2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 tiếng lênh đênh trên tàu, qua biết bao nhiêu là bến, mỗi nơi dừng lại đều có thể là đưa những người khác về nhà hoặc rời đi. Cậu cứ lơ đễnh ngồi trên ghế, mãi cho đến khi tiếng loa vang lên thông báo chặng cuối, cậu mới xách đồ, đi xuống tàu.

Lần đầu tiên, cậu mới biết thế nào là ngạc nhiên. Nơi thành thị này sao đông người quá, ồn ào quá, chẳng biết đâu mà lần. Sau một hồi mò mẫm, hỏi người này, hỏi người kia, chiếc điện thoại bị tìm kiếm tới mức sắp cạn pin, cậu mới yên vị đặt được taxi đi tới kí túc xá của trường.

Bấy giờ, là 7 giờ rưỡi sáng.

Cậu lại tiếp tục ngẩn ngơ, tay luống cuống cẳng biết làm gì. Bỗng, một giọng nói từ phía bên trái vang lên như giải thoát cậu.

- Sinh viên năm nhất, di chuyển đến sảnh A phía bên trái để nhận số báo hiệu!

Cậu nhìn qua, một người đàn ông trông không lớn tuổi hơn cậu là bao, khoảng cách chiều cao thì khác biệt. Trong một khắc, cậu như cảm thấy vạn ánh dương tập trung vào người này.

-D-dạ cảm ơn ơ.. đàn anh!

Cậu ngượng nghịu, mặt đỏ bừng lên. Người bên cạnh chỉ mỉm cười rồi bước về phía trước. Cậu chợt bừng tỉnh, nói to hết sức bình sinh.

-Ơ, đợi đã, t-tôi còn chưa biết tên anh để cảm ơn đàng hoàng!

Anh quay đầu, nheo mắt nhìn kĩ cậu. Nhìn cả tấm thẻ đeo được phát ở cổng của cậu.

- Sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông à? Thế thì gặp tôi và biết tôi sớm thôi!

Rồi anh cười lớn, để lộ hàm răng trắng như sứ.

-Tốt nhất là đừng giới thiệu, khoa chúng ta thích "tìm kiếm và điều tra hơn nhiều"

Và anh bỏ lại cậu giữa những suy nghĩ vẩn vơ.

Đại loại kiểu "anh ta cùng khoa với mình à" hoặc " có ở chung kí túc xá không ta"

Song, cậu bước đi vào sảnh A theo chỉ dẫn. Nơi này chật ních người, ai cũng ngổn ngang với những hành lý trên tay. Có một cảnh tượng khiến cậu thắt lòng, một gia đình 3 người hạnh phúc đưa cậu con trai lên ĐH, dường như người mẹ thì dặn dò rất nhiều, còn người bố thì cười rất tươi. Cậu tự hỏi, nếu bố mẹ không chia tay, liệu cậu có được như vậy?

Cậu tuy bề ngoài cao lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy, thật ra bên trong cũng có một mong muốn được cưng chiều, được hạnh phúc.

Sau vài phút ngó nghiên, cậu nghe một đàn chị và đàn anh cầm loa. 

-Sinh Viên năm nhất đi theo chị, các bạn năm 2 trở lên theo anh Minh nhé!

Cậu liền theo mọi người đi về phía đàn chị kia. Chị dẫn tất cả ra khỏi kí túc xá, đi ra một sân lớn. Tại đây có bốn chiếc bàn, mỗi bàn đều ghi theo khoa. Cậu nhìn quanh rồi đi tới bàn của khoa mình, nghe theo hướng dẫn mà xếp hàng. 15 phút sau, khi điểm danh đủ tất cả các sinh viên của các khoa, mọi người đi theo người hướng dẫn mà bước vào một sân lớn nữa, ngồi xuống những chiếc ghế theo sự sắp xếp. Khi ổn định tất cả, tiếng micro vang lên.

-Chào mừng tất cả các em tân sinh viên lần đầu đến trường. Đây sẽ là bước khởi đầu và cũng là bước nền cho các em bước vào tương lai. Để hiểu rõ hơn về trường, chị xin kính mời thầy hiệu trưởng lên có đôi lời phát biểu.

....

Sau tất cả các văn nghệ, phát biểu, có một mục khiến cậu để ý hơn cả.

-Sau đây, để truyền lại kinh nghiệm và lời khuyên cho các em, chị xin kính mời học bá 2 năm trước của trường ta, nay là giáo sư trường mình, lên có đôi lời muốn nói. Kính mời giáo sư Hoàng.

Cậu ngước lên, nhìn về phía sân khấu, và thứ làm cậu ngạc nhiên chính là bóng hình của người đã giúp đỡ cậu. Hóa ra, anh chính là thiên tài " Huy Hoàng" mà cậu được nghe ở rất nhiều nơi.

Anh cất giọng, giọng anh trầm nhưng ấm, trong như tiếng chuông ngân, dịu dàng trấn an những tâm hồn ngây dại.

-Chào mừng các em tân sinh viên của trường ta. Tôi là giáo sư Hoàng, không lớn tuổi hơn các em nhiều đâu, nên đừng sợ, cứ coi như tôi là bạn của các em. Hôm nay, vinh dự được lên đây, tôi muốn nhắc nhở các em đôi điều

...

Bài diễn văn của anh chỉ diễn ra trong 10p. Ngắn nhưng để lại là bao ấn tượng trong cậu.

Ít lâu sau, cậu theo sự sắp xếp mà đi đến kí túc xá nhận phòng. Phòng của cậu là phòng 632. Số hiệu của cậu là 312. Tại đây, cậu gặp được rất nhiều bạn mới ở cùng phòng. Tất cả tụ họp lại, giới thiệu tên với nhau.

- Tớ là Tống Minh Nhật, quê ở .... , mong mọi người giúp đỡ

- Tớ là Lâm Ngọc Hàn, quê ở đây, mong mọi người giúp đỡ!

- Tớ là Nhật Vũ, sống ở thành phố này, mong mọi người " nhờ" tớ giúp đỡ.

Từ câu nói này của anh bạn Nhật Vũ, đã tạo nên tiếng cười cho mọi người. Thanh niên Ngọc Hàn cũng góp vui.

- Ê ê, nếu nói vậy, tớ xin sửa, mong được giúp đỡ mọi người!

Tuy cả bốn người chỉ gặp mặt nhau từ đầu, lại sống chan hòa như anh em thất lạc từ lâu.

Vì hôm nay, chỉ mới là khai giảng, tất cả sinh viên đều được nghỉ thêm một ngày. Buổi tối, cả nhóm cậu cùng nhau nấu ăn. Mỗi người đều làm ra đặc sản nơi mình ở.

Thật đúng là mơ.

- Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net