Chương 57 : Thiên đường có việc gấp nên mới gọi em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Vy bế một đứa trẻ con tầm ba bốn tuổi ra ngoài. Tiêu Chiến đỡ lấy, cầm tay cô chuẩn bị chạy tiếp, bỗng một bàn tay đẩy anh ra xa. Trong phút chốc, bức tường phía sau anh đổ sập xuống.

" Tiểu Vy."

Tiêu Chiến hét lớn, vội vàng tìm trong đống đổ nát. Bức tường đột ngột đổ sập khiến anh không để ý, có cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi vùng nguy hiểm.

" Tiểu Vy, làm ơn. Có nghe thấy anh nói không? Tiểu Vy."

Anh mặc kệ đám cháy sắp lan tới, mặc kệ tất cả. Vợ anh, con anh vẫn còn gặp nguy hiểm.

" Ở đây vẫn còn người, mau chóng đưa ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng tới công tác dập lửa."

Bốn nhân viên cứu hỏa vội vàng chạy tới chỗ anh, một người vội vàng túm lấy tay anh kéo mạnh ra :" Chỗ này rất nguy hiểm, yêu cầu anh theo nhân viên chúng tôi ra ngoài."

" Bỏ ra." Tiêu Chiến hét lên, mặc kệ cho bàn tay đã xước đến rớm máu anh vẫn ngoan cố :" Vợ tôi, con tôi vẫn còn trong đây. Các anh bảo tôi phải làm sao ra ngoài."

Các nhân viên cứu hỏa bất lực, không thể chậm trễ việc cứu người lẫn cứu hoả,một người nói :" Hai anh đưa anh ấy ra ngoài, cả đứa trẻ đang khóc kia nữa. Trong đây để chúng tôi lo."

" Được."

Hai nhân viên cứu hỏa kéo anh ra ngoài, mặc cho anh vùng vẫy. Không được, cô ấy vẫn bên trong, anh không thể ra ngoài.

" Làm ơn, vợ tôi ở bên trong. Cô ấy đang mang thai, cô ấy sắp làm mẹ rồi!"

Giọng nói anh như lạc đi, anh khóc, cứ nắm lấy tay người lính cứu hỏa ấy mà khóc.

" Anh yên tâm, đồng đội của chúng tôi đang làm công tác cứu người. Sớm sẽ đưa được vợ anh ra ngoài thôi." Một nhân viên cứu hỏa an ủi anh.

" Không được. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi, tôi phải vào cứu cô ấy."

Tiêu Chiến đứng dậy, lảo đảo chạy vào trong. Người lính cứu hỏa vội vã ngăn cản :" Anh đang làm chậm quá trình cứu người của chúng tôi. Anh là đang cản trở người thi hành công vụ. Nếu anh còn tiếp tục làm loạn thì chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp khác đấy!"

" Anh có hiểu rằng người anh yêu nhất đang gặp nạn không hả? Anh có biết cô ấy sống chết ra sao không hả?" Anh túm cổ áo của người lính cứu hỏa mà gằn giọng lên hét, sau đó lại ngồi phịch xuống lẩm bẩm :" Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy! Cô ấy sẽ không sao phải không?"

Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi bàn tay xước đến rớm máu, độ mặn của nước mắt khiến vết thương trở nên đau đớn hơn, anh chẳng còn tâm trí đâu để ý đến nó.

Ngồi thẫn thờ như một đứa trẻ mất đi món đồ nó yêu thích. Anh chờ từng giây từng phút, nhìn những người được cứu ra lần lượt lần lượt. Trái tim anh giống như một thứ gì đó bóp chặt lấy khiến anh khó thở.

Người lính cứu hỏa bế một người con gái chạy vọt ra ngoài, hét lớn :" Nhanh chóng chuẩn bị xe cấp cứu. Nạn nhân bị tường đổ xuống, đang rất nguy kịch."

" Tiểu Vy, là Tiểu Vy." Tiêu Chiến ngẩn người, lẩm bẩm lảo đảo chạy theo người lính cứu hoả đó. Nhảy lên xe cứu hỏa, anh xót xa nhìn gương mặt cô. Đôi mắt cô nhắm lại, khuôn mặt lấm lem lẫn trong đó là những vết máu, không rõ là vết xước hay là máu bắn vào.

Bác sĩ nhanh chóng cầm máu vùng đầu cho cô, nghe loáng thoáng tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tiêu Chiến bất lực, anh cầm chặt tay cô, chỉ hi vọng cô sẽ không sao :" Tiểu Vy, em kiên trì, kiên trì một chút nữa thôi. "

" Bệnh nhân nguy kịch, phần đầu bị tổn thương nặng nề. Phán đoán ban đầu do hít quá nhiều khí độc. Mau chóng đưa vào phòng cấp cứu."

Bệnh viện nhốn nháo, trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố bỗng nhiên phát nổ, tạo đám cháy quá lớn khiến rất nhiều người mắc kẹt bên trong, bệnh nhân được đưa tới cấp cứu nhiều vô kể. Hải Quỳnh cùng các bác sĩ chạy tới, thấy Tiêu Chiến đang chạy theo chiếc giường đẩy bệnh nhân. Trái tim Hải Quỳnh như hụt mất một nhịp.

" Tiêu Chiến."

Hải Quỳnh chạy tới phòng cấp cứu được điều tới, thấy anh ngồi im lặng ở ghế, cô biết đã biết đáp án rõ ràng.

" Hải Quỳnh, em nhất định phải cứu cô ấy! Cô ấy đang mang thai, nhất định..." Câu nói cuối anh không thể nói tiếp được nữa, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh.

Bước vào trong phòng cấp cứu với tâm trạng hỗn độn. Người bạn thân của cô, người giúp đỡ rất nhiều, người luôn tươi cười, dành điều tốt nhất cho cô. Chỉ một tháng nữa thôi người bạn thân của cô sẽ được mặc chiếc áo cưới đẹp nhất, đến bên cạnh người mà bản thân yêu hết mình. Cớ sao lại phải nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo như vậy.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải cứu được Minh Vy.

Trong phòng cấp cứu im lặng, thỉnh thoảng nghe được một số chỉ thị từ bác sĩ mổ chính.

" Hút máu ra."

" Vâng."

"Phụt"

Máu bắn lên người Hải Quỳnh và bác sĩ mổ chính.

" Hút nhanh lên."

" Huyết áp đang giảm." Hải Quỳnh nhìn màn hình hiển thị nói.

" Cầm thêm máu tới!"

" Tập trung cao độ."

" Huyết áp vẫn tiếp tục giảm."

Giọng Hải Quỳnh run nhẹ.

" Bơm máu đi. Nhanh tay lên."

" Huyết áp giảm mạnh. Mấy người có đang làm việc không thế?"

Bấy giờ bên ngoài, Tiêu Chiến vò tóc, anh cầu nguyện hàng vạn lần cô sẽ không sao, hi vọng thần linh có thể nghe lời cầu nguyện này của anh một chút thôi, chỉ một chút mà thôi.

Hải Quỳnh đứng bên gian bên ngoài của phòng phẫu thuật. Cởi bỏ bộ áo phẫu thuật thấm đẫm máu , lau qua một chút rồi đáp thẳng vào thùng rác. Tay run run mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn từng vô cùng xinh đẹp nằm trên tay chủ nhân của nó, giờ đây, dưới tác động của ngoại lực khiến nó biến dạng, méo mó.

" Rầm" Hải Quỳnh đấm mạnh vào bức tường, mặc kệ cho bàn tay đau buốt tới tận não. Cô ngồi xụp xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vị bác sĩ mổ chính bước ra ngoài, Tiêu Chiến mơ hồ đứng dậy, túm chặt lấy bàn tay của bác sĩ run rẩy hỏi :" Bác sĩ, vợ tôi...cô...cô ấy sao rồi!"

Bác sĩ đeo thẻ nhân viên, thường được gọi là bác sĩ Mạc - tiền bối hướng dẫn Hải Quỳnh và Minh Vy trong thời gian thực tập lắc đầu :" Chúng tôi xin lỗi. Bệnh nhân được đưa vào đây với tình trạng mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Sáu từ đó giống như giáng một đòn nặng nề vào thân thể anh. Anh không tin, không tin cô bỏ anh ở lại, anh không tin.

Đừng mà...đừng mà...xin đừng bỏ anh lại, không có cô anh sống tiếp kiểu gì đây.

Thử hỏi anh phải làm sao đây...

Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy.

Anh rất hối hận, vô cùng hối hận. Hận bản thân lúc đó không ở lại với cô, hận vì sao người chịu đựng lại không phải anh.

Chiếc giường đẩy được đẩy ra ngoài, người nằm trên đó được phủ một lớp khăn trắng, đôi tay anh run rẩy mở chiếc khăn ra. Khuôn mặt cô an tĩnh giống như đang ngủ. Lông mi cong, sống mũi cao, anh ước cô chỉ đang ngủ, sau đó ngồi dậy mỉm cười với anh :" Em lừa anh thôi mà! Haha."

" Chúng tôi xin lỗi, vì cứu con tôi mà vợ anh...vợ anh gặp nạn." Một người đàn ông tay dắt đứa con vẫn chưa hết sợ hãi đến nhỏ giọng xin lỗi.

" Anh làm bố kiểu gì vậy hả? Tại sao anh lại để đứa bé đi linh tinh. Anh có biết chỉ vì con anh mà cô ấy gặp nạn hay...anh có biết cô ấy cũng sắp làm mẹ rồi không?" Tiêu Chiến túm cổ áo người đàn ông ấy mà gào lên. Đứa bé thấy ba mình bị như vậy cũng sợ hãi mà khóc to.

" Xin lỗi anh, anh ấy kích động quá!"

Nhóm bạn của Minh Vy vừa chạy tới, thấy vậy vội vã kéo Tiêu Chiến ra. Anh lại tới bên cô, Hải Quỳnh nặng nề bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy Quỳnh Dao lại nức nở khóc tiếp, vừa khóc vừa nói :" Quỳnh Dao, tớ...tớ không cứu được cậu ấy! Là tớ...tớ vô dụng, làm bác sĩ mà không cứu được... Quỳnh Dao ơi!"

Hành lang bệnh viện lúc này chỉ có một màn đau đến mức thê lương khiến ai đi qua đều không thể nhìn tiếp.

Tiêu Chiến quỳ bên cô, tay nắm chặt lấy cô :" Tiểu Vy, em mau mở mắt đi! Có phải em đang giận anh chưa thực hiện lời hứa của mình hay không? Có phải em giận anh vì anh chưa dẫn em đi ngắm hoa anh đào phải không? Có phải em giận anh chưa dẫn em đi biển phải không? Tiểu Vy, cầu xin em...cầu xin em, mở mắt ra đi. Chỉ cần em muốn đi bất cứ đâu đều được, anh đều dẫn em đi. Tỉnh lại đi mà...Tiểu Vy, làm ơn..."

" Anh xin lỗi, Tiểu Vy, anh yêu em. Em chính là kẻ lừa đảo, tại sao lại làm vậy. Tiểu Vy, vì anh không đáng đâu, anh không xứng đáng đâu. Người nằm đây phải là anh chứ, tại sao? Anh không muốn chia xa đâu, thật sự không muốn đâu. Tiểu Vy, em tỉnh dậy đi, Tiểu Vy..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở nặng nề và những tiếng nức nở kéo dài trong hành lang. Tiêu Chiến ghé đầu bên cạnh cô, phía trước là một màn trắng xoá, cố gắng như thế nào cũng không mở ra được.

Đến lúc Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh lại, bên cạnh tai anh là tiếng nói của bác sĩ, đại loại như mệt mỏi, mất sức và kích động quá mức. Nâng mí mắt nặng trĩu, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Tìm kiếm hình ảnh cô lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, đợi anh tỉnh lại mà hỏi :" Anh có sao không? Anh làm em sợ lắm đấy!"

Nhưng không, xung quanh anh lúc này là bác sĩ cùng bố mẹ anh và bố mẹ cô.

Bố mẹ anh vội vàng hỏi :" Chiến, con sao rồi!"

Anh ngồi nhìn khắp phòng, không trả lời mọi người :" Ba mẹ, Tiểu Vy đâu rồi! Vợ con, con của con...cháu của mẹ đâu rồi! Cô ấy đi đâu rồi?"

" Chiến" Mẹ anh đau xót gọi, Tiến Bảo bế cô, đặt vào lòng anh. Tiêu Chiến bình tĩnh vuốt tóc cô thì thầm :" Nào, chúng ta về nhà thôi! Anh đưa em về nhà nhé!"

Anh rút dây truyền nước trên tay mình ra, bế cô đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ anh xót xa cầm tay anh :" Chiến."

" Tiêu Chiến, cậu ấy mất rồi! Cậu ấy không còn tỉnh lại nữa đâu. Anh tỉnh táo lại đi." Quỳnh Dao mạnh mẽ nói, anh gằn giọng :" Bỏ ra."

Sau đó lại tiếp tục bế cô đi ra ngoài, lê từng bước trên hành lang lạnh lẽo, ai cũng đều ngoái lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng anh cô độc đến lạ thường.

" Tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố đột nhiên phát nổ, đám cháy lan nhanh khiến khách hàng hỗn loạn. Theo như chúng tôi cập nhật hiện tại đã làm ba mươi bảy người bị thương, tám người tử vong. Trong đó có hai người mất tại bệnh viện khi đang cấp cứu. Thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị sau." Chiếc ti vi lớn ở sảnh bệnh viện phát tin tức về vụ hoả hoạn ở trung tâm mua sắm. Tai Tiêu Chiến như ù đi, anh không còn nghe rõ âm thanh gì nữa.

" Tiêu Chiến, thông tin Minh Vy tử vong do cứu một đứa trẻ có phải không ạ?"

" Xin anh hãy cho chúng tôi biết thêm chi tiết về vụ việc ngày hôm nay ạ?"

" Có thật là Minh Vy đã mất không ạ?"

Phóng viên thấy anh bế cô ra khỏi cửa bệnh viện liền xô đến phỏng vấn, tin tức về việc Minh Vy mất do cứu một đứa trẻ chính là tin quan trọng nhất, ai ai cũng muốn thông tin mới này.

Tiêu Chiến nhìn đám phóng viên tranh nhau hỏi, đôi mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, anh gằn lên tức giận :" Cút ngay "

Bố mẹ hai người chạy ra , nhìn đám phóng viên căm hận :" Mấy người có tình người nữa không hả? Con tôi mất rồi các người cũng không để yên cho con bé nữa là sao?"

" Cút đi, cút hết ngay."

Về đến nhà, mọi người thấy anh bình tĩnh lau tay cho cô, từng chút, từng chút nhẹ nhàng. Quỳnh Dao bước vào, anh cũng không ngẩng lên :" Cậu ấy không còn nữa rồi!"

Không phản ứng, vẫn tiếp tục công việc của mình.

" Anh có hiểu không? Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy không còn sống!"

" Vậy thì sao? Anh hỏi em, anh phải làm gì bây giờ? Không có cô ấy thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa. Không có cô ấy thì những thứ này có ý nghĩa gì nữa?"

Tay anh run run chỉ ra phòng khách, giọng như nghẹn đi :" Mới hôm qua thôi, cô ấy ngồi ở ghế ngoài kia! Vẫn đang hạnh phúc về đứa con trong bụng của mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới."

" Chỉ chưa đầy một ngày, cái niềm hạnh phúc đó sụp đổ. Người mình yêu nhất không còn, cả đứa con chưa kịp nhìn mặt cũng bỏ anh đi. Em hỏi anh phải làm sao."

Tiêu Chiến vò đầu, anh bật khóc, tiếng khóc vang lên trong phòng đau đến thê lương. Xung quanh anh, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh hạnh phúc của hai người, khoảnh khắc vui vẻ sau một ngày làm việc bận rộn.

Quỳnh Dao hiểu, Minh Vy chính là giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến. Cô mất đi cũng giống như rút cạn đi nửa linh hồn của anh.

Phải, chỉ một tháng nữa thôi, anh sẽ cầm tay cô đi trong lễ đường đầy hoa. Cô nhất định sẽ nở nụ cười tươi, bản thân chính là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Nhưng cuối cùng cô lại bỏ lại tất cả,đi về một nơi xa xôi, bỏ lại người mà cô yêu nhất.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi vào bếp, mẹ anh vội vã chạy ra : " Chiến, con muốn làm gì?"

" Con phải nấu cơm, chút nữa cô ấy dậy sẽ kêu đói cho xem."

Anh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, sau đó đi vào bếp. Tiếng rán nấu vang lên, căn phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Nhưng ai còn tâm trạng mà để ý tới có ngon hay không ngon nữa. Trong lòng tất cả mọi người bây giờ là đau xót, bi thương.

Hải Quỳnh vẫn chưa ngừng khóc, bản thân chính là người nắm giữ sinh mạng của bạn thân. Nhưng cuối cùng lại để vuột mất, trong giây phút sinh tử ấy, cô chỉ có thể cố hết sức, dùng tất cả những kiến thức mình học được mà áp dụng.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa người khác. Trong phòng phẫu thuật, tiếng tít...tít...tít vang lên giống như một hồi chuông báo tử, giống như nói với Hải Quỳnh.

Minh Vy đã ra đi...

Minh Vy đã từ bỏ cuộc sống của mình...

Liệu ở thế giới bên kia, Minh Vy có trách cô không? Trách cô vì sao không giữ được chút hơi tàn của mình...

Minh Vy à, tớ xin lỗi...là tớ vô dụng...

Tiến Bảo cuối cùng cũng xác nhận với tất cả công chúng. Minh Vy vì cứu người mà bỏ mạng.

[ Đùa tôi sao? Mới đây thôi tôi còn tưởng cô ấy là người hạnh phúc nhất rồi chứ!]

[ Tôi không tin đâu. Ông trời trêu ngươi vậy chứ! Người tốt như cô ấy, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.]

[ Chia buồn với gia đình, Minh Vy ở bên kia nhất định phải hạnh phúc đó nhé!]

[ Mẹ ơi, tôi đã khóc rất nhiều. Thần tượng của tôi. Ai nói với tôi đây không phải sự thật đi.]

[ Mới hôm nọ, nhân viên trong đoàn còn trêu chị ấy là Tiêu phu nhân cơ mà! Bộ phim của chị ấy tôi vẫn đang xem cơ mà!]

[ Thiệp cưới vừa mới phát, ảnh cưới cuối cùng cũng chụp xong. Nhưng vẫn là hồng nhan bạc mệnh. Em sẽ mãi nhớ chị.]

[ Mong chị hãy yên nghỉ, ở bên kia chị hãy thật hạnh phúc.]

[ Chị đi rồi! Tiêu Chiến nhà em sẽ phải làm sao đây!]

[ Cặp đôi đầu tiên chia xa không phải vì rạn nứt tình cảm. Mà chia xa ở hoàn cảnh này!]

[ Đau thương quá! Chẳng biết làm bố làm mẹ kiểu gì để con chạy linh tinh như thế! Hại chết người ta.]

[ Lầu trên nhắc tới chuyện làm bố làm mẹ tôi nhớ ra. Bệnh viện tôi làm việc là nơi tiếp nhận nạn nhân cấp cứu, có thông tin Minh Vy đang mang thai được hai tháng rồi!]

[ Có lẽ là tâm lý sắp làm mẹ lên các giác quan cũng nhạy bén. Chỉ tiếc một người tốt như vậy lại bỏ mạng một cách oan uổng.]

[ Trong một phút mất cả vợ lẫn con, các cô nghĩ xem ai mà chịu nổi. Đến tôi cũng cảm thấy tiếc thay.]

[ Chị hãy yên nghỉ nhé! Hai anh chị rất đẹp đôi, nếu có kiếp sau nhất định anh chị vẫn phải là một đôi nhé!]

[ Xin chia buồn với gia đình. Mong chị hãy yên nghỉ. Em yêu chị lắm!]

[ Chắc thiên đường có việc gấp mới gọi chị ấy về thôi! Mong chị yên nghỉ!]

[ Chị ấy sắp làm mẹ! Sắp làm vợ, bắt đầu một cuộc sống với người mình yêu nhất. Cuối cùng lại bỏ mạng một cách xót xa như vậy!]

....

" Gia đình chúng tôi cũng vô cùng thương tiếc và ân hận. Hãy để chúng tôi bồi thường cho các vị."

" Bồi thường, anh nói hay nhỉ? Phận làm cha làm mẹ kiểu gì vậy hả? Tại nhà anh, tại nhà anh mà con tôi nó bỏ mạng." Mẹ cô đau đớn, nếu không có người cản lại cũng có khả năng đánh đối phương đến bầm dập rồi.

" Nhà anh còn có thể nói đến bồi thường một cách thản nhiên như vậy sao? Nếu như bồi thường mà cô ấy sống lại, thì đã không phải nói!" Tiêu Chiến gằn giọng nói, tim anh như chết lặng rồi.

Ngày diễn ra đám tang của cô, trời không nắng, cũng không mưa, âm u giống như tâm trạng của anh vậy. Đồng nghiệp bạn bè đến kính viếng đều vỗ vai anh an ủi, lúc này đâu có thể nói gì được nữa.

Chỉ là họ cảm thấy tiếc, tiếc cho một người tốt như Minh Vy.

Đứng bên cạnh linh cữu, fan cô đều tới đi vòng quanh linh cữu cô một lượt. Khuôn mặt anh không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, khóc cũng khóc rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi nhưng cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận sự thật - cô đã ra đi.

Tro cốt của cô được đưa về quê nhà. Thời gian làm lễ an táng cho cô, anh im lặng một cách lạ thường. Không làm loạn, không muốn làm gì, ai nói gì cũng gật hoặc lắc, đến cơm cũng không buồn ăn.

Bố mẹ cô sau mấy ngày mà đầu lại càng thêm nhiều tóc bạc, gia đình cô đang hạnh phúc yên ấm, cuối cùng phải chịu cú sốc lớn như vậy. Đến khi tận tay nhận lấy tro cốt của cô, mẹ cô đã không còn mạnh mẽ đứng vững nữa.

Gia đình mất đi một người con, đất nước mất đi một công dân tốt, ngành giải trí mất đi một người tận tâm với nghề, fan mất đi một thần tượng mình yêu quý, còn anh, anh mất đi một người vợ, mất đi một người con chưa kịp chào đời.

" Chiến, anh ăn một chút gì đó đi! Anh cứ như vậy, Minh Vy nhìn thấy cũng không an tâm đâu." Ân Ly bê đồ ăn vào phòng, Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, chỉ mấy ngày mà anh đã gầy gò hẳn đi.

" Anh định đi đâu thế?"

Thấy anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mỏng mặc lên, Ân Ly vội vàng hỏi. Tiêu Chiến cười nhạt :" Đi dạo một chút đầu óc thư giãn. Em yên tâm, anh không làm loạn đâu."

Ân Ly nhìn Quỳnh Dao muốn hỏi xem làm thế nào.

Tiêu Chiến đi bộ ngoài đường, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy. Thời tiết hôm nay đẹp thật đẹp, những người qua đường cũng vì thế đi chậm lại để có thể ngắm nhìn thành phố nhiều hơn. Nhưng tâm trạng anh vẫn chẳng thể thoải mái hơn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Bất cứ nơi nào anh cũng bắt gặp hình ảnh của anh và cô từng vui vẻ. Gốc cây kia là nơi cô hay đứng chờ anh, cửa hàng kia là nơi hai người hay mua đồ, rất rất nhiều.

Cuộc sống giống như một con sông không ngừng chảy, lúc yên ả, khi thì cuồng bạo, có lúc lại gợn sóng lăn tăn. Con người đang hối hả trở về nhà sau buổi làm việc mệt mỏi, anh cũng từng như vậy. Trở về nhà với bữa cơm nóng hổi, có cô ngồi chờ, có thú cưng bám chân. Chỉ là...bây giờ anh không còn được cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nữa.

Chẳng qua, là người ấy đã không còn. Tiêu Chiến thấy sắc trời dần buông xuống, anh cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Người qua đường thấy anh đi bộ ngoài đường, vội vàng bàn tán, từng câu từng chữ cứ thế nhảy vào tai anh. Phía trước mờ dần đi, anh ngã xuống.

Mùi thuốc sát trùng đậm đặc trong không khí, anh ghét bệnh viện. Bệnh viện là nơi cướp đi sinh mạng của người con gái anh yêu. Biết bản thân là đang xấu tính đổ lỗi cho bệnh viện nhưng anh chẳng thể tìm được lý do nào thích hợp hơn để biện minh cho lòng mình.

Chống tay ngồi dậy, sắc trời tối đen. Quỳnh Dao bước vào phòng, mất đi người bạn thân hai mươi năm cô cũng đau lắm chứ, trái tim cô đâu phải làm từ sắt đâu.

Ngồi xuống giường bệnh bên cạnh, hai người không ai nói gì. Chiếc nhẫn đã biến dạng được đặt lên tay anh, một lúc sau Quỳnh Dao mới lên tiếng :" Thời gian qua anh mệt mỏi rồi! Buồn thì cũng đã buồn, hãy tìm một nơi nào đó để đi cho tâm hồn thoải mái hơn đi. Nhìn thấy anh như vậy, cậu ấy cũng không vui đâu. Hãy nhớ, cậu ấy từng nói với anh ' Tiêu Chiến, em mong anh một đời bình bình an an' "

" Anh từng nói với cô ấy, quãng đường còn lại anh sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng giây phút đó, lại là cô ấy bảo vệ anh."

Không ai đáp lại, chỉ có tiếng thở dài đến não nề.

Sau đó Quỳnh Dao nặng nề bước ra ngoài, bên trong phòng bệnh trở lại im lặng đến đáng sợ. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh lẩm bẩm lại " Tiêu Chiến, em mong anh một đời bình bình an an"

Tiểu Vy, em bắt anh phải chịu sự giày vò này hay sao?

Khoảng thời gian sau đó không ai nhắc tới cặp đôi từng được mệnh danh đẹp nhất showbiz Tiêu Chiến- Minh Vy. Người ta cũng không còn thấy hình ảnh nam thần khiến bao cô gái say mê xuất hiện nữa. Anh như biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net