Chương 2: Hợp tác với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ chiều, Tiến Bảo đến đón cô. Thật khâm phục anh ấy, nói 14h đến chính xác 14h, không chậm một giây cũng không sớm quá một phút. Cô mặc một chiếc váy xanh dương nhạt, tết tóc, đội mũ, đeo chiếc balo màu trắng, đi đôi giày cũng màu trắng.

-" Trông cô thực sự giống một học sinh đi học hơn là một người đi kí hợp đồng đó".

Minh Vy đóng cửa xe nói:" Bí quyết hack tuổi đấy".

Cô hứng thú nhìn xung quanh, miệng vu vơ hát điệp khúc bài hôn khắp nơi.

(Anh chú tâm, một nụ hôn cũng đủ điên đảo chúng sinh

Một nụ hôn, cứu một mạng người

Cứu lấy thân nhiệt cho anh

Rồi cũng sẽ lại trao cho người nào đó

Một nụ hôn, trộm một cái tâm.

Một nụ hôn, đổi một mệnh

Một tấc đất, một tấc đau

Nét mặt người lữ hành gập ghềnh.)

-" Cô hát rất hay".

-" Hả? Hay sao? Anh là người đầu tiên khen tôi hát hay đó ".

Minh Vy ngạc nhiên từ lời khen của Tiến Bảo. Bình thường, nếu mỗi lần cô hát đám bạn sẽ không bịt tai thì sẽ bịt miệng cô. Còn nói, cô hát đến ma quỷ còn phải tránh xa nhưng cô lại rất thích hát vu vơ mỗi khi bản thân vui vẻ. Đúng là hát hay không bằng hay hát mà.

Trong phòng đạo diễn, mọi người chờ cô đọc xong hợp đồng, cảm giác thực sự tĩnh lặng. Cho đến khi cô hài lòng với bản hợp đồng. Nếu tính đi tính lại thì bản hợp đồng quá lợi cho cô. Thù lao cao, phúc lợi cũng lớn, cô đặt bút kí. Vụ làm ăn đầu tiên trong đời cô.

-" Đạo diễn, tôi đã liên lạc với quản lý của Tiêu Chiến, họ nói chưa muốn nhận lời đóng phim vì còn bận quảng cáo. Nhưng vẫn nên xem ý kiến của Tiêu Chiến hơn ạ! ".

Tiến Bảo thông báo cho đạo diễn, tâm trạng cô trùng xuống, không phải chứ, vậy là cô hết cơ hội làm việc với Tiêu Chiến rồi. Sáng nay cô còn nghĩ bản thân mình có duyên với anh. Thôi, coi như ta có duyên một lần vậy.

-" Chúng ta cũng phải tham khảo ý kiến của nhà sản xuất nữa. Nếu họ đồng ý thì chúng ta mới tính tiếp đến chuyện làm việc với Tiêu Chiến ". Đạo diễn nói.

Kí hợp đồng xong, cơ bản đạo diễn vẫn đang trong việc chuẩn bị, yêu cầu cô chỉnh lại một số đoạn cho phù hợp. Mấy ngày nay cô hầu như chỉ ở trong nhà. Không viết lách thì cũng là tán gẫu với bạn thân. Vô cùng tẻ nhạt cho đến buổi sáng hôm nay cô vừa ngủ dậy.

-" Cái gì? Tiêu Chiến nhận lời làm diễn viên chính sao? Anh không lừa tôi chứ? ".

Minh Vy bật dậy, nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, còn tát vào mặt hai ba cái rõ đau. Đầu dây bên kia vẫn khẳng định :"Phải, chính quản lý Tiêu Chiến đến nói chuyện vừa rồi. Bảo anh ấy thấy rất thú vị vì có người viết tiểu thuyết lại dựa hình mẫu vương gia anh ấy đóng. Vì thế anh ấy quyết định đến gặp đạo diễn chiều nay. Cô có đi không? Nếu có chiều nay tôi đến đón".

-" Có, có, tôi đi chứ. Hẹn gặp anh chiều nay. "

Minh Vy vội cúp máy, vùi đầu vào gối, lại bật dậy. Có phải cô mơ không? Tiêu Chiến đóng phim do cô viết, cô có cơ hội làm việc lâu dài với anh ấy.

" A a a a a a a ".

Cô hét lên, cảm giác thật sung sướng, ước mơ mà cô cho là hão huyền nay đã thành hiện thực. Chiều nay cô được gặp anh ấy, được nói chuyện với anh ấy.

Bản thân đang làm hành động điên rồ, cô khựng lại. Không được, cô phải có liêm sỉ, phải tỏ ra mình không bị u mê, phải tạo cho mình hình ảnh không vì trai mà mất mặt. Hôm nay cô nhất định phải thật xinh đẹp để tạo ấn tượng. Nhưng xấu xí cũng để lại ấn tượng mà. Nhưng ai lại chọn xấu xí chứ.

Minh Vy xuống giường, thử hết bộ này tới bộ khác, vẫn chưa ưng được bộ nào. Mất đến 1 tiếng để trang điểm và chọn quần áo. Kết quả là cô vẫn lựa chọn phong cách quần áo rộng rãi thường ngày của mình.

* * *

Minh Vy bước vào phòng đạo diễn, đập vào mắt là hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, chăm chú nói chuyện cùng đạo diễn. Cô quay mặt lại, đối diện với cảnh cửa.

Ôi mẹ ơi, tim con nó không còn là của con nữa rồi. Thôi nào, bình tĩnh, mất bình tĩnh thường làm hỏng đại sự. Cô thở dài lấy hơi, sau đó mỉm cười, chào mọi người trong phòng.

" Mẹ ơi, không biết đâu. Anh ấy thực sự là một mỹ nam". Huhu, liêm sỉ ơi đừng rớt nữa mà, trong lòng cô gào thét dữ dội.

-" Đây là tác giả của bộ truyện mà tôi đã nói với anh. Cô ấy có gợi ý nói là lấy hình mẫu từ hình ảnh vương gia trong phim ' Ôi hoàng đế bệ hạ của ta' vì thế hình tượng vương gia trong bộ truyện đó nên để anh thủ vai. Tôi thấy khá hợp lý nên ngỏ lời anh có thể đảm nhận vai chính bộ truyện này."

Đạo diễn nói với Tiêu Chiến, ánh mắt của anh chuyển từ đạo diễn sang Minh Vy . Cô cúi gằm mặt xuống đất ngắm nền nhà, khí thế vừa rồi bay đâu rồi. Lòng cô gào thét ,đừng nhìn nữa mà, cô sẽ vất bỏ liêm sỉ mà bắt cóc anh về nhà đấy.

-" Xin chào, chắc đạo diễn cũng nói trước rồi. Tôi tên Tiêu Chiến, đêm qua tôi đọc qua bản thảo mà đạo diễn gửi đến. Nó thực sự cuốn hút, nhất là cách đối thoại. Vì thế tôi muốn thử sức với vai diễn này".

Mẹ ơi, Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình, đang khen truyện của mình. Sẽ nhận lời sao? Mà khoan, đêm qua. Chẳng lẽ anh ấy thức khuya để đọc sao.

-" Anh lại thức khuya sao? Anh có biết thức khuya sẽ rất có hại với cơ thể mình không? ". Minh Vy vô thức nói trong tâm trạng của một đứa fan não tàn khi gặp thần tượng

Đạo diễn nhìn cô

Quản lý của anh ấy nhìn cô

Tiến Bảo nhìn cô

Đặc biệt anh ấy nhìn cô.

-" Ý... ý của em là anh đã dành thời gian ban đêm để đọc truyện của en sao?"

Khoé miệng cô giật giật, vừa rồi cô đã nói cái gì vậy chứ? Vội chữa lại lời nói, thứ u mê, tim cô lại loạn thêm một nhịp, hai tay vô thức đan chéo vào nhau. Cô sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Làm thế nào đây, huhu.

Hận không thể đập cho mình một trận.

-" Em tên Triệu Mimh Vy, em hiện tại là sinh viên trường y vừa kết thúc năm ba . Rất vui được hợp tác với anh". Cô run run nói.

-" Sinh viên năm ba, có nghĩa năm nay em mới 22 tuổi thôi sao. Còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy rồi. Rất tốt".

Giọng Tiêu Chiến trầm ấm, lại còn ngọt ngào nữa. Cô sắp phát điên rồi, ai đó cung cấp thêm máu cho cô đi.

-" Dạ, cũng coi như em có chút tài lẻ thôi ạ".

Thảo luận với mọi người một hồi, đạo diễn vẫn chưa chọn được diễn viên nào làm nữ chính. Điều này khiến ông khá đau đầu.

Cuối cùng Minh Vy nảy ra một ý tưởng, tổ chức một buổi thử vai. Xem ai diễn tốt, có thần thái sẽ chọn, đâu phải nhất thiết phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ cần là một người đủ thể hiện được cái thần thái của nhân vật nữ chính . Tất cả mọi người đều tán thành với ý kiến này của cô, còn khen cô thông minh, nhanh nhẹn.

Chuẩn bị ra về, Minh Vy suy nghĩ có nên chạy theo xin chữ kí không. Không được, cô phải có liêm sỉ, thời gian còn dài, thận trọng sẽ làm nên đại sự.

-" Có phải em là cô gái đứng nhìn anh từ xa ở sân bay phải không nhỉ? Em là người Việt Nam sao? Nói tiếng Trung khá chuẩn nhỉ? "

Tiêu Chiến nói chuyện với cô, tim cô như hoá đá. Làm sao đây, trả lời sao đây, văn vẻ ban ngày của cô chạy đâu cả rồi. Quay lại đi mà.

Mà anh nhận ra cô là cô gái ở sân bay hôm nọ, anh có ấn tượng với cô hay sao? Không , không đúng, sao cô có cảm giác không chân thực cho lắm nhỉ?

-" Cảm ơn anh đã khen, em khi đó vừa xuống sân bay, còn lạ lẫm nên thấy đám đông nên có chút tò mò. Ai ngờ lại là anh".

Tiêu Chiến rất cao, với chiều cao 1m62 này của cô so với 1m83 của anh. Chính là hít thở hai bầu không khí khác nhau. Nhưng góc nhìn từ dưới nên trên khuôn mặt của anh đẹp đến hút hồn. Nếu mấy đứa bạn và đứa em trong nhóm Tiểu Phi Hiệp này của biết cô được làm việc và nói chuyện với Tiêu Chiến sẽ như thế nào chứ?

Cô cá là sẽ phát điên lên vì ghen tị cho xem.

* * *

Hôm nay buổi tuyển chọn diễn ra, rất nhiều người đến tham gia thử vai. Có một số diễn viên chuyên nghiệp nhưng chẳng mấy nổi tiếng hay một số diễn viên nghiệp dư. Đây dường như tạo điều kiện cho họ thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

Minh Vy vừa tới nhìn ngó khắp phòng, phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi phía tay trái đạo diễn, chăm chú đọc kịch bản. Cô cười thầm, không phụ công cả tuần vừa rồi cô ăn chay niệm phật để cầu mong anh ấy đến buổi tuyển chọn hôm nay.

Ông trời không phụ lòng người tốt mà!

Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, Minh Vy nhìn xuống áo của mình. Lúc ở nhà, cô xem hôm nay màu may mắn của cô là màu xanh dương, vì thế cô quyết định mặc áo phông màu xanh. Cảm giác như hai người mặc áo đôi vậy đấy.

Rón rén đi nhẹ nhàng lại gần Tiêu Chiến.

-" Chào Chiến ca, buổi sáng vui vẻ". Minh Vy trưng ra nụ cười mà cô cảm thấy đẹp nhất để chào hỏi anh. Tay với kịch bản bên cạnh :" Em có thể ngồi đây không? ".

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ cười gật đầu :" Tiểu Vy buổi sáng vui vẻ ".

Chắc chắn sau buổi thử vai này cô sẽ phải đi mua thuốc trợ tim ngay thôi. Ngày nào cũng đối mặt với khuôn mặt đẹp trai này, cô sớm đau tim mà chết. Nếu vậy, cô sẽ là được lên báo với tiêu đề :" Cô gái vì được ngắm Tiêu Chiến mỗi ngày, đau tim đột quỵ mà chết ". Một lí do hết sức củ chuối.

Minh Vy ngồi nhìn từng người một thử vai, hình như đạo diễn vẫn chưa hài lòng với ai cả. Khuôn mặt của ông nhăn lại, dường như đang mất dần kiên nhẫn.

Bản thân cũng thực sự muốn thử vai diễn này khó đến mức nào. Ngày trước cô có hoạt động trong một câu lạc bộ diễn kịch nên mấy chuyện diễn xuất này đối với cô coi như biết một chút , mở đại một trang kịch bản ra, cô bắt đầu hoà mình vào nhân vật nữ chính nói:

" Nếu như theo ngài nói, thì ta chính là người sử hữu năm món pháp bảo này".

Có lẽ Tiêu Chiến cũng đang nhập vai, ai ngờ lại đúng trang cô giở tới, liền diễn theo:" Phải, Lộ Vân, nàng chính là người thay đổi vận mệnh đất nước. Nói đúng hơn nàng giống như bồ tát, cứu đỗi chúng sinh".

-" Vương gia, không phải chứ, thường ngày ta chỉ biết ăn với phá phách, bày trò. Làm gì có thể trở thành anh hùng hay chiến thần gì gì đó được ".

Minh Vy và Tiêu Chiến cứ diễn, cho đến khi cô cảm nhận không khí đang khác lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm :"Mọi người lại muốn chơi đấu mắt à? "

Khuôn mặt cô hoang mang, còn Tiêu Chiến anh ấy vẫn như thường ngày, vẫn nở nụ cười khoe răng thỏ đó. Cô sắp phát điên vì vẻ đẹp này rồi.

-" Đạo diễn, người chọn được nữ chính chưa ạ! ".

Tiêu Chiến cười nói với đạo diễn, góc nghiêng này. Cô ngắm anh sắp đến rớt nước miếng thì đột nhiên đạo diễn gọi cô. Minh Vy vội vàng thu lại vẻ mặt hám trai của mình.

-" Tiểu Vy, vừa rồi mọi người cũng đã thấy khả năng đọc truyền cảm của cháu. Hay cháu thử diễn một đoạn cho mọi người cùng xem".

-" Cháu, diễn một đoạn cho mọi người xem". Minh Vy chỉ vào mình, khuôn mặt không thể kinh ngạc hơn. Mọi người và cả anh ấy đều nhìn cô gật đầu. Cái bầu không khí gượng gạo này là sao đây. Sao tất cả sự chú ý rơi hết vào người cô vậy.

-" Cố lên Tiểu Vy , anh tin em làm được ". Tiêu Chiến làm dấu cố lên trước mặt cô, cô từ từ đứng dậy. Cô đã đóng phim bao giờ đâu, trừ một số lúc cô giả vờ yếu đuối để trốn học hoặc tham gia một hai vở kịch ở câu lạc bộ thì còn lại cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên.

Nhưng nếu cô thành công thì sẽ được đóng chung với anh, còn có cảnh hôn. Đây có được coi là cô giở thủ đoạn không nhỉ? Không, chắc chắn không phải.

Ôi đầu óc cô rối bời, đi đến trước mặt đạo diễn. Cô thở một hơi lấy lại tự nhiên, cầm thanh kiếm gỗ lên.

Minh Vy nhắm mắt, mở mắt ra là một hình thái khác, giơ kiếm lên chỉ thẳng vào Tiến Bảo đứng gần đạo diễn, vừa đi vừa nói ánh mắt đầy thù hận và chán ghét .

-" Mai Liên, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô mà hết lần này đến lần khác hãm hại tôi. Lần trước tôi trúng độc do cô làm, tôi bị tạo bằng chứng giả cũng một tay cô tạo nên. Tôi chưa từng động đến cô, cũng chưa từng có ý định hại cô. Vậy mà cô còn không biết điều. Hôm nay tôi nhất định cho cô hiểu thế nào là sống không bằng chết".

Minh Vy đi đến gần Tiến Bảo, vất thanh kiếm gỗ xuống, giơ tay bóp lấy cổ của hắn , gằng giọng nói:" Cô nói, cô không có điểm nào kém tôi. Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có hàng trăm lần, nghìn lần không xinh đẹp bằng cô, không tài giỏi hơn cô. Nhưng tôi có một thứ mà cô không bao giờ có được. Cô có biết là gì không? "

Cô bóp cổ Tiến Bảo chặt hơn:" Nếu cô không biết, tôi nói cho cô biết :' đó là tình cảm của vương gia'. Cả đời này cô không bao giờ với tới ,vì thế đừng bao giờ có suy nghĩ hại tôi nữa. Làm thế người đau khổ chỉ có thể là cô thôi. Cô hiểu không? ". Minh Vy hét lên, một giọt nước mắt rơi xuống, một giọt nước mắt đầy thù hận và uất ức bao nhiêu ngày bị đè nén nay mới có cơ hội được bùng nổ mà trào ra , làm không khí trở nên im lặng.

Cả phòng ngỡ ngàng trước màn diễn thử của cô. Quá nhập tâm, bộc lộ hết được thần thái và sự phẫn nộ mà tác giả muốn truyền lại cho mọi người thấy. Mọi người vỗ tay, Tiêu Chiến cũng vỗ tay, nhìn cô cười.

Riêng Tiến Bảo bị cô bóp cổ hơi chặt nên đang đứng ngồi không yên.

" Minh Vy à! Có nhất thiết em phải chọn ảnh mà bóp cổ không vậy? Khụ...khụ."

Tiến Bảo tủi thân nói.

Minh Vy xúc động, suýt nữa thì khóc, cô diễn đạt ư, lần đầu tự mình nhập tâm vào nhân vật do chính tay mình tạo nên.

-" Rất tốt rất tốt. Đây chính là người chúng ta tìm kiếm buổi sáng hôm nay. Tiểu Vy, không ngờ cháu lại có năng khiếu diễn xuất xuất sắc như vậy".

Đạo diễn hài lòng nhìn Minh Vy , cô thực sự vẫn chưa thoát khỏi nhân vật, nhưng cảm xúc vừa rồi là gì đây. Tự cảm thấy bản thân mình vui vẻ :" Đạo diễn, có nghĩa là... "

-" Phải, tôi quyết định chọn cháu là vai nữ chính. Mặc dù cháu không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng trong quá trình đóng phim có thể từ từ rút kinh nghiệm ".

-" Không được đâu đạo diễn, cháu chưa đóng phim bao giờ, lại càng không phải người trong giới giải trí. Như vậy có phải hơi... " Cô ngập ngừng nói, bản thân cô cũng rất thích thú với diễn xuất nhưng vì một số lí do mà cô phải gạt cái sở thích này sang một bên , chọn đi theo nghành y.

-" Không sao, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Cháu yên tâm đi, trong quá trình đóng phim có gì sai sót thì bản thân vẫn có thể rút kinh nghiệm từ từ". Đạo diễn vỗ vai , an ủi, khuyên bảo cô.

Minh Vy vẫn không thể tin bản thân mình được chọn làm nữ chính của bộ phim sắp chuyển thể từ chính đứa con đầu tiên của cô.

Vì còn công tác tuyển diễn viên phụ nên cô được nghỉ ngày mai. Ngày kia cô sẽ tham gia một lớp bồi dưỡng các động tác , lễ nghi của ngày xưa bao gồm cúi chào,hành lễ,cách cần bút,mài mực...

Về đến nhà, Minh Vy nằm bẹp trên giường, chẳng dậy nổi,thiếp đi lúc nào không hay , lúc tỉnh dậy đã là 22h. Mở điện thoại lên, trên mạng xã hội đã bắt đầu xôn xao thông tin Tiêu Chiến nhận bộ phim mới.

Minh Vy thực sự sợ hãi tốc độ của cộng đồng mạng, rất may đạo diễn hiểu được tâm tư của cô vì thế yêu cầu với tất cả mọi người đều không được tiết lộ bất cứ thông tin nào về bộ phim của cô,cũng không hề có một hoạt động quảng cáo , tuyên truyền hay họp báo nào, tránh dư luận xôn xao và có ý kiến tiêu cực.

Minh Vy xuống giường, đang bước đi thì cơn đau bụng ập đến. "Chết tiệt", cô chửi thề một câu. Cũng may trước khi sang đây cô biết đồ ăn bên này rất cay nên đã cầm theo thuốc dạ dày và giảm đau. Nén cơn đau, cô nấu ăn tạm qua một chút rồi uống thuốc.

Tắm rửa dọn dẹp xong đã là 23h rồi, mở máy tính để hoàn thành nốt chương truyện bản thân đang viết dở.

Thông báo từ wiebo, của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo dõi cô, còn gửi tin nhắn cho cô nữa. Cô đang mơ hay tỉnh đây.

-" Tiểu Vy ngủ rồi chứ? ".

Là anh đang quan tâm cô sao? Tâm trạng cô đang bay lên tận chín tầng mây rồi, chúng ta chỉ mới gặp hai lần thôi đó, huhu, hạnh phúc quá đi. Nếu đây là một giấc mơ cô không muốn dậy đâu.

-" Cảm ơn anh, em vừa tắm xong, đang hoàn thành nốt chương truyện đang viết dở. Anh ngủ muộn vậy sao? "

Minh Vy gửi cho anh, trước khi gửi còn đọc lại mấy lần sợ bản thân mình viết sai.

-" Cảm ơn Tiểu Vy đã quan tâm, anh ngủ ngay đây".

Đầu bên kia nhanh chóng nhắn lại, Minh Vy liền chúc anh ngủ ngon, sau đó thì bắt đầu viết truyện. Cô là sinh viên trường y, bởi vậy cuộc sống cô chủ yếu vào ban đêm, ăn uống ngủ nghỉ thất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net