, còn mắc chứng ảo tưởng nặng. Cứ mỗi lúc cậu về nhà, là lại những lúc mùi rượu bao trùm, tiếng chai lọ vỡ xoang xoảng, và đôi khi là lời nhiếc móc mà vượt xa sức chịu đựng của một đứa nhóc.

12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi...

Qua từng năm, cậu lớn dần lên, trong bao đắng cay cậu đã quen chịu đựng tới mức nao lòng. Ả đàn bà ấy có một đứa con trai riêng, nhưng khác với cậu là được nuông chiều, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Nhưng cậu chẳng ghét em, vì trẻ con sai cũng đâu đó do người lớn.

Tháng 8, những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, nhận được tin đỗ ĐH khiến cậu khóc òa lên vì xúc động. 

Đem theo những hi vọng đổi mới, cậu đi lên thành phố.

Quần áo, đồ cá nhân, tất cả đều chỉ gọn trong một vali. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, cậu thấy cha có thể ngước nhìn bản thân bằng đôi mắt có- thể- chấp- nhận. Nhưng với cậu là đủ rồi. Chuyển vào thẻ sinh viên của con trai một số tiền ít ỏi, ông tiễn người con trai cùng một dòng máu của mình ra đầu ngõ, rồi quay lại ngay lập tức với người con trai kia.

-Học cho tốt nhé, anh trai!

Một câu nói ngây thơ được hét vọng lên, dù sau đó là tiếng la mắng rằng đừng làm việc vô nghĩa của người em trai khác máu của mình, vẫn là khiến cậu ấm lòng.

Bàn tay cậu đang lạnh ngắt, đâu đó bỗng nhiên ấm lại. Là 1000 ngàn tệ được người trưởng thôn nhét vào tay. Thôn cậu ở là một nơi nhỏ, nơi mà ai cũng ít điều kiện đi học. Có một người lên được đại học, đã là vinh dự lắm

-Lên đại học cho tốt nhé, Tiểu Phong Phong. Đây là số tiền mà cả thôn góp lại, mong con có thể sống tốt. Nhanh vậy rồi, cậu bé gió của chúng ta lớn rồi!

Bác trưởng thôn cười hiền hòa, như mới năm nào, bác cười với cậu khi cậu lên tiểu học. Nếu hỏi ai thân với cậu nhất, chắc chắn sẽ là bác. Vì mầm non, tiểu học, trung học, đều là bác. Với con xe máy nhỏ để chở hàng hoa, bác chở cậu lên tỉnh lớn để đi học. Dường như, đôi lúc cậu hi vọng, bác sẽ là cha mình. Sống mũi cậu cay cay, mắt đỏ hoe. Cậu nghẹn ngào, tay run run không dám nhận. Tưởng như giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi, nhưng đến khi chiếc còi của taxi cất lên, lôi cậu ra khỏi bao cảm xúc. Xe mở cửa, trước khi bước lên, cậu quay đầu nhìn lại nơi đã gắn bó với mình 19 năm cuộc đời( trừ căn nhà mùi rượu) . Một cảnh tượng khiến cậu từ nghẹn ngào thành khóc lớn. Tất cả người trong làng, đều bước ra khỏi nhà, tay cầm theo những chiếc quạt, tượng trưng cho tên cậu( Phong) . Ai cũng mang một nụ cười hiền hòa, như muốn tiễn cậu trong những giây phút cuối cùng thật vui vẻ. Đám trẻ của thôn, được cậu dạy tiếng anh, đều chạy lại gần, hét lớn:

-Cảm ơn anh Phong, mong anh bình an

- Thuận buồm xuôi gió

Cậu nhóc Lạc Lạc giỏi tiếng anh nhất cũng đến:

-Congratulations, teacher!

-Cả những đứa bạn cùng trang lứa:

-Đại ca! Đừng làm em thất vọng

- A Phong, nhớ học tốt nhé!

- "Trăng Gió" à, mày giỏi lắm!

-Niềm tự hào của anh em trong nhóm là cậu!

- Nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, nghe chưa! Nhóm trưởng tao đây chỉ tiễn mày được tới đây.

Cậu bước lên xe, mở cửa sổ, vẫy tay chào mọi người. Nhìn lại lần nữa, vẫn là chẳng thấy gia đình 3 người kia.

Xe đi rất xa, cậu vẫn còn vương vấn . Bác tài mỡ miệng, cất lời:

-Chú em lên đại học, được chào hỏi ghê nhỉ?

-Dạ

-Học cho tốt vào!

-Dạ

Bỗng, một câu hỏi của bác tài làm cậu ngừng lại:

-Trong đám kia, ai là ba mẹ cậu?

-Chẳng ai!

-Ồ,có lẽ, hỏi hơi nhạy cảm rồi.. Chỉ tại cái thân già nhiều chuyện này thôi, đừng để bụng nhé!

-Dạ

Rồi sau đó, tất cả rơi vào im lặng.

Tiếng nhạc từ chiếc đài, tuy hơi rè , nhưng vẫn là đài địa phương, từng là tuổi thơ của cậu. Cậu dần rơi vào giấc ngủ. 1 tiếng sau, xe dừng lại ở ga tàu. Bác tài gọi anh dậy

-Chà, lâu rồi mới lại được chở người tới tận đây. Hoài niệm ghê thật!

- Đợt đó, là ai vậy ạ?

- 4 năm trước, một thiếu niên họ Lưu, tên Hoàng, cũng được chở tới đây. Đúng là như tên nó " Huy Hoàng" Nghe đâu, học giỏi quá, 2 năm sau được tốt nghiệp sớm, ra ngoài thực tập 1 năm, được trường đó mời về làm giáo sư.

Thì ra là hắn. Cái tên Huy Hoàng này, không hẳn cậu chưa nghe, mà là nghe rất nhiều. Nhà ở thôn bên, thuộc loại khá giả. Hơn những vậy, còn là học sinh đứng đầu bảng tuyển thẳng của trường cấp 3 cậu.

-À, có cái này.

Bác tài lên tiếng, cất lại trong cậu bao vẫn vơ.

- Coi như gieo mầm hạt giống tương lai, ta miễn phí chuyến này. Còn nữa..

Ông giúi vào tay cậu, một đồng tiền nhăn nheo.

-Coi như cha cho tiền con trai. Học tốt nhé con!

Tuy chỉ là hai người xa lạ, nhưng sao lại tốt hơn cả người nhà. Mắt cậu lại ướm lệ. Nhưng cậu không khóc. Cậu cười với bác, vẫy tay rồi đi xa.

Mãi đến khi  bước lên tàu, chiếc xe cũ kĩ ấy mới cất bánh, đi tiếp

// Cảm ơn thượng đế, đã cho con một mở đầu mới bằng sự ấm áp.//

-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net