Chương 58 : Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Vy"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy thở dốc, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nuốt nước bọt nhìn quanh phòng, mọi thứ trong phòng đều quen thuộc. Chiếc ảnh cưới được trang trọng treo trên tường. Anh ôm ngực, khẽ lẩm bẩm :" Vừa rồi là mơ sao?"

Nếu thực sự là mơ thì giấc mơ đó quá chân thực, thậm chí nước mắt còn chảy ướt gối. Từng chi tiết rõ ràng chạy trong đầu anh, cảm giác mất mát trong lòng, tim vẫn còn đập mạnh.

" Tiểu Vy, đúng rồi!" Anh lẩm bẩm vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Thấy cô đang ngồi ở ghế bận rộn với thiệp cưới, anh dựa vào cửa thở phào, hoá ra chỉ là mơ thôi.

Cô vẫn ở cạnh anh thôi...

Cô không đi đâu cả...

Nghe thấy tiếng động, cô quay lại :" Sao vậy? Sao đã dậy rồi!"

Tiêu Chiến đi tới ôm chầm lấy Minh Vy, ngửi mùi thơm đặc trưng của cô, anh mới an tâm hơn một chút :" Anh ngủ khi nào vậy?"

" Thời gian qua anh bận rộn quá! Vừa rồi trong lúc chuẩn bị thiệp mời anh ngủ thiếp đi. Sao trông anh mệt mỏi hơn vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không sao, không sao rồi! Tiểu Vy, em hứa với anh, nhất định không được bỏ anh lại một mình nhé!"

Cô bật cười, cầm lấy tấm thiệp mời nói :" Anh nói lạ vậy? Em gả cho anh rồi! Ảnh cưới cũng đã chụp rồi! Giờ tự nhiên bảo em đừng bỏ anh, khó hiểu vậy?"

Anh ôm cô vào lòng, chỉnh cho cô ngồi thoải mái nhất :" Anh là đang sợ anh mất vợ thôi! Sợ bố mẹ anh không có con dâu thôi."

" Vớ vẩn."

Minh Vy lại tiếp tục tập trung vào việc thiệp mời. Một lúc sau nhớ ra điều gì đó, cô nói :" Mai chúng ta đi trung tâm mua sắm nhé! Mua ít đồ, em cảm thấy nội thất nhà mình hơi đơn giản, em tính..."

" Không được." Tiêu Chiến đột ngột ngắt lời cô, Minh Vy sửng sốt. Cảm thấy bản thân phản ứng hơi dữ dội, anh khẽ ho nhẹ nói :" Ý anh là anh cảm thấy như vậy là ổn rồi! Đơn giản không phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đi trung tâm mua sắm chứ!"

Minh Vy không nói gì nữa, lại tiếp tục tập trung vào vấn đề thiệp mời. Một lúc sau, anh đột ngột lên tiếng :" Mai chúng ta đi biển đi!"

" Sao đột nhiên lại đi biển. Anh hôm nay lạ vậy!"

" Chẳng phải lần trước anh hứa sẽ cùng em tới biển chơi sao? Mùa hè cũng tới rồi! Nhân lúc chúng ta rảnh còn trốn đi chơi. Hừm, hình như còn đi ngắm hoa anh đào. Chúng ta phải đi hết."

" Được rồi! Được rồi! Anh muốn gì cũng được."

" Tiểu Vy, anh yêu em."

Tiêu Chiến cúi xuống khẽ hôn lên môi cô.

Thời gian sau trên mạng bắt đầu xôn xao thích thú, mở đầu là Vu Bân chụp ảnh thiệp cưới tự tay Tiêu Chiến thiết kế lên với trạng thái :" Sắp được uống rượu mừng rồi! Lên đồ và đi ăn cưới thôi."

Lần lượt các thần tượng, những người đồng nghiệp cùng bạn bè đều lần lượt thích thú khoe thiệp cưới của Tiêu Chiến và Minh Vy.

[ Má ơi! Đến cái thiệp cưới cũng đẹp nữa!]

[ Huhu, hai anh chị hạnh phúc nhé! Chúc lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa!]

[ Đến thiệp cưới cũng tinh tế như vậy! Hóng ảnh cưới của hai người!]

[ Có bộ ảnh cưới còn gì! Được cắt ra từ phim " Vương phi, mau đứng lại" đó! Mấy bạn fan edit đỉnh cực ý!]

[ Đám cưới được mong chờ nhất của năm.]

[ Hóng như hóng phim.]

[ Chị gái tôi là bạn đại học với Minh Vy, được mời đến đám cưới nè! Đến cái thiệp thôi cũng thơm nữa.]

[ Yêu đôi này quá! Tưởng tượng Tiêu Chiến trong lễ phục đứng chờ Minh Vy mặc váy cưới bước vào. Ôi nó đẹp.]

[ Chúc mừng tình cảm của hai anh chị. Sớm có Tiểu Thỏ nhé!]

[ Bố là thỏ to, con là thỏ con. Ui nghĩ đến thôi thấy gia đình này đáng yêu hết nấc à!]

[ Fan cp lúc này chuẩn bị lên đồ và đi ăn đám cưới thôi.]

[ Yêu cả hai người, chúc hai người hạnh phúc. Cặp đôi của năm.]

[ Chị Minh Vy, nhất định phải mang hạnh phúc đến cho anh nhé! Anh ấy chịu khổ nhiều rồi!]

[ Cô gái may mắn, Tiểu Phi Hiệp tin tưởng giao anh ấy cho chị.]

...

Quỳnh Dao cùng Lưu Nhược Huyên đang quan sát các nhân viên trang trí lễ cưới. Còn Hải Quỳnh và Ân Ly thì bận rộn với váy cưới. Minh Vy không chọn váy cưới của nhãn hàng nào nổi tiếng mà nhờ Ân Ly. Chính tay Tiêu Chiến và Ân Ly lên thiết kế cho bộ váy cưới của cô, anh đã mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày chỉ để tạo ra một bộ váy cưới đẹp nhất cho người con gái của mình.

Minh Vy ngồi trong phòng chờ để cho Ân Ly trang điểm cho mình.

" Tiểu Vy của chị, đứa ngố tình này cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi!" Trác Tình chạy vào ôm lấy cô. Tuyên Lộ đi sau, đặt túi quà xuống, nhẹ nhàng nói :" Tiểu Vy, chúc mừng em nhé! Hôm nay em phải là người xinh đẹp nhất!"

" Hic, cảm ơn các chị! Mới ngày nào em chân ướt chân ráo bước vào đoàn phim mà giờ đây sắp thành cô dâu rồi!" Minh Vy xúc động nói.

Mạnh Tử Nghĩa cùng lúc ấy cũng bước vào phòng chờ của cô dâu :" Ra dáng quá nhỉ? Lần đầu gặp em như học sinh cấp ba, bây giờ đã trở thành cô dâu rồi! Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

" Cảm ơn các chị! Chụp chung một tấm ảnh nào!"

Cùng lúc ấy, trong hộp trường, Tiêu Chiến hồi hộp, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Anh em bạn bè thân thiết của anh thấy vậy trêu đùa.

Quách Thừa :" Tiêu lão sư căng thẳng hả? Thả lỏng chút đi nào!"

Uông Trác Thành :" Căng thẳng cũng phải thôi! Lần đầu lấy vợ mà?"

Một người trong nhóm X NINE cũng nhanh chóng nói :" Đúng rồi! Lần thứ hai là quen ngay thôi mà!"

" Đúng đúng."

Tiêu Chiến bất lực nói :" Cút, cút ngay. Các cậu đến chúc mừng hay là bỏ bom đấy hả?"

" Tiêu lão sư, cẩn thận bị cướp vợ."

" Bỏ bom này cũng vui mà! Haha"

Đến giờ cử hành, mọi người vào chỗ ngồi, không khí lúc này hồi hộp đến lạ. Cánh cửa hội trường mở ra, cô dâu trong váy cưới trắng tinh khiết, cầm tay người cha chầm chậm tiến vào lễ đường. Mọi người đều ồ lên, Minh Vy lúc này thực sự để lại cho mọi người ấn tượng với vẻ đẹp của mình.

Đến giữa lễ đường, bố cô cầm tay cô và anh, giọng run run nói :" Người đầu tiên cầm tay con bé là bố chứ không phải con. Người đầu tiên hôn con bé cũng không phải con. Nhưng người cầm tay con bé đi suốt quãng đường còn lại là con chứ không phải bố. Tiêu Chiến, nay bố đứng trước tất cả mọi người, bạn bè giao cuộc đời con bé cho con. Bố hi vọng con sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con bé. Nếu có một ngày hai đứa có xích mích, đừng nói gì, hãy mang con bé về bên bố..."

Câu cuối bố cô không thể nói tiếp được nữa, ông quay mặt đi để con gái không thấy ông khóc. Sau bao nhiêu năm nhìn con bé trưởng thành, cuối cùng ông cũng có thể cầm tay con bé, giao cuộc đời còn lại của con bé cho người con rể ông tin tưởng nhất.

Tiêu Chiến cầm chặt tay ông :" Bố, con nhất định không làm bố thất vọng, hãy tin tưởng ở con."

" Tiểu Vy, cuối cùng anh cũng chờ được đến giây phút này! Giây phút hai chúng ta cùng chung nhịp đập. Anh chắc chắn em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất. Anh yêu em."

Cả hội trường lặng im, trong lòng tất cả mọi người ngồi đây đều cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ.

" Em cũng yêu anh." Minh Vy bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Anh và cô cầm chặt tay nhau, trong mắt họ giờ đây chỉ có đối phương. Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất mà họ đã chờ từ rất lâu.

Cuối cùng anh cũng có thể an tâm...

Cuối cùng anh cũng đã lừa được cô về làm vợ...

Minh Vy thay một bộ váy khác nhẹ nhàng hơn đi, cùng anh đi chúc rượu, không khí lúc này vô cùng vui vẻ. Cô dâu ngại ngùng đứng sau chú rể , tay hai người chưa lúc nào rời nào, lại càng khiến người ta ghen tị đỏ mắt.

" Minh Vy, trong lớp cấp ba mỗi cậu là thành công nhất! Tớ mời cậu một ly."

" Ngày xưa Minh Vy là hoa khôi của lớp, bao nhiêu anh theo đuổi. Cuối cùng lại lấy thần tượng của mấy cô gái lớp mình. Có cậu là hạnh phúc nhất đó!"

" Minh Vy, may cho cậu là không quên bọn tớ đấy! Nếu không bọn tớ không để yên đâu!"

" Quên sao được, tớ mời mà các cậu không đi tớ mới không để yên đó!"

" Haha, chúng ta đi đầy đủ mà! Có thiếu ai đâu."

" Có Phương Nhi" Một giọng nói vang lên khiến không khí trầm xuống. Không ai không biết chuyện giữa Minh Vy và Phương Nhi.

Một người khác đánh lưng vào người vừa nói kia :" Đang vui vẻ, nói năng vớ vẩn. Chúng ta mặc kệ cậu ta."

" Đúng rồi, haha"

Minh Vy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần :" Các cậu đã đến đây rồi thì ở lại chơi mấy ngày nhé! Đừng về nước vội."

"Được, được."

" Chúc mừng cậu nhé!"

Minh Vy lại cùng anh sang bàn khác chúc rượu, một hình ảnh quen thuộc ngồi đối diện phía cô đứng. Minh Vy ngây người một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười trên môi :" Hiếu Minh, cảm ơn anh đã đến chung vui cùng vợ chồng em."

" Minh Vy, chúc hai người hạnh phúc nhé! Cảm ơn đã mời tới anh."

Hiếu Minh vội đứng dậy nâng ly rượu, Minh Vy cười trừ, trong trí nhớ cô không hề mời Hiếu Minh. Nhìn sang Tiêu Chiến đang uống rượu với Hiếu Minh, trao đổi vào câu tiếng Anh, Minh Vy hiểu ra.

" Minh Vy, phải hạnh phúc nhé! Và còn nữa..." Hiếu Minh lấy một viên kẹo hỉ lên :" Em từng hỏi anh là có loại kẹo nào đắng nhất. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng tìm ra được câu trả lời. Loại kẹo đắng nhất chính là kẹo cưới của em."

Hiếu Minh chua xót nói, Minh Vy không biết nên nói gì. Tiêu Chiến trao đổi vài câu với Hiếu Minh, sau đó anh ấy rời đi.

Rời khỏi hội trường náo nhiệt, nụ cười trên môi Hiếu Minh tắt ngấm. Trong giấc mơ hàng đêm, anh hàng nghìn lần mơ thấy hình ảnh cô mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Bây giờ tận mắt thấy, anh lại chỉ biết nở nụ cười chua xót. Cô mặc váy cưới, cô trở thành cô dâu. Anh cũng trở thành chú rể, chỉ tiếc hai người không cùng một lễ đường.

Một cô gái dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn cũng bước ra khỏi lễ đường. Hiếu Minh quay lại gọi khẽ :" Mai Liên"

Mai Liên giật mình quay lại :" Giám đốc."

Kết thúc đám cưới được mọi người mong chờ nhất, anh và cô quay trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian này anh đi quay nên chẳng thể bên cạnh cô.

Minh Vy căng thẳng, lấy hết sức cầm que thử thai lên. Hai vạch đỏ rõ ràng hiện lên đập vào mắt cô. Tay Minh Vy run run, dụi mắt mấy lần, dường như không tin vào điều trước mắt.

Thời gian gần đây Minh Vy bỗng nhiên thèm ngủ đến lạ, một ngày phải ngủ đến mười hai tiếng. Hôm nọ đi ăn lẩu cùng nhóm bạn , vừa bước vào quán lẩu, cổ họng cô đã dâng lên cảm giác buồn nôn đến khó chịu. Minh Vy mới nhớ ra đã lâu rồi mình không tới kỳ. Không ngờ bảo bối lại tới sớm như vậy.

Minh Vy thử liên tiếp mấy cái đều hai vạch đỏ rõ ràng. Khẽ sờ vào bụng, Minh Vy thì thầm :" Tiểu bảo bối, chẳng lẽ con đến với bố mẹ sớm như vậy?"

Sáng hôm sau, Minh Vy cải trang kỹ, lén lút tới bệnh viện. Cho đến khi cầm tờ giấy siêu âm trong tay, thông báo rõ ràng của bác sĩ :" Thai nhi được hai tháng rồi! Chúc mừng cô nhé!"

Không ngăn nổi niềm hạnh phúc trong cơ thể cô lúc này.

Tối đó, Tiêu Chiến ở đóng phim ở thành phố khác gọi điện cho cô. Minh Vy vừa tắm xong , vừa lau tóc vừa nói chuyện với anh.

" Nhớ anh không?" Giọng của anh khàn khàn.

Minh Vy cười nói :" Ừm, tất nhiên là nhớ anh rồi! Có điều, bây giờ không phải một người nhớ mà là hai người nhớ!"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, một lúc sau mới nặng nề lên tiếng :" Có nghĩa là..."

" Có nghĩa là, Tiểu Thỏ cũng nhớ anh. Chiến, chúc mừng anh lên chức bố."

Đầu dây bên kia không biết là bất ngờ hay kích động, một lúc sau anh mới run run nói :" Thật sao? Có thật là anh được lên chức bố không?"

" Chẳng lẽ em lại lừa anh."

" Tiểu Vy, anh...anh vui lắm!"

Sáng sớm hôm sau, Minh Vy vẫn đang mơ màng ngủ nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô lắng tai nghe, chẳng lẽ nhà lại có trộm, khu vực này an ninh rất cao mà. Minh Vy nhẹ chân đi tới phòng bếp, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô. Minh Vy ôm chầm lấy anh, anh hơi bất ngờ, nhanh chóng quay người lại ôm cô, thì thầm :" Bố về nhà với hai mẹ con đây!"

Bảy tháng sau, tại bệnh viện thành phố. Cả nhà nội ngoại hai bên lo lắng đứng bên ngoài hành lang. Một lúc sau y tá mới đưa đứa bé ra ngoài :" Em bé nặng ba cân hai. Là bé trai, chúc mừng gia đình nhé!"

Cả nhà lúc này mới thở phào được một chút. Bế lấy đứa bé trong tay, mẹ anh đưa tới trước mặt anh nói :" Chiến, nhìn xem, giống con chưa! Cái mũi này, đôi mắt này!"

  Tiêu Chiến gạt tay ra, không để ý gì đến đứa con, cầm tay y tá gấp gáp hỏi :" Y tá, vợ tôi...còn vợ tôi đâu rồi! Cô ấy không sao chứ! Sao vẫn chưa được ra ngoài."

Y tá nhìn hành động ngốc nghếch của anh thỉnh thoảng lại ngó vào trong phòng bệnh bật cười nói:" Vợ anh chút nữa sẽ được ra ngoài. Anh yên tâm, cả sản phụ và em bé đều an toàn."

Từ lúc cô được đưa về phòng hồi sức, anh chỉ loanh quanh bên cô. Thỉnh thoảng lại hỏi có đau không? Vợ vất vả rồi! Một chút nhìn con cũng không có.

" Nào, bé về với mẹ nhé!" Y tá bế con trai nằm cạnh Minh Vy. Cô hạnh phúc nhìn con trai trong lòng mình :" Anh xem, thật giống anh."

Anh hừ lên một tiếng, cầm cái tay nhỏ nhỏ của con trai mình :" Vì con mà bố phải nhịn đến một năm đó! Bố sẽ ghi món nợ này vào sổ, đợi con lớn lên tính với con sau."

Cô bật cười :" Có ai làm bố như anh không hả?"

Thời gian sau đó Tiêu Chiến dường như lui về, dành toàn thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mọi người cũng ít thấy Minh Vy và Tiêu Chiến xuất hiện ở giới giải trí. Chỉ thường xuyên bắt gặp gia đình cô đi dạo ngoài đường phố.

                       *          *         *

  Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có khách tới.

" Lão Tiêu, cho tôi lấy hai bánh đậu đỏ nhé! Cháu tôi chỉ thích ăn bánh đậu xanh nhà ông thôi!"

Người đàn ông trung niên đứng sau quần nhanh chóng lấy hai chiếc bánh đậu xanh mới ra lò bỏ vào trong túi giấy rồi đưa cho vị khách.

" Cảm ơn chị Chúc đã mua bánh của của vợ chồng em nhé!"

" Không có gì, không có gì. Lần sau tôi lại tới!"

Tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô xinh đẹp, yên bình. Quán được chủ của nó bài trí vô cùng tinh tế với các loại hoa làm chủ đạo. Chủ quán rất để tâm chăm sóc từng chậu hoa một. Bước vào quán cảm giác lồng ngực thoải mái hẳn lên.

Tiếng chuông gió vang lên kèm theo giọng nói khàn khàn :" Lão Tiêu, cũng được đấy nhỉ? Làm ăn ổn chứ!"

" Lão Tiêu là mở cho vui thôi chứ thiếu gì tiền, haha."

" Các ông vẫn không thay đổi nhỉ?" Tiêu Chiến bước ra quầy hàng, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong quán. Thời gian trôi qua đi, lấy luôn tuổi trẻ của người thanh niên năm nào. Bây giờ, trên khuôn mặt đã có nét của tuổi già, mắt phải đeo kính lão, chỉ có nụ cười là vẫn tươi như vậy.

" Các anh đến sao không báo trước, làm vợ chồng em không tiếp đón chu đáo." Minh Vy bê khay bánh và trà ra, cả quán thoang thoảng hương trà thanh mát. Tóc Minh Vy đã điểm bạc, mắt cũng kém dần đi.

" Sao Tiêu phu nhân ngày càng đẹp lão thế!"

" Các anh cứ trêu. Đều có tuổi cả rồi!"

Tiếng nói cười vui vẻ vang khắp quán. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc họ đã trở thành những ông bà. Nhiệt huyết thanh xuân của họ ngày nào đã trở vào dĩ vãng.

Bài nhạc phim họ từng tham gia vang lên khiến họ hoài niệm một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, hết mình vì nghệ thuật. Giờ họ đã nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống về già của mình.

Minh Vy nhìn Tiêu Chiến, ở bên anh, một chút hối hận cũng không có.

Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tìm  anh và nói yêu anh thêm một lần nữa.

_end_

______________________________________

Kết thúc ở đây, đó là hi vọng của tôi về anh. Hi vọng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như vậy.

Viết chương cuối này cảm xúc của tôi lạ lắm! Nhớ mới ngày nào tôi tập tành viết những chương đầu tiên, không có người đọc. Có những hôm chán quá không muốn viết nữa. Cuối cùng cũng có thể đi đến chương cuối.

Cảm ơn các cô, cảm ơn tất cả các cô đã đọc và ủng hộ tôi. Hi vọng nếu có thể chúng ta gặp lại nhau ở một tác phẩm khác.

Tôi yêu tất cả các cô.

Chương cuối rồi! Ai đọc thì hãy để lại một sao nho nhỏ và một bình luận chân thành nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net