Chương 47 : Em yêu anh bằng cả sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ngủ với em?

Em trai cô nhìn Tiêu Chiến, anh cũng bối rối nhìn em trai cô. Sau tất cả đến giờ đi ngủ, bố mẹ cô đã về phòng, chị gái cô cũng đã đeo tai nghe làm việc.

- Em nói thật, dù gì hai người trước sau cũng kết hôn, cần gì phải tách nhau ra chứ! Giường của chị em cũng rộng lắm!

Tiêu Chiến ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu thằng nhóc đứng trước mặt mình nói gì.

Em trai cô thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác, chép miệng thở dài nói :" Haiz, ý em là anh sang ngủ với chị em. Em ngủ một mình quen rồi! Vậy nhé!"

 
Đẩy anh sang trước cửa phòng của cô, em trai cô chạy biến, anh cũng không thể làm ồn ào được. Nhẹ nhàng gõ cửa, Minh Vy mở cửa ngay lập tức, thấy anh bối rối đứng trước cửa cô ngạc nhiên hỏi :" Sao anh lại sang đây?"

" Em trai em bảo ngủ một mình quen rồi!"

Minh Vy biết ngay thằng nhóc nhà cô lại bày trò rồi, kéo anh vào :" Anh vào đi! Giường của em cũng rất rộng."

Tiêu Chiến bước vào, lần đầu anh thấy phòng của cô. Phòng của cô có mùi thơm nhẹ, đặc biệt là mùi sách. Nhìn kệ sách đầy những sách và bàn học ngăn nắp của cô, Tiêu Chiến phần nào hình dung được cuộc sống đầy thú vị của cô. Minh Vy quả nhiên được giáo dục vô cùng tốt.

" Anh sao vậy?"

Cô thấy anh bất động một lúc, Tiêu Chiến lắc đầu nói :" Phòng em đẹp nên anh nhìn một chút!"

Gam màu chủ đạo phòng cô là màu xanh dương nhạt - một màu cô đặt biệt yêu thích. Từ rèm cửa, ga trải giường hay tủ quần áo, đều là màu xanh dương nhạt.

" Có gì đâu mà! Ngủ thôi!"

Minh Vy tắt đèn, chỉnh nhiệt độ điều hòa sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn. Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng nằm xuống cạnh cô, rất nhanh sau đó hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Trác Tuyền hít một hơi thật sâu thỏa mãn nói :" Quả nhiên không khí Việt Nam vẫn trong lành hơn không khí ở Bắc Kinh nhiều. Hơn nữa đồ ăn vặt cũng vô cùng phong phú nữa!"

" Haiz, thật thỏa mãn mong ước của anh. Tiểu Vy đúng là không lừa chúng ta."

Quách Thừa cầm túi đồ ăn vặt đi trên vỉa hè cùng dàn diễn viên phụ, một số người nhận ra bọn họ thích thú mà hét thầm. Tuyên Lộ lúc này mới nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi :" Sao không thấy Tiêu Chiến và Tiểu Vy đâu nhỉ?"

Uông Trác Thành xua xua tay nói :" Chắc chắn là chạy về nhà bố mẹ vợ rồi chứ sao! Đúng là tốc độ của anh ấy không ai theo kịp."

Trác Tuyền cũng tò mò nói :" Chuyện hai người yêu nhau mọi người trong ngành đều nhìn ra. Rốt cuộc thì bao giờ họ mới công khai đây?"

Cả nhóm đi về tới công ty giải trí thì đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến và Minh Vy xuống xe. Mọi người đều cười nguy hiểm chạy tới, Vu Bân nhanh chân nhất :" Được đấy Tiêu Chiến, vẫn là anh nhanh nhất, không ai đuổi kịp anh."

Tiêu Chiến ngại ngùng, Minh Vy quen với kiểu trêu chọc này rồi nên vui vẻ nói :" Độc thân như các anh sao hiểu đây! Haha"

Mọi người đen mặt không phản kháng được nữa, Minh Vy nói quá đúng mà!

" Mọi người đến rồi! Mau vào trong."

Hiếu Minh từ trong công ty ra đón cả nhóm cô, bất lực cô vẫn là phiên dịch viên không công. Khi đã vào phòng làm việc, ai đó người nấy đều ổn định, Minh Vy vốn đang nói chuyện vui vẻ với các chị, đột nhiên Hiếu Minh cầm một phần ăn sáng tới trước mặt cô nói :" Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, em cũng nên chăm sóc bản thân của mình một chút."

Mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn hành động của Hiếu Minh đã đủ mọi người hiểu rõ. Tiêu Chiến lúc đó cũng vừa vào phòng, nhìn thấy vậy không khỏi có chút ghen. Minh Vy thật muốn úp luôn phần ăn sáng này lên đầu anh ta, rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa. Đã bị cô chửi cho bảy bảy bốn chín lần rồi vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao.

Cố nén cảm xúc bực bội trong cơ thể, Minh Vy nói :" Cảm ơn anh, nhưng tôi đã ăn sáng rồi! Hơn nữa anh làm vậy không cảm thấy mất lịch sự sao? Bao nhiêu người ngồi đây mà anh lại cư xử như vậy, đừng làm chuyện mất mặt nữa được không?"

Nửa ánh mắt cô cũng không liếc nhìn anh ta, thái độ từ chối rất rõ ràng. Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ đó của cô biết là cô không thích, nhưng anh vẫn cảm thấy đang ăn phải giấm chua vậy.

Hiếu Minh bị cô từ chối, có chút bối rối sau đó lấy lại thái độ vô cùng chuyên nghiệp, cười với mọi người rồi ra khỏi phòng.

Minh Vy thở dài, quả nhiên người yêu cũ chính là ngôi sao chổi siêu to mà từ trước tới giờ cô biết. Về Việt Nam phải làm việc cùng người yêu cũ cũng thôi đi, đây còn gặp thêm một kẻ không não nữa, không ai khác chính là - Phương Nhi.

Phương Nhi hiện nay cũng có kha khá thành tựu trong giới giải trí, cũng nên gọi là diễn viên đình đám trong giới giải trí Việt. Đương nhiên, chuyện so sánh cô với cô ta là điều không thể tránh khỏi, đồng thời cũng là đề tài thú vị nhất của các cộng đồng mạng.

Tuy nhiên về tài năng, học vấn, ngoại hình Minh Vy lại cao hơn một bậc.

" Chiến ca, lại gặp anh rồi!"

Cô ta đi vào phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ với cô, nội tâm mang thêm phần ghét bỏ. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không hiểu cô ta nói gì, ngơ ngác đứng dậy bắt tay như một phép lịch sự. Minh Vy che miệng cười, nói lại với anh bằng tiếng Trung :" Cô ấy nói lại gặp anh rồi!"

Tiêu Chiến nói lại bằng tiếng Trung, tất nhiên vẫn là hai bên không hiểu đối phương nói cái gì, Minh Vy đành miễn cưỡng làm phiên dịch cho hai người họ. Phương Nhi thấy cuộc trò chuyện của cô ta với thần tượng đều được thông qua, hơn nữa Minh Vy lại còn được mọi người cho rằng là người bạn gái bí mật của Tiêu Chiến nên không kìm nén mà trừng mắt với Minh Vy.

Minh Vy coi như chẳng nhìn thấy cô ta biểu hiện gì, vui vẻ nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chẳng nhận ra được bầu không khí đầy thuốc súng giữa hai cô gái.

" Nổi tiếng ở nước ngoài thì sao chứ! Chẳng phải về Việt Nam cũng chẳng có tiếng nói sao?"

Phương Nhi bước vào nhà vệ sinh thấy cô đang rửa tay không nhịn được mà nói đểu cô một chút. Minh Vy nhếch môi cười lạnh, ở Trung cô có một Lưu Nhược Huyên thích đối đầu với cô, về Việt Nam vẫn còn một Phương Nhi nữa.

Khuôn mặt cô không cảm xúc nói :" Ồ, vậy sao? Có cần xem số lượng fan ở Việt Nam của tôi không?"

Phương Nhi tức giận nói :" Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đến cả ngành giải trí mà cô cũng muốn so với tôi!"

" Tôi làm gì? Tôi còn có thể làm gì đây? Tôi và cô thuộc hai thị trường khác nhau, đừng động một chút là giãy nảy như đỉa phải vôi thế! Cô vẫn lên về nhà làm cô tiểu thư của bố mẹ đi! Cũng chẳng biết anh trai và bố cô đã đổ bao nhiêu tiền cho cô. Dù gì chuyện cô bắt nạt nhân viên vẫn không phải ngày một ngày hai bị đưa lên."

" Cô..."

Phương Nhi tức không nói lên lời, dựa vào tường thở dốc. Minh Vy khinh bỉ bước ra khỏi nhà vệ sinh, như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói :" Ấy chết, quên không nhắc cô, chuyện tốt cô gây ra cho tôi, có ngày tôi sẽ trả lại cho cô."

Minh Vy về Việt Nam giao lưu cùng fan Việt khiến dân mạng thích thú, hơn nữa lại là cả dàn diễn viên. Mấy ngày nay chiếm lĩnh các trang báo, các tin tức nóng hổi đều do cô và Tiêu Chiến. Tin tức về bộ phim mới của Phương Nhi chẳng biết lúc nào đẩy về tận về sau.

Phương Nhi nhìn thấy không khỏi tức giận, tắt điện thoại đáp thẳng lên gường. Bây giờ cô ta chỉ muốn giết chết Minh Vy, tại sao mọi thứ cứ phải xoay quanh Minh Vy. Tại sao không yên ổn ở bên đó đi, về Việt Nam làm gì chứ!

Lần này về Việt Nam, cô xác định tên Hiếu Minh này chắc chắn có vấn đề rồi. Anh ta luôn thích làm phiền cô, quan tâm những thứ không đâu. Minh Vy thật muốn đánh chết anh ta mà, chẳng lẽ lại muốn nối lại tình xưa. Ôi không, Minh Vy chẳng muốn tạo thêm mấy tin tức không hay về mình nữa đâu.

" Vy Vy"

" Ôi dời, đừng gọi tôi bằng tên đó được không? Làm ơn đi, tha cho tôi. Chúng ta đã chia tay rồi! Hơn nữa tôi không còn tình cảm với anh nữa!"

Minh Vy ôm đầu nói, hôm nay có một bữa tiệc do anh ta tổ chức để chiêu đãi dàn diễn viên. Kỳ thực về nhà ăn cơm với bố mẹ còn thú vị hơn là ở đây, nếu không phải có Tiêu Chiến và mọi người, cô cũng chẳng tới đây làm gì. Lại còn phải đối mặt với anh nữa chứ, ông trời xem ra chẳng chịu độ cô rồi.

" Vy Vy, anh biết mình đã sai. Anh phát hiện ra bản thân yêu em thật sự, anh..."

" Anh yêu tôi?"

Minh Vy lạnh lùng nói, ánh mắt của anh ta lại càng trân thành hơn như muốn trêu tức cô. Tiêu Chiến thấy cô đi cũng khá lâu nên đi tìm cô, thấy bóng dáng cô anh vui mừng định bước tới. Nhưng hành động của Hiếu Minh khiến anh lùi lại một bước.

Hiếu Minh bắt lấy bàn tay của cô nói :" Vy Vy"

Hất bàn tay của anh ta ra, cô chẳng thèm để ý :" Tôi có người yêu rồi!"

" Là Tiêu Chiến phải không?"

Thấy Minh Vy không lên tiếng phủ nhận, chỉ im lặng  nhìn ra chỗ khác, anh ta lại nói tiếp :" Vy Vy, anh ấy là người Trung Quốc, hơn nữa giữa hai người..."

" Hai người làm sao?" Minh Vy đột ngột ngắt lời, giọng nói mang thêm mấy phần khí lạnh :" Tôi yêu anh ấy, anh nói anh yêu tôi. Vậy anh đã từng vì tôi mà cất công học các món ăn mà tôi muốn ăn chưa? Anh đã từng xoa bụng cho tôi mỗi khi tôi đến tháng chưa? Anh có bao giờ nhớ từng một chi tiết nhỏ tôi từng nói hay chưa? Anh có biết tôi thích ăn gì? Thích màu gì? Không ăn được gì hay chưa? Anh đã từng vì tôi mà ngồi xuống buộc dây giày trước dòng người đông đúc hay chưa? Anh có nhớ sinh nhật của tôi hay chưa?"

" Hiếu Minh, tôi chưa từng yêu cầu anh làm gì cho tôi, tôi cũng không yêu cầu anh ấy phải làm những việc trên cho tôi. Nhưng trong một mối quan hệ, anh tôn trọng tôi, tôi tôn trọng anh. Những điều anh tưởng là yêu tôi nhưng thực chất chỉ là sự tiếc nuối dằn vặt mà thôi. Tôi không để ý anh ấy người nước nào, tôi chỉ biết anh ấy- là người mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh. Quá khứ chính là quá khứ, đừng đem ra đây để lấy lòng thương cảm của tôi."

Nói một hơi dài, khuôn mặt Minh Vy không đổi sắc, thậm trí âm điệu của câu cuối cao hơn hẳn. Tiêu Chiến không biết cô nói gì nhưng anh có thể đoán được cô đang rất tức giận.

" Anh sao đứng đây một mình vậy?"

Minh Vy sau khi nói chuyện rõ ràng với Hiếu Minh xong liền đi tìm anh, thấy anh đang đứng ở bên cửa kính một mình. Anh giật mình thấy cô quay lại, cảm xúc có chút hơi hỗn độn. Minh Vy rất tinh ý nên đã nhận ra thấy anh có điều khác lạ, gặng hỏi mãi cuối cùng anh chịu nói :" Tiểu Vy, cậu Hiếu Minh với em là bạn cũ à!"

Cô nhận ra ngay rằng cuộc trò chuyện ban nãy anh đã nhìn thấy, Minh Vy cười khẽ uống hết cốc nước cam trong tay nói :" Anh ta là bạn trai cũ của em..."

Minh Vy chẳng ngần ngại kể hết mọi chuyện cho anh nghe, từ việc quen anh ta như thế nào, yêu nhau, lí do chia tay và cả cuộc trò chuyện ban nãy.

" Tất nhiên là em chẳng dở hơi đâu mà đồng ý với yêu cầu của anh ta, sự nghiệp em đang ổn định như vậy không muốn dính mấy tin đồn hay ho đâu! Với lại, chẳng phải em có người yêu cực phẩm là anh rồi sao!"

Tiêu Chiến nhìn cô gái không ngần ngại kể hết chuyện quá khứ của bản thân, một chi tiết anh cũng không bỏ sót. Một lúc anh chăm chú nói :" Anh không quan tâm em là người nước nào! Cũng không quan tâm quá khứ em ra sao? Anh yêu em, quá khứ anh không thể can thiệp nhưng hiện tại và tương lai chắc chắn anh sẽ cạnh bên em."

Minh Vy ngạc nhiên, anh vậy mà không để ý. Nói cô bỏ anh quay lại với người yêu cũ, đúng là điên rồi. Tiêu Chiến là nam thần của bao cô gái mơ ước, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, chiều cao lý tưởng, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, bố mẹ thì hiền lành. Bảo cô bỏ anh khác gì bảo cô đập đầu vào tường đầu thai kiếp khác. Hơn nữa, cô vất vả lắm mới mang anh về làm con rể theo đúng ý mẹ cô.

" Hơn nữa, nếu em muốn đánh người thì anh cũng không ngần ngại giúp em trùm bao tải đâu."

Tiêu Chiến xoa đầu cô, Minh Vy bật cười. Dưới ánh đèn mờ ảo chiếu nửa gương mặt trắng trẻo của anh lại càng thêm đẹp trai. Phải rồi, cần gì cầu kỳ, yên bình bên anh là được rồi.

Hiếu Minh nhìn hai người một cao một thấp đứng bên cạnh cửa sổ, trong mắt họ dường như chỉ có đối phương mà không quan tâm mọi chuyện xung quanh. Anh ta bất giác nắm chặt bàn tay, một người chạy tới nói khẽ vào tai anh ta :" Giám đốc, đoạn ghi âm đã ở đây. Bao giờ thì có thể tung ra ạ!"

" Đưa đây cho tôi, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra. Cậu mà để lộ tin tức gây bất lợi với cô ấy thì lập tức lãnh lương rồi cút cho tôi."

" Dạ...dạ, tôi biết rồi!"

Người trợ lý nhanh chóng đưa đoạn ghi âm cho Hiếu Minh rồi chạy biến. Hiếu Minh nắm chặt đoạn ghi âm trong tay, nhìn sang hướng cô đang vui cười với Tiêu Chiến thở dài nói :" Bảo vệ em là cách duy nhất anh có thể làm cho em."

Giờ thì cuối cùng anh ta cũng hiểu được yêu là như thế nào, trước kia chỉ là bản thân anh ta ngộ nhận mà thôi. Xem ra người cô chọn gửi gắm cả đời mới thực sự là người yêu cô. 

Kết thúc buổi fan meeting ở Hà Nội, cô và mọi người lại khăn gói đến thành phố Hồ Chí Minh. Nói sinh ra ở Việt Nam nhưng số lần vào miền Nam của cô vô cùng ít, tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường là Minh Vy di chuyển giữa Hải Phòng và Hà Nội là nhiều vì thế chuyến đi này nhìn Minh Vy háo hức ra mặt.

Số lượng fan của Minh Vy ở Việt Nam không hề ít, ngoài là fan của cô trên cương vị diễn viên mà còn là độc giả của cô. Vì vậy cô đi ở ngoài đường tương đối nổi bật, hơn nữa ở miền Nam không khí vô cùng mát mẻ. Nên tối nay Minh Vy đi dạo chọn cho mình một chiếc áo croptop trắng phối cùng chiến quần bò short, đi kèm là đôi giày cũng màu trắng vô cùng thoải mái.

Lần đầu Minh Vy mặc kiểu vậy, trước giờ cô luôn ăn mặc kín đáo. Nhưng bộ hôm nay cô mặc hoàn toàn tôn nên nước da trắng trẻo của cô cùng thân hình tương đối đầy đặn, chỉ là cô hơi gầy nên mọi người có cảm giác nhìn cô cao hơn.

Minh Vy tài năng có, nhan sắc có, chỉ có một thứ khiến cô cảm thấy tự ti nhất chính là chiều cao. Với chiều cao một mét sáu hai này Minh Vy có nhiều lần tự ti với các mỹ nhân trong showbiz. Nhưng cuối cùng lại được an ủi bởi ông người yêu cực phẩm cao một mét tám ba của cô. 

Anh nói lùn mới dễ thương, nhìn chỉ muốn ôm, muốn hôn và bế về nhà thôi.

Có một chuyện cô mới biết, cảm thấy vô cùng buồn cười. Có rất nhiều bạn fan nói rằng, quá chán với thái độ giả tạo của Phương Nhi, từ fan chuyển sang anti fan. Có người còn đi khắp nơi nói, từ nay chuyển sang làm fan nhà cô, cạch mặt fan nhà Phương Nhi. Kỳ thực, chính Minh Vy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xem chừng fan nhà Phương Nhi vô cùng ghét cô. Mà không phải fan ghét cô mà chính cô ta cũng ghét cô.

Làm người ai chẳng có lúc sai sót, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không thể để mắt tới cô hai tư trên hai tư. Nguyên nhân cũng bởi tính hậu đậu của cô, hôm đó chẳng hiểu sao lại quên kính quên luôn kính áp tròng ở nhà. Có còn hơn không, cô đành phải lấy kính của Tiêu Chiến, anh bị cận đến hơn bốn phẩy, trong khi đó cô mới cận tới ba phẩy. Đeo kính của anh đúng là một thử thách thú vị cho não bộ bởi mắt cô không thích hợp dùng kính của anh, hai người hai mức độ khác nhau. Tuy nhiên có còn hơn không, hơn nữa nhìn nó khá thích hợp với bộ cô mặc nên có thể miễn cưỡng đeo cũng không vấn đề gì.

Nói là miễn cưỡng nhưng nó cũng là một khó khăn khá lớn với cô, tầm nhìn có hơi hạn hẹp, khoảng cách giữa các vật khác nhau khiến cô phải nheo mắt nhìn rõ, hơn nữa đeo kính cận hơn phẩy khiến cô dễ chóng mặt, choáng váng. Nhiều lần nói chuyện cùng fan Minh Vy phải tháo kính nhéo mi tâm và thư giãn cho đôi mắt. 

Tiêu Chiến mấy lần nói nhỏ với cô không cần miễn cưỡng đâu, nếu đeo nhiều mắt cô lại tăng phẩy không tốt.

Nhưng chưa kịp tăng phẩy thì bản thân đã gặp sự cố khác rồi. Lúc đi xuống trường quay, khoảng cách giữa các bậc cầu thang dưới ánh đèn tương đối khó để cô xác định. Không ngờ cô lại bị hụt chân, người theo quán tính lao về đằng trước. Thường thì Tiêu Chiến sẽ đi sau khả năng đỡ cô cũng sẽ cao hơn nhưng hôm nay anh ở lại trao đổi với quản lý qua điện thoại nên không thể đi cùng đoàn, lại càng không thể có cơ hội đỡ cô.

Khi biết chắc bản thân sẽ ôm lấy mặt đất, đang suy nghĩ nên xoay người thế nào giảm tốc độ sát thương thì một bàn tay đỡ cô lại. Nói thì lâu nhưng hành động lại xảy ra cực nhanh, Minh Vy được đỡ lại nhưng vẫn khá chật vật giữ thăng bằng cho bản thân.

" Cảm ơn"

Minh Vy quay lại muốn xem người đó là ai, không ngờ lại là người cô không muốn gặp mặt nhất khiến cô khá bối rối. Hiếu Minh đợi cô đã đứng thẳng trên mặt đất rồi mới thả tay ra , vô tư nói :" Đi đường cẩn thẩn một chút."

" Tiểu Vy, em không sao chứ!"

Tiêu Chiến lúc này mới trao đổi xong, thấy cảnh đó vội vàng chạy tới hỏi. Hiếu Minh nhìn Tiêu Chiến nói bằng tiếng Anh chuẩn xác :" Để ý đến cô gái nhỏ của anh một chút, cô ấy rất hậu đậu."

Tiêu Chiến cũng gằn giọng nói lại :" Cảm ơn anh nhắc nhở, đã phiền lòng đến anh."

Hiếu Minh cười như không cười, Tiêu Chiến cũng không kém nhìn lại. Nhận thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng, Minh Vy nhanh chóng hơi giật giật áo anh nói :" Chiến, chân em đau."

Trong ba sau kế, giả vờ đáng thương là cách hữu hiệu nhất bây giờ. Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt đầy tủi thân của cô vội vàng nói :" Để anh đỡ em về phòng."

Tiêu Chiến dìu cô đi qua Hiếu Minh, anh ta rất không tự nhiên tránh đường.

Đỡ cô về phòng nhưng sắc mặt anh cũng chẳng khá hơn chút nào, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó ngồi xuống xoa chân cho cô. Minh Vy cũng không biết anh đang nghĩ gì, lẽ nào lúc nãy cô làm sai ở đâu sao? Bầu không khí im lặng này cũng thật đáng sợ, Minh Vy không biết làm gì, nói gì, mở miệng ra sao.

Cuối cùng hạ đủ quyết tâm phá vỡ bầu không khí này, Minh Vy chuẩn bị nói.

" Anh xin lỗi."

Tiêu Chiến đột nhiên nói khiến cô đơ mất năm giây, đành mang những lời tới miệng đem nuốt xuống bụng, Minh Vy  hỏi câu khác :" Tại sao lại xin lỗi."

" Anh xin lỗi vì lúc đó không ở đó đỡ em."

Nhận thấy anh đang tự trách bản thân mình, Minh Vy biết anh lại tự nhận lỗi. Anh nói vậy thật khiến cô khó xử, thở dài một hơi :" Không phải lỗi của anh mà! Đâu ai biết lúc đó em sẽ ngã đâu. Đừng trách bản thân như thế! Em đau lòng lắm!"

Câu cuối của cô nhỏ như muỗi nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, Tiêu Chiến xoa đầu cô mắng cô hậu đậu. 

Kết quả của hôm đó khiến chân cô bị bong gân, đau đến mấy ngày lận, gây bao nhiêu khó khăn cho đi lại. Thậm trí cô còn không đi được giày cao gót làm hình ảnh của cô lại lùn đi rồi.

Phương Nhi sau những ngày bị Minh Vy chiếm mất sự chú ý của truyền thông đã giận không thể giận hơn. Mặc dù cô ta đã tung ra bao nhiêu tin đồn xấu về cô nhưng rất nhanh chóng tin tức bị phong tỏa. Cuối cùng, đỉnh điểm hôm nay, cô ta vô tình xem được một đoạn phỏng vấn của Minh Vy. Phóng viên đã hỏi Minh Vy suy nghĩ thế nào về điện ảnh nước nhà, liệu cô có thể về nước tham gia đóng phim hay không?

Minh Vy rất tự nhiên trả lời :" Bản thân tôi thấy được tiềm năng của điện ảnh nước nhà, nếu như được nhận một vai ở nước nhà tôi rất sẵn lòng trở về, nếu là bộ phim nói về lịch sử nước nhà thì lại càng tốt."

Nụ cười của Minh Vy khiến Phương Nhi như phát điên, đáp thẳng điện thoại vào tường, cô ta hét to :" Lí do gì? Tại sao chứ? Tại sao cô ta cứ thích cướp hết mọi thứ của tôi chứ! Không thể nào, không thể nào!"

Người quản lý bên cạnh cô ta vội vàng dỗ dành cô ta nhưng vô ích. Trong lúc giận quá mất khôn, Phương Nhi đã làm một hành động điên rồ khiến người quản lý cũng không ngờ.

Phương Nhi như điên như dại tìm lấy điện thoại, quản lý đành thở dài đưa điện thoại cho cô ta. Nhận lấy điện thoại, cô ta bấm một dãy số nhanh chóng gọi đi, sốt ruột chờ đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia không làm cô ta thất vọng, nhanh chóng nghe máy, cô ta vội vàng nói :" Anh, em phải giết cô ta. Em không muốn nhìn thấy nó nữa!"

Giọng người đàn ông bên kia khàn khàn nói :" Gặp rồi nói rõ."

Kết thúc gần một tháng ở Việt Nam, cả đoàn tiếc nuối trở về nước. Hiếu Minh đón tiếp vô cùng chu đáo khiến ai cũng hài lòng, trừ một người. Minh Vy sẽ sang bên đó sau bởi vì cô nhận được lời mời đóng mv của một ca sĩ đang nổi nước mình.

Tiễn mọi người ra sân bay, trong lúc chờ mọi người lấy hành lý lên xe, Minh Vy phụ Tuyên Lộ xách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net