Chương 44 : Ngầm công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì vậy, dạo gần đây dân mạng vô cùng thích thú với chủ đề người đoạt giải khiến cô cũng có chút mong chờ.

Minh Vy ngồi trong phòng trang điểm xem danh sách các bộ phim được đề cử. Phía bên kia Lưu Nhược Huyên cùng mấy người nữa đang kẻ xướng người họa.

" Chị Nhược Huyên, nghe nói bộ phim của chị cũng nằm trong top bộ phim được đề cử năm nay phải không?"

Một nhân viên trang điểm nói, Lưu Nhược Huyên thích thú khẽ liếc nhìn cô đang chăm chú dặm lại lớp trang điểm nói :" Tất nhiên rồi! Bộ phim là tâm huyết của cả đoàn phim mà!"

" Nhưng năm nay có nhiều bộ phim hay mà! Như bộ phim ' Mạnh mẽ ' của Châu Tấn lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả kìa!"

Nhắc tới bộ phim của Châu Tấn và cô, Lưu Nhược Huyên hừ nhẹ :" Bộ phim đau buồn vậy có gì hay ho chứ! Nếu không phải có Châu Tấn thì bộ phim cũng chẳng nổi được quá ba ngày."

Minh Vy nghe thấy vậy, son bị lệch ra ngoài, mặt không cảm xúc lau vết son bị lệch. Tay cô mở nhạc to lên hẳn, khiến người trong phòng nhất thời ù tai.

Lưu Nhược Huyên tức giận, hét :" Cô bị điên à!"

Minh Vy nghiêng đầu nhìn cô ta, lông mày nhếch lên, lạnh lùng nói :" Ồn"

" Cạch" thỏi son bị cô vô ý đánh rơi, thái độ mang đến bảy phần thách thức. Đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng trang điểm, Lưu Nhược Huyên tức giận gằn giọng nói :" Ngông cuồng "

Bước chân Minh Vy dừng lại " ngông cuồng". Cô nhắc lại lời cô ta, miệng phát ra tiếng cười khẽ nguy hiểm. Xoay người phi chiếc bút trong tay, sượt qua khuôn mặt cô ta, cắm chuẩn xác vào ống trang điểm. Tiêu sái tiếp tục bước đi. ( sao đoạn này tui liên tưởng đến cảnh show motion các cô ạ)

Lưu Nhược Huyên tức giận đến tím tái mặt mũi. Mọi thứ càng ngày vượt qua tầm kiểm soát của cô ta. Từng bước đi của cô ta đều bị Minh Vy ép đến mức không thể phản kháng.

Ngay cả trò chơi trong buổi game show, Minh Vy và Tiêu Chiến được xếp một đội. Lưu Nhược Huyên và một diễn viên khác một đội.

Có một phần thi bắn cung, thực ra trong đây ai đóng phim cổ trang đều có ít nhất một cảnh bắn cung. Trong bộ phim " Vương phi, mau đứng lại" cũng có một cảnh bắn cung được fan gọi là kinh điển của cô. Ngồi ghế nhìn hai nam diễn viên thi trước, một người nhanh chóng đi tới bên cạnh cô nói thầm :" Chuẩn bị xong hết rồi! Ghi âm em cũng ghi âm lại rồi!"

Minh Vy lướt qua một lượt nói :" Tốt lắm! Nhớ giữ bí mật."

Người kia gật đầu, nhanh chóng rời đi, Minh Vy tiếp tục theo dõi phần thi, Tiêu Chiến cũng có rất nhiều cơ hội cầm cung nhưng để bắn trúng hết cả ba mũi tên vào hồng tâm thì là chuyện khó mà xảy ra.

Kết thúc phần thi nam, tổng của đội cô được hai năm điểm, một điểm chín , hai điểm 8, kém đội kia một điểm.

Mc nói :" Liệu hai cô gái của chúng ta có thể giúp đội mình chiến thắng không đây? Nghe nói Lưu Nhược Huyên đã được học bắn cung từ bé."

Minh Vy nhìn Tiêu Chiến đang hết sức cổ vũ cô, cầm một mũi tên lên. Cô không học bắn cung nhưng bốn năm học cách phi dao của cô không phải là không giúp được gì.

" Vút" mũi tên xé gió mà bắn đi, trúng hồng tâm ăn trọn mười điểm. Tiếng reo hô vang lên, vui nhất là Tiêu Chiến, anh dường như vỗ ngực tự hào nói :" Vợ tôi đấy, mấy người thấy chưa, vợ tôi đấy!"

Lại tiếng mũi tên xé vang lên, mũi tên của Lưu Nhược Huyên cũng trúng hồng tâm. Lượt thứ hai Minh Vy được chín điểm,Lưu Nhược Huyên tám điểm. Lượt cuối cùng là lượt căng thẳng nhất, hiện tại điểm số giữa hai đội đang bằng nhau.

Nếu lượt cuối này đội cô hoặc đội Lưu Nhược Huyên không hơn điểm đối phương thì sẽ thua. Ai cũng căng thẳng, Tiêu Chiến chắp tay cầu nguyện. Minh Vy nhìn anh trấn an, nhướng mày nhìn cô ta như muốn nói bắn trước đi.

Lưu Nhược Huyên hừ nhẹ, cầm cung lên, kéo dây. Nhưng trong phút chốc cô ta cảm thấy sởn da gà, có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Bất giác tay cô ta run rẩy, cảm giác sợ hãi cứ thế dâng lên.

" Vút" mũi tên xé gió đi, cả trường quay căng thẳng cho đến khi mũi tên cắm vào vòng số tám. Tiếng thất vọng vang lên, Minh Vy thu lại ánh mắt giơ cung lên, cả trường quay im lặng , nín thở. Dường như sợ cô phân tâm mà bắn lệch hồng tâm, cô nhìn kĩ hồng tâm, thả tay. Mũi tên bắn đi cắm chính xác hồng tâm.

Cả trường quay im lặng rồi lại vỡ òa, mc cầm mic lên giường như không tin vào mắt mình nói :" Mười điểm, Minh Vy ăn trọn mười điểm, tổng điểm là năm tư điểm, dẫn trước đội Lưu Nhược Huyên hai điểm."

Minh Vy chắp tay hành lễ kiểu ngày xưa, nói :" Nhường rồi!"

Lưu Nhược Huyên tím tái mặt mày nhìn cô đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng với Tiêu Chiến, hận không thể giết chết cô.

Có những người tài năng không có, dựa vào bản thân có chút xinh đẹp vào gia thế của gia đình mà làm loạn ở giới giải trí. Minh Vy lướt mạng, xem một chút tin tức nổi trội mấy ngày gần đây, trong đầu lại nhớ anh.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân quen thuộc bước vào, cô vui mừng chạy tới nói :"Anh về rồi!"

Nhưng một giây sau giọng cô trùng xuống, mang thêm phần sốt sắng :" Sao trông anh mệt mỏi vậy?"

Anh ôm lấy cô, khẽ nói :" Anh đi tắm trước đã nhé! "

Minh Vy nhìn thấy bóng lưng của anh không khỏi cảm thấy xót xa. Nhìn khuôn mặt anh mệt mỏi, thầm quâng mắt càng rộng, râu mọc đã dài chưa cả kịp cạo. Gọi điện còn bảo anh đã hai ngày chưa ngủ tí gì, xuống máy bay còn phải đi chụp quảng cáo mới được về nhà. Anh càng ngày càng gầy, mặc dù cô cố gắng giúp đỡ anh về vấn đề cân nặng và chế độ thức ăn.

Cô cảm thấy bất lực thật sự.

" Để em làm cho."

Minh Vy giằng lấy máy cạo râu, nhẹ nhàng cẩn thận cạo sạch râu cho anh. Lúc này cô dịu dàng giống hệt một người vợ hiền giúp chồng cạo râu. Tiêu Chiến nhìn cô đang cẩn thận từng chút một lau sạch bọt trên cằm anh.

Tiêu Chiến ôm cô gái nhỏ nhắn trong lòng, tựa cằm lên vai cô nói :" Bảo bối, bên cạnh em thật bình yên."

Cô cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh như muốn an ủi. Anh chịu quá nhiều áp lực rồi, cuối cùng cũng chịu vứt bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình, thể hiện sự yếu đuối trước cô.

" Không sao nữa rồi! Có em cùng anh cố gắng rồi!"

Minh Vy thấy vai mình nặng đi, dường như anh dồn hết trọng lực lên người cô. Nghe thấy hơi thở khó nhọc của anh, cô vội vàng xem tình trạng của anh. Cơ thể anh nóng rực, đầu óc choáng váng, người cứ thế lả đi.

Đưa tay lên trán anh, cô vội rụt về, sao lại nóng như vậy chứ. Đỡ anh vào giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp, chạy đi lấy hộp thuốc lại.

Mở nhiệt kế ra, Minh Vy thành thục giúp anh đo nhiệt độ. Nhìn thấy hiển thị ba chín độ mà cô phát hoảng, vội vàng vào nhà tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cho anh. Cầm lấy liều thuốc hạ sốt, nghiền nhỏ thành bột, thêm một thìa đường cát. Pha thuốc vào chén nhỏ, hồi bé cô không chịu uống thuốc bà nội cô đều làm vậy để cô uống.

Cô nhẹ nhàng đút từng thìa thuốc cho anh, trong cơn mê man anh cảm nhận được khẽ nuốt hết. Xong xuôi việc cho anh uống thuốc, cô thay khăn lạnh, lau đi qua người cho anh.

Cuối cùng chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho anh, khẽ sờ lên khuôn mặt anh, cô nói :" Dựa vào đâu mà phải một mình anh cố gắng, tại sao không thể chia sẻ cho em. Chúng ta cùng nhau cố gắng có phải tốt hơn không? Đừng chịu đựng một mình như vậy, bây giờ anh không còn một mình, mà có thêm em rồi! Chiến, hi vọng anh luôn bình bình an an."

Tự lau nước mắt cho chính mình, anh như vậy cô thực đau lòng. Thà rằng anh cứ nói ra hết cho cô nghe hơn việc cứ phải chịu đựng một mình như vậy. Hôm nay nhìn thấy anh yếu ớt như vậy cô mới hiểu, anh là người không phải mình đồng da sắt. Anh cũng có thể ốm, anh cũng sẽ mệt mỏi, vậy sao đám người ngoài kia không ai hiểu cho anh.

Đứng dậy chuẩn bị thay khăn cho anh, tay anh đột nhiên bám chặt lấy vạt áo cô, trong cơn mê man nói :" Bảo bối, cảm ơn em đã yêu anh."

Cô khẽ cười, ngồi xuống cạnh anh cầm lấy tay anh áp lên má mình :" Em yêu anh."

Bận rộn một đêm cuối cùng tình trạng của anh cũng không còn đáng lo nữa. Minh Vy đứng trong bếp chăm chú nhìn nồi cháo đang sôi. Cho đến khi nghe thấy tiếng động, cô giảm nhỏ lửa, đi vào phòng ngủ.

" Anh tỉnh dậy rồi!"

Đỡ anh ngồi dậy, đưa anh cốc nước ấm :" Anh đỡ hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến cầm lấy cốc nước, yếu ớt nói :" Em vất vả rồi! Anh có dọa em không?"

Cô lắc đầu cười tươi nói :" Không có, chăm sóc anh là nghĩa vụ của em mà! Anh đó, không chịu chăm sóc sức khỏe. Anh liều mạng làm việc như vậy làm gì? Chẳng phải có em rồi hay sao!"

Anh hơi cúi đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng một mớ buồn phiền đeo bám. Cho đến khi mùi cháo thơm khắp căn phòng anh mới giật mình quay người.

" Ăn gì đó đã, tối qua anh chưa ăn gì rồi!"

Tiêu Chiến ăn hết phân nửa bát cháo, uống thêm liều thuốc cuối cùng sức khỏe cũng ổn định. Minh Vy còn có việc nên không thể ở nhà cùng anh được, anh ở nhà một mình dưỡng bệnh, chơi đùa cùng Bi và Bánh Bao Hấp.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến khỏi hoàn toàn, đứng ở ban công chăm chú tưới cây. Ánh nắng của sáng sớm thật dễ chịu và thoải mái, đưa tay đón nhận những ánh nắng đẹp đẽ kia. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được cuộc sống sau khi rút chân khỏi giới giải trí của mình.

" Anh dậy sớm thế!"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, thấy cô vẫn trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, vẫn còn ngáp ngủ, tay dụi mắt không thôi, nhìn vô cùng đáng yêu. Anh bật cười, hạ bình nước xuống, đi đến bên cô :" Sao không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm mà!"

Dựa cả người vào lòng anh, nũng nịu nói :" Không có anh ôm, người ta không ngủ được."

Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô mang mấy phần cưng sủng :" Vậy giờ ngủ tiếp nhé!"

Minh Vy dựa vào người anh, nhanh chóng ngủ tiếp, cuộn người trong lòng anh.

* * *

Cộng đồng mạng xôn xao, một game show gần đây Tiêu Chiến vô ý để lộ hình ảnh của mình và bạn gái. Tuy nhiên danh tính bạn gái của anh vẫn là một là ẩn số lớn, bởi bức ảnh người con gái úp mặt vào lồng ngực anh. Đồng thời, Minh Vy bất ngờ đăng ảnh chụp Trùng Khánh về đêm với một trạng thái :" Yêu một người đem lòng thích cả một thành phố."

Cư dân mạng thích thú bình luận không thôi, chỉ trong hai ngày chủ đề yêu đương của hai người được đẩy lên cao.

[ Thành phố Trùng Khánh kia mà! Chị yêu ai ở ai ở Trùng Khánh vậy?]

[ Lần trước người yêu của Tiêu Chiến tóc ngắn, sao giờ đã tóc dài rồi!]

[ Lần trước là tháng mấy, đã trải qua mấy tháng rồi, tóc dài ra cũng là đúng thôi.]

[ Muốn xem mặt người yêu Chiến ca quá đi! Một chút thôi cũng được mà!]

[ Chị Minh Vy rốt cuộc yêu ai ở Trùng Khánh vậy? Nghi ngờ quá! Hai người này cứ kiểu ngầm công khai vậy?]

[ Mặc áo đôi, sở thích giống nhau, vòng đôi, giày đôi. Càng ngày càng rõ ràng hai người này hẹn hò rồi!]

[ Tò mò quá các cô ạ! Hai người này giống như ngầm công khai vậy!]

[ Công khai thì cứ công khai đi, ai ăn thịt đâu mà sợ! Nhưng mà phải công nhận nếu hai người này mà thành đôi thì đẹp lắm!]

[ Đến bao giờ Tiêu Chiến mới công khai hẳn đây, tôi tò mò lắm rồi!]

[ Thuyền này không cần đẩy cũng tự đi! Mong chờ một ngày nào đó hai người họ công khai]

[ Tuổi tác không thành vấn đề, hơn nhau tám tuổi là hợp lý rồi!]

[ Cứ mỗi lần Chiến ca công khai bạn gái là tui lại cảm thấy giống như thất tình vậy đó!]

[ Thực ra Tiêu Chiến ba hai tuổi rồi! Minh Vy cũng hai tư, hai người họ tuổi quá đẹp rồi! Đâu phải trẻ con nữa đâu]

...

Minh Vy đọc bình phẩm mà tương đối sợ hãi, nhưng mà hình như cô và anh đúng là đang ngầm công khai rồi còn gì.

" Minh Vy, sao chị lại tới đây?"

Một vũ công nhận ra cô ngạc nhiên hỏi, Minh Vy cười nói :" Chị tới tìm Tiêu lão sư, anh ấy ở đâu vậy?"

Vũ công đó không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, còn tìm Tiêu Chiến, giữa tin đồn trên mạng như vậy Minh Vy chạy tới tìm Tiêu Chiến thật gan dạ. Anh ta vội vàng nói :" Anh ấy ở trong phòng tập, chị đợi một chút em chạy vào gọi anh ấy!"

Anh ta định chạy đi, Minh Vy vội vàng ngăn lại :" Không cần phiền anh ấy vậy đâu! Em dẫn chị vào ngồi chờ anh ấy tập xong cũng được."

Minh Vy tự nhiên tháo khẩu trang, vũ công đó ngơ ngẩn ngắm cô. Cô càng ngày xinh đẹp, không còn kiểu xinh theo kiểu đơn thuần thanh xuân như lần trước gặp nữa mà là kiểu sắc sảo, quyến rũ hơn.

Bước vào phòng tập, mấy tiếng ngạc nhiên vang lên, một số người đang tập thấy cô đến cũng bỏ dở động tác của mình mà ngắm người đang bị nghi ngờ là bạn gái Tiêu Chiến. Minh Vy đưa tay lên môi, làm dấu im lặng để anh không phát hiện ra.

Chăm chú nhìn anh tập nhảy, từng bước nỗ lực hết mình, mồ hôi rơi xuống trán, ướt đẫm lưng áo anh. Minh Vy khẽ nuốt nước bọt, sau lại nghĩ linh tinh rồi vậy chứ!

Tiêu Chiến kết thúc động tác, thấy cô đang chăm chú nhìn anh. Xung quanh mấy ánh mắt không tốt đẹp gì đang nhìn chằm chằm cô, anh nhíu mày khó chịu :" Tiểu Vy, sao lại tới đây!"

Minh Vy thấy anh tập xong đang lau mồ hôi, thu lại suy nghĩ xấu xa của mình, cô nói :" Qua tìm anh cũng không được sao? Em qua đợi anh tập xong thì cùng về!"

Tiêu Chiến bất ngờ trước câu nói của anh nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên :" Vậy đợi anh!"

Cô ngồi xuống ghế ở góc phòng, ăn bim bim nhìn anh tập luyện, không để ý mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Một người đi đến, rụt rè đưa cô chai nước.

" Cảm ơn"

Cô cười nhận lấy, người kia vội vàng xua tay nói :" Không không ạ! Là Chiến ca bảo em đưa cho chị, sợ chị khát nước."

Minh Vy nhất thời ngây người, anh vẫn chu đáo như vậy. Nhất thời cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy anh. Mọi người thấy vậy nhất thời cảm thấy mình như bị trêu đùa, à không, bị rắc cẩu lương.

" Chuyện gì vậy? Tôi là ai? Đây là đâu?"

" Khó hiểu quá!"

" Cẩu lương khó nuốt quá!"

Tiêu Chiến cầm tay cô đi dưới vỉa hè, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Minh Vy cải trang vô cùng giỏi, khó ai nhận ra được cô. Bỗng trời đổ cơn mưa, cả anh và cô đều chủ quan không cầm ô.

Mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, cô và anh ngẩn người nhìn nhau. Một giây sau đó Minh Vy kéo tay anh chạy dưới làn mưa. Cô thích thú hét to, cảm giác như bản thân được trở về những ngày trẻ con ngày xưa.

Tiêu Chiến cũng chẳng ngăn cản cô, cùng cô làm những trò điên rồ. Đôi khi bạn và người yêu thích làm trò con bò.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô thoải mái khe khẽ hát.

" Vui lắm hả?"

Tiêu Chiến ngồi trên cạnh bồn tắm, bắt lấy chân cô mà xoa bóp. Minh Vy gật gật đầu vô cùng thích thú, nhìn anh :" Anh nhẹ chút, đau quá!"

Anh cốc đầu cô, khẽ trách móc :" Là ai thích chạy nhảy hả?"

" Tiểu Vy, nếu lần sau không nhất thiết phải đi giày cao gót thì đừng miễn cưỡng đi. Hơn nữa anh cũng không để ý chiều cao của em khi đi giày đâu."

Minh Vy té nước ướt một mảng áo anh, nước thấm đẫm áo sơ mi, dán chặt vào làn da khiến anh thêm phần nam tính.

" Hay em ở nhà đi! Anh nuôi em, nhìn em vậy anh xót lắm!"

Nghe cô nói vậy, Minh Vy bĩu môi nói :" Xin lỗi, em chỉ bán nghệ không bán thân."

" Đừng động đậy! Anh không kiềm chế được đâu!"

Tiêu Chiến nhìn cô, trong nhà tắm hơi nước mờ ảo khiến không khí tăng mấy phần ám muội. Nước ấm làm má cô thêm hồng, anh khẽ nuốt nước bọt.

Một tiếng ùm vang lên, Tiêu Chiến dứt khoát nhảy vào bồn tắm, đối diện với ánh mắt cô, giọng nói ma mị:" Nhưng thật sự anh không nhịn được."

Minh Vy vỗ vỗ mặt mình mấy cái, kéo cô ra khỏi ký ức xấu hổ của ngày hôm qua. Một bóng người khóc lóc chạy vào ôm lấy cô :" Minh Vy ơi! Mình bị tổn thương quá! Mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà vẫn không hài lòng mọi người!"

Cô khổ sở gỡ cánh tay đang bị Hải Quỳnh ôm chặt, dính nước mắt tèm lem nói :" Sao thế! Từ từ nói, ai bắt nạt cậu?"

Ân Ly và Quỳnh Dao đúng lúc mua đồ ăn vặt về, nhìn thấy Hải Quỳnh đang vô cùng tủi thân nói :" Vừa hay bọn tớ cũng có chuyện không vui. Uống tí chứ!"

" Uống" Minh Vy dứt khoát nói.

Một lúc sau trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, mấy lon bia rỗng vất khắp nơi. Hải Quỳnh vô cùng đau khổ, ôm lon bia nói :" Tớ nói các cậu biết, làm bác sĩ không dễ dàng chút nào đâu! Hôm nay rõ ràng mình đã giải thích rằng bệnh nhân không được uống ngọt. Kết quả bị người nhà bệnh nhân mắng rằng mình độc đoán, mình đau khổ quá rồi!"

Quỳnh Dao lắc đầu nói :" Đâu chỉ mỗi bác sĩ, kẻ buôn bán như mình cũng không dễ dàng gì! Làm gì để vừa lòng khách hàng, làm gì để có thể tăng doanh thu, khó khăn cùng cực!"

Ngửa cổ uống phân nửa lon bia, Ân Ly cũng bất lực nói :" Nghề may mặc của mình cũng áp lực lắm! Không toàn màu hồng như thời học sinh sinh viên như chúng ta mơ mộng đâu. Bước ra ngoài mới biết thế giới này khó khăn bất lực đến thế nào!"

Hải Quỳnh quay sang phía cô nói :" Tớ thấy Minh Vy, cậu vẫn là sống tốt hơn bọn mình rất nhiều! Mình cực kì cực kì ngưỡng mộ cậu."

Khẽ cười, từ từ uống hết lon bia, Minh Vy nghiêng đầu nói :" Thực ra làm thần tượng không hề dễ dàng đâu. Áp lực lắm, thật sự đó! Mới đầu mình mới vào đóng phim, cơ miệng của mình rất cứng, không được linh hoạt. Vì thế kết thúc cảnh quay mình đều ngậm đũa. Để có cảnh múa kinh điển như mọi người tung hô mình đã phải tập luyện đến nỗi gãy móng chân đến bật máu. Để có một bộ phim hay cho mọi người thưởng thức, mình đã phải uống thuốc an thần."

" Để có hình ảnh đẹp trước công chúng, mình đã phải cố gắng rất nhiều. Nhớ lần đầu mình ra mắt cùng bộ phim, mình bị chửi rất nhiều. Chửi là bán nước, ôm đùi đại gia, quyến rũ bạn diễn, lúc đó mình thật sự...thật sự bất lực. Hơn nữa còn bị dính vào mấy tin đồn vớ vẩn,bị fan cuồng quấy rối. Cậu nói xem, dễ chịu không?"

Hải Quỳnh vỗ vỗ vai cô, dường như an ủi cô cũng như an ủi chính mình :" Haiz, cuộc sống của những người trẻ chúng ta thật không dễ dàng gì mà! Ai cũng có nỗi khổ riêng, áp lực riêng. Nào uống vì tương lai của chúng ta tươi đẹp hơn."

" Uống nào"

Đêm đó bốn cô gái uống đến quên hết trời đất. Khóc có, cười có, họ dường như trút hết nỗi khổ tâm trong lòng mình. Để sang ngày mới họ có thể tiếp tục đứng lên, chống lại được những khó khăn trong cuộc sống.

* * *

Thời gian đến đêm liên hoan phim cuối cùng cũng đã đến. Mọi người ai cũng háo hức liệu không biết các giải thưởng năm nay sẽ thuộc về ai. Các thần tượng cũng đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Đêm nay hội trường ánh đèn sáng rõ, thảm đỏ được trải dài, mọi công tác an ninh được đẩy lên cao. Các phóng viên, nhà báo đều chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, tối nay sẽ là đề tài vô cùng hot trong những ngày sắp tới. Cộng đồng mạng cũng sốt ruột không kém, hi vọng vào thần tượng của mình.

Từng người, từng người bước xuống xe đều lộng lẫy, thần thái đi trên thảm đỏ. Trịnh Sảng, Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn, Dương Mịch, Đặng Luân... ai nấy đều đẹp đến phát sốt. Chính Minh Vy là một thần tượng cũng không khỏi kinh ngạc.

Trong lòng Minh Vy sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Ngồi trong xe theo dõi sự xuất hiện của các minh tinh qua màn hình nhỏ. Người cô mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Lưu Nhược Huyên bước xuống xe, phóng viên ồ lên kinh ngạc. Hôm nay cô ta chọn cho mình một váy dạ hội màu trắng vô cùng tinh tế, khéo léo khoe được đường cong cơ thể cô ta.

Cô ta tạo dáng đẹp nhất trước ống kính, nở nụ cười tươi trả lời phóng viên. Thẩm Lăng Lăng bất ngờ nói :" Cái kia...cái kia chẳng phải là chiếc váy chị chuẩn bị từ rất lâu sao? Sao có thể...?"

Chính xác chiếc váy Lưu Nhược Huyên đang mặc chính là tâm huyết của Ân Ly. Chính tay Ân Ly đã tự cắt may đo ra nó. Hiện tại trên người Minh Vy chỉ là bộ váy xuông bình thường.

Lưu Nhược Huyên cười , trả lời phóng viên, trong lòng không ngừng đắc thắng :" Minh Vy, không có trang phục, tôi xem cô xoay sở kiểu gì?"

Thẩm Lăng Lăng tức giận, tay nắm chặt, suýt nữa bật khóc. Hết lần này tới lần khác cô ta hãm hại Minh Vy. Minh Vy một chút cũng không để ý, ấy vậy mà cô ta vẫn chưa hài lòng.

Quay sang nhìn Minh Vy vẫn đang bình tĩnh, run run nói :" Chị Minh Vy, giờ phải sao đây ạ!"

Minh Vy khe khẽ cười, xoa đầu Thẩm Lăng Lăng nói :" Yên tâm, chị có cách. Em tự xử lý chuyện tiếp theo nhé!"

Nói rồi, không để Thẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net