Chương 48 : Ác giả ác báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Vy, em không sao chứ!"

Tiêu Chiến vừa ra đến cửa khách sạn nhìn thấy cảnh đó vội vàng vất hành lý chạy đến chỗ cô. Minh Vy bị Hiếu Minh đẩy mạnh ngã, đập người vào bồn cây ngay đó. Về Hiếu Minh, anh rất nhanh chóng phán đoán được tốc độ của chiếc xe, dùng hết sức mình có thể có chạy tới đẩy cô ra.

Nhưng cuối cùng Hiếu Minh cũng chẳng nhanh chân tới thế, chiếc xe lao nhanh đâm thẳng vào anh, sau đó đâm vào gốc cây gần đó.

" Em không sao. Hiếu Minh...anh ta..."

Minh Vy đẩy cánh tay của Tiêu Chiến, khập khiễng đi tới chỗ Hiếu Minh đang nằm thương nặng, tiếng kêu sợ hãi của mọi người vang lên. Đỡ anh ta lên, bộ dạng không thể thảm hại hơn.

" Gọi cấp cứu đi! Còn đứng đấy làm gì?" Minh Vy hét lên với trợ lý của Hiếu Minh đang đứng ngây người ở đó, sau đó vô cùng sợ hãi xem xét tình hình :" Anh phải cố lên! Không được ngủ, khó chịu chỗ nào phải bảo ngay."

Minh Vy cảm thấy bản thân sợ hơn bất kỳ lúc nào hết, cố gắng nhớ lại những kiến thức mình biết.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cầm tay cô nói :" Em bình tĩnh đi! Hoảng loạn dễ làm hỏng việc, hơn nữa anh ấy cũng không chảy nhiều máu đến thế! Mọi việc sẽ ổn thôi!"

" Không, máu chảy ít mới nguy hiểm. Có khả năng phần đầu bị va đập mạnh đã bị chảy máu trong, xảy ra tình trạng xuất huyết não. Nếu không nhanh chóng hút được máu bầm ra, tình trạng rất nguy hiểm."

Hiếu Minh trong cơn mê man cảm thấy như có ai đó đang cố gắng sơ cứu cho anh, cố gắng chỉ thều thào được những tiếng nhỏ như muỗi kêu :" Khó thở...khó thở quá!"

Sau đó từng hơi thở dồn dập ngày càng nhiều, Minh Vy cảm thấy không ổn vội vàng vạch áo của Hiếu Minh lên xem, nhìn hai cạnh sườn của anh ta, cô sững người, lắp bắp không nói lên lời :" Máu...máu tràn phổi."

Máu tràn phổi, nếu không cấp cứu kịp thời thì Hiếu Minh...

Cần phải lưu thông khí ngay lập tức nhưng Minh Vy không chắc bản thân có thể làm đúng, nếu làm sai thì hậu quả cô không dám nghĩ.

Người đến xem càng ngày càng nhiều, hơn nữa xác định toàn diễn viên nổi tiếng bản thân lại càng hứng thú hơn.

" Cái này, anh ta còn sống không?"

" Nhìn là biết không qua khỏi rồi!"

" Là diễn viên Minh Vy đó!"

" Tôi phải quay lại cho mọi người cùng xem!"

" Bên cạnh là diễn viên người Trung đó!"

Ngẩng đầu lên, từng lời bàn tán xì xào cứ thế vang lên đầu cô, tình trạng của Hiếu Minh càng ngày càng nguy hiểm, một cơn tức giận dội lên ngực cô :" Tất cả tránh ra, có muốn anh ta sống nữa không hả? Xúm lại làm gì?"

" Xin lỗi, xin lỗi, cần có không gian cho nạn nhân hít thở."

Trợ lý của Hiếu Minh nhanh chóng tản mọi người ra, Minh Vy vội vàng lục túi, lấy con dao mà Quỳnh Dao đã tặng cô ra. Nhớ lại kiến thức mình từng được học ở trường, tay cô run run, giơ lên trước ngực anh ta, nhắm mắt nói :" xin lỗi."

Động tác của cô mau lẹ hơn bất cứ lúc nào hết, đâm vào trước ngực Hiếu Minh. Rút con dao ra, Hiếu Minh đã có thể hít thở bình thường, Minh Vy như bật khóc, thành công rồi, không sao nữa rồi!

" Xe cấp cứu tới rồi!"

" Nhanh nhanh lên, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm. Đã sơ cứu qua!"

Minh Vy giải thích cho nhân viên cấp cứu, không ai để ý đến tài xế xe vẫn còn trong ô tô. Cô quay người nhìn chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây đã bị vỡ nát phần đầu, quay sang nói với trợ lý của Hiếu Minh :" Gọi cả cảnh sát tới nữa! Chuyện trong bệnh viện tôi lo. Còn chuyện ở đây giao cho anh."

Sau đó cùng Tiêu Chiến lên xe cấp cứu.

" Bà biết gì chưa? Sắp có một bệnh nhân bị tai nạn xe được đưa tới đây đấy!"

Một y tá nói, y tá bên kia dường như quá quen với việc này nên chẳng may để ý tới :" Ngày nào cũng có người tai nạn xe, rốt cuộc mấy người họ đi đứng kiểu gì vậy? Mất thời gian ngắm Tiêu Chiến của tôi."

" Bà lúc nào cùng chỉ Tiêu Chiến, người ta có bạn gái rồi đấy, ngồi đó mà mơ mộng! Ơ, Tiêu Chiến..."

Cô y tá có khuôn mặt bầu bĩnh, trước ngực đeo thẻ mang tên Nhung bĩu môi nói, nhìn ra cửa kêu lên bất ngờ. Cô y tá tên Dương thấy cô bạn kêu lên như vậy, đoán rằng lại trêu cô nên nói :" Bà đừng có trêu tôi, Tiêu Chiến hôm nay về nước rồi. giờ có lẽ đang ở sân bay đó!"

" Không...không, kia chính xác là Tiêu Chiến mà! Còn kia chẳng phải là Minh Vy sao? Mình không nhìn nhầm đâu!"

Dương ngẩng lên, thấy Tiêu Chiến và Minh Vy đang chạy theo chiếc xe đẩy bệnh nhân. Cô đánh rơi bệnh án , kinh ngạc mà lắp bắp không nói lên lời :" Mẹ ơi! Là Tiêu Chiến thật sao? Tôi đang mơ à bà!"

" Không phải là mơ đâu, là...là thật đó!"

Hai cô y tá dường như muốn hét lên sung sướng, có điều đang trong giờ làm việc vì vậy hai người chỉ có thể thể hiện sự sung sướng trong lòng.

Đẩy Hiếu Minh vào phòng cấp cứu, Minh Vy sốt ruột đi lại, cô sợ anh ta xảy ra chuyện. Nếu như có điều không may xảy ra thì Minh Vy sẽ ân hận suốt đời mất.

Tiêu Chiến nhìn cô sốt ruột lo lắng như vậy, nhẹ nhàng cầm tay cô xoa xoa như an ủi. Nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, Minh Vy ngẩng lên nhìn, anh không nói gì cả, chỉ cầm tay cô như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy bình tĩnh hơn, Tiêu Chiến biết lúc này có nói gì cũng vô dụng mà thôi.

Câu nói " không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" chính là câu nói vô dụng nhất trong những hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.

" Muốn khóc thì khóc đi! Anh không chê em xấu đâu!"

Minh Vy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn thấy trong cô sự hoảng loạn, sợ hãi và cả sự tủi thân. Sự mạnh mẽ, bình tĩnh quyết đoán vừa rồi chỉ là vỏ bọc lừa dối mọi người, chỉ có anh mới biết cô đang sợ hãi đến mức nào.

" Em còn lâu mới khóc!"

Cô cúi xuống, lí nhí nói, mặc dù miệng nói vậy nhưng mắt đã ngân ngấn nước, nước mắt không tự chủ mà cứ thế thi nhau rơi xuống. Tiếng nức nở cứ thế càng ngày càng vang lên to hơn, Tiêu Chiến thở dài, kéo cô úp mặt vào ngực anh. Minh Vy được anh ôm, bàn tay vuốt ve mái tóc có chút hơi rối của cô, cô càng được đà khóc to.

Dường như sự uất ức, mệt mỏi, tủi thân của cô cuối cùng cũng được giải tỏa mà khóc một trận thỏa thích. Vạt áo anh ướt nhẹp từ nước mắt cô, rất may hành lang của phòng cấp cứu không có người, nếu không hai người lại được lên trang nhất của báo.

" Xin...xin lỗi làm phiền hai vị nhưng cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân."

Một giọng nói vang lên khiến hai người nhất thời bối rối mà bỏ tay ra. Cô lau nước mắt nói :" Tôi...tôi là bạn của bệnh nhân, có chuyện gì không ạ!"

Người y tá nhanh chóng nhận ra được hai người, liếc nhìn thêm chút nữa rồi nói :" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trước khi nhập viện được sơ cứu rất tốt. Tình trạng máu bị tràn phổi, gãy ba xương sườn, phần đầu bị chấn thương. Hiện đã cấp cứu xong, yêu cầu một trong hai người đi làm thủ tục nhập viện."

" Dạ"

Minh Vy nói, rồi cùng Tiêu Chiến đi làm thủ tục nhập viện, hình ảnh Tiêu Chiến cao lớn đứng đợi cô hoàn thành thủ tục nhập viện khiến không ít người phải ngoái lại nhìn. Nhất là các nhân viên quần làm thủ tục, mặc dù làm việc nhưng vẫn tranh thủ liếc nhìn anh một chút.

Tiêu Chiến không nhận ra được bầu không khí khác lạ này nhưng Minh Vy nhận ra được ngay. Khẽ cười lắc đầu hoàn thành thủ tục nhập viện, cô chọn cho Hiếu Minh phòng tốt. Một người sống giàu sang từ bé như anh ta, bắt anh ta chung phòng với bệnh nhân khác thì khác gì sỉ nhục anh ta chứ!

" Anh ở đây với em lỡ giờ lên máy bay rồi!"

Minh Vy giờ mới nhớ ra rằng anh phải về nước rồi nhưng vì theo cô mà vẫn ở đây, lỡ luôn ngày về nước. Tiêu Chiến vén chiếc rèm lên :" Không sao, anh bảo quản lý sắp xếp cho anh nghỉ một thời gian nữa!"

Cô thở dài, lại làm lỡ công việc của anh rồi, cũng may lúc đó người mà chiếc xe đâm vào là cô. Cũng chẳng hiểu sao Hiếu Minh lại đỡ hộ cô lần này. Chiếc ti vi trong phòng nhanh chóng hiển thị thông tin ngày hôm nay :" Xin chào quý vị khán giả, theo thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được trong ngày hôm nay. Lúc tám giờ sáng, trước cửa của khách sạn lớn nhất thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc. Chiếc xe mất lái đã đâm vào những người đứng tại hiện trường, rất may chỉ có một người bị thương nặng. Lái xe đã tử vong tại chỗ, hiện phía cảnh sát đang điều tra về vụ việc, bước đầu nhận diện người lái xe này đã uống rượu trong khi lái xe. Vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật sớm nhất cho quý vị."

Tiêu Chiến nhìn ti vi nhưng tiếc rằng anh chẳng hiểu gì, sau đó nhìn sang cô đang chăm chú xem đoạn video cô cấp cứu cho Hiếu Minh nói :" Tại sao em lại cho gọi cảnh sát?"

Buông điện thoại xuống, trầm ngâm một lúc cô nói :" Em thấy lạ, cho rằng người lái xe đó say rượu mất lái đi nhưng anh ta sẽ không ngu ngốc gì đâm vào phía đông người như vậy. Tại sao đoạn đường bên kia vắng người như vậy anh ta không chọn nhưng em hi vọng cuộc đời em sẽ không giống một bộ phim thế đâu."

Nhưng điều cuối cùng Minh Vy không ngờ lại chính là sự thật, cuộc đời cô lại giống một bộ phim với cái tình tiết giết người như vậy.

Một lúc sau bố mẹ Hiếu Minh mới đến, cả người bạn thân chí cốt Huy Tú của anh ta cũng đến. Minh Vy không lạ gì bố mẹ anh ta cả, bởi bố mẹ cô, bố mẹ Quỳnh Dao, bố mẹ Hiếu Minh và bố mẹ của Huy Tú vừa vặn thế nào lại là bạn chơi chung với nhau.

Hiện bây giờ bốn người bạn ai cũng thành đạt, con cái ổn định nhưng chỉ có duy nhất bố mẹ cô nghỉ hưu sớm về sống cuộc sống an nhàn không bon chen với đời.

" Nó không sao rồi chứ!"

Mẹ anh hỏi cô, Minh Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói :" Dạ, đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ!"

" Nghe nói người cấp cứu cho cậu ấy là cô?"

Một giọng nói vang lên, Minh Vy mặt không cảm xúc nói :" Phải, tôi học y thấy người bị thương chẳng lẽ trố mắt nhìn."

Phương Nhi ngồi trong phòng sợ hãi kèm sốt ruột, người quản lý của cô ta vội chạy vào. Cô ta gấp hơn lúc nào hết, túm tay người quản lý nói :" Sao rồi? Thành công chứ!"

Người quản lý lắc đầu buồn bã, Phương Nhi hất tay người quản lý ra :" Đừng... đừng nói là thất bại."

" Đúng là thất bại, mà còn thất bại lớn. Người bị đâm là giám đốc Hiếu Minh chứ không phải cô ta."

" Cái gì?"

Phương Nhi sợ hãi, thu người lại, tay ôm đầu miệng lẩm nhẩm hệt bệnh nhân tâm thần :" Không thể nào, chuyện này không thể thế được. Không phải, không phải."

Đáp hết đống đồ trên giường, đồ trên kệ tủ đầu giường cũng không thoát khỏi số phận. Người quản lý tiếp tục nói :" Hiện cảnh sát vào cuộc điều tra rồi! Sẽ không bao lâu..."

" Chát" Một bên má của người quản lý hằn đỏ năm vết ngón tay, Phương Nhi gằn giọng nói :" Cô im đi, sẽ không ai biết chuyện này đâu. Cô không nói sẽ không ai biết, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cô hiểu chưa?"

" Được."

Người quản lý quay người đi, tay sờ lên má đang rát bỏng nói thầm :" Phương Nhi, cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi! Để xem."

Hiếu Minh cuối cùng cũng tỉnh lại nên Minh Vy cũng không phải ở lại chăm sóc nữa. Hơn nữa Minh Vy ở lại chăm sóc không hay lắm, bởi giữa cô và Hiếu Minh đơn thuần chỉ là tính chất công việc và người mang ơn với người trả ơn. Ở lại với anh ta một ngày một đêm là ổn rồi, cô cũng không thể để Tiêu Chiến đi theo cô chăm sóc người yêu cũ được.

Hôm sau Minh Vy theo chân mẹ đến thăm Hiếu Minh, vừa vào đã thấy hai đồng chí cảnh sát ngồi nói chuyện với anh ta.

" Ồ, may quá! Cô Minh Vy đến thật đúng lưc. Về vụ án của hai người, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện được động cơ của người lái xe. Người lái xe này tên là Bùi Việt Cường, làm taxi năm nay bốn bốn tuổi. Làm nghề taxi này để chống đỡ nuôi mẹ già và hai đứa con nhỏ, vợ anh ta đã bỏ anh ta đi."

" Động cơ của anh ta là gì?"

Minh Vy hỏi, thực ra cô cũng đoán lờ mờ được chút gì đó rồi, chỉ là bản thân cô chưa có chứng cứ nên cô không dám chắc. Vị đồng chí cảnh sát quay người lại đưa cô xem một đoạn video của camera khách sạn. Trong lúc cô xem đồng chí cảnh sát đó ngồi bên cạnh nói :" Theo cô thấy, chiếc xe chọn đâm vào chỗ đông người chứ không chịu bẻ lái sang phía bên đường. Hơn nữa, cửa khách sạn rất đông người nhưng người lái xe này chọn đi về phía cô. Tôi đoán người lái xe đó nhằm vào cô."

Minh Vy dường như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại :" Nhằm...nhằm vào tôi. Tôi đắc tội gì với anh ta chứ?"

" Bởi vậy, chúng tôi đang cố gắng khôi phục lại dữ liệu điện thoại của anh ta với hi vọng biết thêm gì đó! Chúng tôi sẽ cố gắng cho các vị câu trả lời sớm nhất."

Tiễn hai vị cảnh sát về, Minh Vy như người mất hồn. Không phải chứ, cuộc đời cô thật sự giống bộ phim truyền hình dài tập vậy sao. Thật may cho cô, Hiếu Minh nhanh chân đỡ cho cô mệnh tử này nếu không giờ cô đang đoàn tụ với tổ tiên rồi.

" Xin chào."

Lại một người nữa tới thăm, nhìn căn phòng toàn hoa tươi và hoa quả này cô lại nhớ đến lần trước bản thân bị thương, căn phòng cũng tràn ngập hoa tươi và hoa quả như vậy.

" Oan gia ngõ hẹp." Minh Vy chống tay lẩm bẩm một mình, người đến này là Mai Liên quản lý thân cận của Phương Nhi. Chà, để quản lý đến thăm thì đúng thật không nể tình anh em bao năm nay rồi.

Chào hỏi lấy lệ nhưng hình như Mai Liên này có chút gì đó lạ lạ. Lúc nào cũng tránh ánh mắt của cô, mặc dù mang tiếng đến thăm nhưng cứ nắm lấy ly nước mà ngồi im bất động. Một lúc sau dường như lấy hết can đảm mới có thể run run nói :" Tôi có thể nói chuyện riêng với giám đốc không?"

Minh Vy dường như hiểu ý, gật gật đầu đi ra ngoài đóng cửa phòng. Rất lâu sau đó, cho đến khi hai đồng chí cảnh sát lần trước tới Mai Liên mới đi về, thái độ còn vô cùng thấp thỏm sợ hãi.

" Có tiến triển rồi! Đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu điện thoại."

Mắt Minh Vy sáng lên, cuối cùng cũng có manh mối rồi :" Thật sao? Trong điện thoại của anh ta có những gì!"

" Trong điện thoại anh ta có giao dịch chuyển khoản một số tiền vô cùng lớn và một số tin nhắn được cho là người đằng sau giật dây. Nhưng chúng tôi đã thử rồi, tài khoản và số điện thoại là rác."

" Chỉ cần tìm ra được định vị của người gửi tiền là sẽ biết là ai làm đúng không?"

Một người cảnh sát nói :" Đúng."

Minh Vy bỏ điện thoại ra, thở dài một hơi sau đó nhấn cuộc gọi đi.Người đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại nhưng với cái giọng ngái ngủ :" Gì vậy? Chẳng phải bà chưa chết sao?"

" Quỳnh Dao, bà có tin tôi mang bà ra đập cho trận không? Có việc này tôi cần nhờ bà..."

Cô cầm điện thoại ra một chỗ khác, thì thầm to nhỏ với Quỳnh Dao. Một lúc sau Minh Vy tắt máy trên môi nở nụ cười vui vẻ đi về phòng bệnh.

" Một chút nữa sẽ có chuyên gia đến giúp chúng ta."

Minh Vy thật sự phục khả năng làm việc tốc độ của Quỳnh Dao, một lúc sau có một đoàn gồm bốn năm người tới. Đi đầu là người anh trai huyền thoại của Quỳnh Dao - Quỳnh Hiển.

" Em chào các anh"

Cô cúi chào mọi người, sau một lượt chào hỏi, hỏi thăm thì bắt tay vào công việc chính. Chẳng mấy chốc phòng bệnh của Hiếu Minh rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ máy tính lách cách. Quỳnh Hiển xoa đầu cô nói :" Lần sau cần gì cứ gọi cho anh, không cần phải thông qua Quỳnh Dao đâu. Em cũng là em gái anh mà!"

" Dạ"

Minh Vy cúi đầu ngại ngùng nói, thực ra đối với cô nhờ vả nhiều cũng không tốt. Hơn nữa, quá trình Quỳnh Dao giúp cô sản xuất bộ truyện, quảng bá hình ảnh đều là Quỳnh Hiển ra tay giúp đỡ.

" Tra ra rồi!"

Nhân viên của Quỳnh Hiển vang lên khiến mọi người như bắt được vàng. Nhìn địa chỉ hiện trên màn hình máy tính, Huy Tú thấy địa chỉ này có chút quen quen. Hiếu Minh nhanh nhẹn nói :" Chẳng phải đây là địa chỉ khu chung cư của em gái cậu sao Tú."

Huy Tú tái mặt, Minh Vy dường như hiểu rõ mọi chuyện, khuôn mặt sầm xuống. Người của Quỳnh Hiển đều là những thiên tài được tuyển chọn về làm việc, chuyện sai sót khó mà xảy ra.

" Mọi người tiếp tục làm việc, tôi có việc đi trước."

Huy Tú bước đi, mắt Minh Vy không rời khỏi bóng lưng anh ta.

Phương Nhi đang thấp thỏm lo lắng ngồi trong nhà, mấy ngày nay nửa bước đều không dám ra khỏi nhà. Nghe tiếng chuông cửa cô ta cảnh giác nói :" Ai vậy?"

" Anh hai đây."

Cô ta dường như thấy được cứu tinh của cuộc đời mình, mừng rỡ chạy ra mở cửa. Huy Tú nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của đứa em gái mình nói :" Nghỉ ngơi không tốt?"

Phương Nhi gượng cười nói :" Làm gì có chuyện đó! Dạo này em thức khuya nhiều thôi."

" Giấu anh chuyện gì phải không?"

" Không...không có anh hai. Em dạo này thức khuya xem phim thôi."

Huy Tú ừm một tiếng ngồi xuống sofa nói :" Vừa rồi phía bên cảnh sát đã tìm ra được địa chỉ được cho là người đứng sau giật dây vụ án của Hiếu Minh. Địa chỉ đó lại là khu chung cư em đang ở này."

" Không phải...không phải em làm đâu, chuyện này em không biết."

Phương Nhi nghe đến đó giật bắn mình, lập tức chối theo bản năng, Huy Tú nhìn thấy thái độ của em gái mình như vậy rốt cuộc cũng đoán ra được phần nào.

" Anh đâu có nói là em làm đâu, anh tới thăm em tiện kể chuyện cho em nghe thôi. Hơn nữa, Nhi à, mặc dù nhà chúng ta giàu có đấy! Nhưng so với người khác nhà chúng ta vẫn yếu kém lắm! Bố và anh hai đều làm việc rất cẩn trọng, đều không dám đắc tội với ai cả. Ngay cả nhà Hiếu Minh hay Quỳnh Hiển mặc dù có quan hệ thân thiết như vậy nhưng bố mẹ chúng ta cũng phải nể một hai phần. Em cứ yên phận làm ngôi sao, còn lại đừng đắc tội với ai cả. Hiểu chứ!"

Huy Tú dặn dò cô em gái hay làm việc nông nổi của mình, Phương Nhi cố gắng gượng cười :" Sao...sao tự nhiên anh bảo em chuyện này!"

" Hừm, không có gì. Ngoan ngoãn nghe lời anh đó! Anh phải đi làm việc rồi!"

Huy Tú xoa đầu cô em gái của mình, rời đi ngay sau đó. Ngồi trong xe ô tô, châm một điếu thuốc anh ta thở dài nói :" Cùng một lúc đắc tội đến ba nhà! Kiểu gì cũng chết."

" Bà thấy chưa? Đẹp trai đúng không? Mặt mộc cũng đẹp trai quá đi."

" Còn phải nói nữa, đẹp trai quá đi! Chắc nhiều người ghen tỵ lắm đó! Mấy ngày nay liên tiếp được gặp thần tượng, tự nhiên tôi có động lực đi làm hẳn."

" Ghen ty là phải ghen tỵ với Minh Vy kìa! Ngày nào cũng được gặp luôn đó!"

" Tôi chỉ mong ngày nào đó Tiêu Chiến công khai hẹn hò với Minh Vy thôi! Tôi ship hai người đó mà!"

Minh Vy đi lấy nước, mấy cô y tá đi qua bàn tán xôn xao khiến cô cũng phải bật cười. Vừa bước vào phòng thấy Tiêu Chiến đang định nói gì đó nhưng lại thôi, cô vô tư hỏi :" Sao thế? Hai người nói chuyện gì sao?"

" Vy Vy, em có thể anh với Tiêu Chiến nói chuyện riêng thêm lúc nữa không?"

" Em yên tâm, anh biết tiếng Anh."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Minh Vy cười cười rồi đi ra khỏi phòng, rốt cuộc không biết hai người họ nói gì với nhau. Chỉ thấy lúc ra khỏi phòng Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, còn rủ cô đi dạo khuôn viên bệnh viện.

" Sao thế! Em cứ thấy anh lạ lạ, có gì giấu em à!"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, nhìn cô nói :" Không khí trong lành quá!"

Cô dựa vào người anh, lười biếng híp mắt nói :" Có điều hơi nắng ."

" Tiểu Vy, phía bên quản lý gọi điện cho anh rất nhiều rồi! Có lẽ anh phải quay lại làm việc thôi. Có điều, hi vọng em sẽ không trách anh tự ý quyết định cho em. Hôm nay anh đã gọi cho Tiến Bảo xin cho em nghỉ đến hết tết âm và được thông qua rồi."

Minh Vy nghe thấy vậy, giật mình nói :" Sao cơ?"

" Thời gian này có nhiều chuyện em phải xử lý mà! Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, đợi mọi việc thật sự xong xuôi rồi em quay lại cũng không muộn mà! Dù gì bộ phim của anh với em cũng đóng máy rồi! Em sẽ không trách anh tự ý chứ!"

Minh Vy nghịch nghịch vạt áo của anh nói :" Trách gì chứ! Dù gì thời gian này em cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà, em với anh lại phải yêu xa sao. Tận tết âm lịch đó!"

" Có sao đâu chứ! Xong việc anh lại sang thăm em ngay mà! Em ở Việt Nam, xử lý công việc thật tốt. Ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn chút, thèm món nào ăn món đó, thích đi đâu thì có thể đi, em cứ làm những việc em muốn. Sau đó trở về cạnh anh, Bi và Bánh Bao Hấp cứ để anh chăm, được chứ!"

Nghe anh đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, đều lo nghĩ cho cô, Minh Vy không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thì ra người thật lòng yêu mình không hẳn lúc nào cũng nói yêu mình mà làm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net