Chương 6 : Hoá ra là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, xung quanh sân khấu các cô gái đang gào thét trong thích thú.

Trên sân khấu, một chàng trai đang thực hiện các động tác nhảy,kết hợp với âm nhạc thực sự khiến người khác phát điên.

Chàng trai có đôi chân dài, tỉ lệ cơ thể cân đối, ngũ quan vô cùng hài hoà, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Mồ hôi thấm đẫm cả mảng áo khiến chàng trai càng trở nên ma mị, cuốn hút.

Kết thúc tiết mục, chàng trai chào khán giả rồi bước vào phía trong phía cánh gà, làm các cô gái tiếc nuối. Vừa bước vào, một chiếc khăn trùm lên đầu anh và một chai nước lạnh áp má anh.

Anh giật mình, quay người lại, miệng lập tức nở nụ cười tươi:" Để cô gái của anh đợi lâu rồi".

Cô cười lắc đầu, khẽ kiễng chân lên lau mồ hôi cho anh :" Lâu gì chứ! Được nhìn anh biểu diễn thì lâu như nào em cũng đợi được".

Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ xoa đầu cô :" Cảm ơn em đã luôn bên anh".

Cô vùi mặt vào ngực anh:" Chiến, vì em yêu anh".

-" Anh cũng yêu em". Khuôn mặt anh tiến đến gần khuôn mặt cô, Tiêu Chiến khẽ nâng cằm cô lên, cô vội vàng nhắm mắt,chờ đón một nụ hôn ấm áp.

"Bịch".

" Ui da". Minh Vy ngồi dậy, xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với đất một cách không thương tiếc.

Minh Vy ngẩng mặt lên, bên ngoài sắc trời chưa sáng rõ, vẫn còn lờ mờ, các dải sương vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi các cành cây.

Mẹ ơi! Thì ra là nằm mơ, thế quái nào cô có thể mơ mình và Tiêu Chiến yêu nhau, chuẩn bị hôn nhau, lại mơ chân thật đến mức như vậy . Hại cô lăn luôn xuống đất.

-" Em không sao chứ?".

Trần Trác Tuyền bị cô đánh thức,dụi mắt ngồi dậy.

-" Em không sao! Đau một chút thôi, dù gì cái chuyện bị lăn xuống giường này em bị thường xuyên mà".

Cô ngồi dậy, ngáp một cái thật to, vươn vai. Nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi sáng, mà cô đã bị đánh thức bởi cái giấc mơ quái quỷ đó.

Khẽ sờ lên môi mình, nếu như là hôn thật vậy thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

" Ui da". Một lực tác động lên đầu cô, thì ra Trần Trác Tuyền gõ lên đầu cô.

-" Em còn ngồi đó nghĩ cái gì,hôm nay có nhiều cảnh hai chị em mình đóng với nhau, không mau chuẩn bị".

Minh Vy hoàn hồn, quẳng cái chuyện giấc mơ đó sau đầu, chuẩn bị tới trường quay.

*. *. *

Minh Vy đi vô thức xung quanh trường quay, bản thân cầm kịch bản nhưng chẳng được chữ nào vào đầu.

-" Hi, Tiểu Vy buổi sáng vui vẻ". Giọng nói quen thuộc vang lên, trong đầu cô lại hiện lên giấc mơ hôm qua với chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

-" Tiêu lão sư, buổi sáng vui vẻ". Cô cười méo mó.

Minh Vy không hiểu đầu mình hôm nay có phải bị ngã hỏng rồi không, mà sao toàn nghĩ linh tinh, nhất là cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau mà cô mơ đêm qua.

Nhận ra điều khác lạ của cô, Tiêu Chiến vội nói :" Em cảm thấy không khỏe sao? Nếu cảm thấy không khoẻ thì có thể trao đổi với đạo diễn xin nghỉ?".

Đương nhiên là cô không ổn rồi, anh thử cả ngày phải đối mặt với người mà đêm qua mình mơ đến cảnh hôn xem, anh còn bình tĩnh được không?

-" Em... em không sao! Em phải tìm hiểu kĩ kịch bản, nay lời thoại của em hơi nhiều. Chút nữa anh nhớ đừng có quên lời đó".

Minh Vy tạm biệt Tiêu Chiến rồi chạy đi, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, không nghĩ linh tinh nữa.

Đặc biệt là cái trái tim đang chạy loạn này.

Nhìn bóng dáng nhỏ con của cô chạy đi, bản thân Tiêu Chiến khó hiểu, cảm giác như hôm nay cô bé này muốn tránh mặt anh.

-" Tiêu Chiến, cậu làm gì mà để cô nương nhà người ta chạy vội thế kia".

Vu Bân khoác tay lên vai Tiêu Chiến, nhìn theo bóng cô, tay kia còn vuốt hai sợi tóc giả trước mặt.

-" Chính là chạy trốn sức hút của mình ".

Vu Bân " xí" lên một tiếng, rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến nhìn dáng người nhỏ bé ngồi dưới gốc cây kia mà bất giác mỉm cười.

-" Đã chuẩn bị hết chưa ?"

Đạo diễn chỉ huy mọi người làm việc:" Các bộ phận âm thanh ánh sáng, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu làm việc thôi".

Bộ phận ánh sáng:" Đã chuẩn bị xong".

Bộ phận âm thanh:" Sẵn sàng".

Bộ phận máy quay:" Đã ổn thưa sếp".

Đạo diễn gật đầu hài lòng:" Đã chuẩn bị xong thì tất cả vào vị trí, máy quay đâu. Action".

Cảnh 1:

Minh Vy vào vai nữ chính trốn khỏi phủ vương gia để đi ra khu phố chơi, mặc cho cô người hầu do Trần Trác Tuyền thủ vai hết sức ngăn cản. Tuy chỉ là vai người hầu nhưng tần suất có cảnh quay lại vô cùng nhiều,có thể nói là nữ phụ trong phim cũng không có gì vô lí

Nữ chính Lộ Vân đi vui vẻ trên đường phố, khuôn mặt thích thú nhìn đồ ăn, đồ chơi bày bán khắp nơi. Mặc cho A Hồng hết lời ngăn cản.

-" Tiểu thư à! Nếu người không mau về phủ, vương gia phát hiện người trốn ra ngoài chơi thì hậu quả nô tỳ không dám tưởng tượng đâu".

Lộ Vân cười to, một tay cầm một thanh kẹo hồ lô ngào đường, tay kia cầm hai cái bánh nướng thơm ngon:"Lo gì chứ? Vương gia này bàn chuyện chính sự với hoàng thượng, chắc chắn sẽ rất bận. Đến lúc vương gia về ta sẽ ngồi ngoan ngoãn trong phủ được chưa?".

A Hồng biết bản thân chẳng thể khuyên nhủ tiểu thư cứng đầu nhà mình nữa, im lặng đi sau nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ nét sợ hãi lần lo lắng.

Phía trước tập trung rất đông người,xì xào bàn tán,Lộ Vân hứng thú kéo cô người hầu của mình chạy theo.

-" Xin các vị để cho bà già này ba ngày nữa, tôi nhất định gom đủ ngân lượng trả các vị, đây là tiền mua gạo cho cháu tôi, xin các vị đừng lấy đi". Một bà già ngồi giữ đám đông, cúi đầu quỳ lạy một đám đàn ông mặt mày dữ tợn, tay giữ chặt lấy cái túi thơm, sống chết không nhả ra.

-" Bà tưởng tôi ngu sao? Con bà nợ tiền tôi không chịu trả, bà phải trả thay cho nó".

Một người có vẻ là đại ca của đám lên tiếng mặc cho bà lão khóc lóc cầu xin.

-" Hey, các người là đàn ông lại đi bắt nạt một bà lão già, trói gà không chặt, các người còn có lòng tự trọng không thế". Lộ Vân đi tới, thấy cảnh đó liền lên tiếng đòi lại công bằng.

-" Việc nhà cô đấy à? Con trai bà già này nợ tiền ta, ta đòi lại có gì sai?".

-" Ha, người nợ tiền là con trai bà ấy, không phải bà ấy. Người muốn lấy lại tiền thì đi mà tìm con trai bà ấy". Lộ Vân đỡ bà lão dậy, phủi bụi bẩn trên y phục giúp bà lão, khẽ hỏi :" Lão bà bà, bà không sao chứ?."

-" Này, cô nương, ta không biết cô từ đâu tới nhưng màu tránh ra, đừng làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của ta. Nếu không đừng trách ta ác".

-" Trách ngươi ác, thử động đến ta xem nào?" Nói rồi kéo bà lão ra sau lưng mình bảo vệ.

-" Cô nương, đến lúc đó đừng trách chúng tôi không báo trước. Để hôm nay ta dạy cô thế nào là xen vào chuyện người khác". Người đàn ông cười hứng thú.

Lộ Vân cũng rất vui vẻ, rút chiếc quạt nằm trong năm món bảo pháp mà cô sử hữu. Mở quạt , phe phẩy trên tay, động tác không thể bình tĩnh hơn.

" Cắt, diễn tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị cảnh hai". Đạo diễn hô to, cô nhanh chóng thoát khỏi nhân vật. Nhân viên trang điểm chạy ra dặm lại lớp trang điểm, chỉnh lại tóc và trang phục.

-" Rất tốt, rất tốt, rất có thần thái. Cố gắng phát huy nhé! ". Đạo diễn cổ vũ cô.

-" Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ".

-" Tiểu Vy, em làm tốt lắm". Tiêu Chiến đi đến trước mặt cô, tươi cười khen cô.

Lúc này anh đã thay xong trang phục, là một hán phục màu tím nhạt, nhìn vô cùng nhã nhặn, tà áo khẽ bay. Tóc đã được cột gọn gàng, cố định bằng một cây trâm nhìn vô cùng tinh xảo .

Nhìn tổng quan Tiêu Chiến thực sự toát lên được khí chất vương gia nhẹ nhàng, lãnh đạm, ôn nhu. Khiến cho cô ngắm đến quên cả trả lời.

Nhưng đáng tiếc, cái khí chất vương gia mà cô tưởng tượng lúc nãy đã biến mất đâu khi Tiêu Chiến đang cười to và đùa nghịch với người quay phim phía tay trái của cô.

Bản thân đỡ lấy trán mình, cô biết là anh sẽ không ngầu nổi quá năm phút mà.

-" Tất cả mọi người vào vị trí, cảnh tiếp theo bắt đầu ". Đạo diễn hô to, tập hợp lại mọi người.

Cảnh hai:

Lúc này Lộ Vân chuẩn bị tư thế để dạy cho mấy người kia một bài học.

-" Dừng tay lại". Một giọng nói uy quyền vang lên, nàng cười khinh bỉ.

-" Gọi người khác tới cứu sao? Ta nói cho các người biết, có gọi một trăm người tới đây ta cũng không ngán đâu. Dù gì lâu rồi ta cũng chưa được đánh nhau ". Lộ Vân lại càng hứng thú hơn, để ý mọi người xung quanh nhìn phía sau cô sợ sệt, lần lượt bỏ đi.

Những người ban đầu hóng chuyện cũng lần lượt tản ra, ai về nhà lấy, việc ai người đó làm. Bản thân thấy lạ, A Hồng nhẹ nhàng ghé tai nàng nói nhỏ:

-" Tiểu thư, là...là vương gia "

-" Vương gia gì chứ, ngươi đừng lừa ta, với lại vương gia hôm nay bận, sẽ không rảnh rỗi xuất hiện ở đây đâu. A Hồng, ngươi mau tránh ra, ta phải dạy cho bọn người này một bài học ".

Lộ Vân không sợ, ngược lại càng thích thú, cho đến khi một giọng nói cất lên khiến sống lưng nàng lạnh toát.

-" Có phải là ta cưng chiều nàng đến hư rồi phải không?"

Lộ Vân run rẩy, khuôn mặt sợ hãi nhưng vẫn cố ép bản thân nở một nụ cười tươi quay đầu lại.

-" Vương gia, người là...là...".

Bản thân sợ hãi đến chẳng nói lên lời. Vốn dĩ định trốn đi chơi một lúc, ai ngờ lại gặp luôn ở đây.

Tất cả những người hống hách vừa rồi, nghe thấy Lộ Vân gọi là vương gia, thêm khí chất và ánh mắt lạnh lẽo đến giết chết người kia cũng cụp đuôi, lần lượt rút đi.

Cuối cùng còn lại mỗi bản thân nàng ở lại. Lần này bị chính tay vương gia bắt quả tang trốn đi chơi, xác định về phủ sẽ bị cấm túc.

Kết quả vẫn là ngoan ngoãn để cho vương gia xách cổ về.

-" Cắt, cắt. Diễn tốt lắm ". Đạo diễn hô to.

Minh Vy lập tức thoát khỏi nhân vật, may mắn tất cả cảnh đều qua.

-" Tiểu Vy, em mau uống nước đi". Tuyên Lộ đưa chai nước cho cô.

* * *

Vì hôm nay tất cả cảnh quay đều đạt hiệu quả, quay một lần là xong, sớm hơn thời gian dự kiến vô cùng nhiều. Cả đoàn phim được nghỉ ngơi sớm, ai nấy đều vui vẻ, luôn miệng nói nếu ngày nào cũng được như vậy thì có phải tốt hơn không.

Ăn tối xong, Trần Trác Tuyền, Mạnh Tử Nghĩa,Tuyên Lộ và cô rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Bản thân cũng đi dạo luôn.

Bốn người vui vẻ đi chơi cả buổi tối, mọi người đều ăn mặc giản dị, tránh có người nhận ra. Dù gì bản thân ba người đều là người của công chúng. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn.

Đã gần 22h, tại phòng của Tiêu Chiến.

-" Lại thua rồi, nào ván nữa ván nữa. Quách Thừa ta đây không tin hôm nay phải chịu nhục như vậy ". Quách Thừa tay cầm điện thoại, khuôn mặt tỏ vẻ không phục.

-" Được, xem cậu làm thế nào? ".

-" Ế, chúng ta cá cược tí đi. Đội nào thua phải mua đồ ăn vặt cho đội thắng một tuần. Thế nào?"

-" Tán thành, tán thành. Mau tiếp tục đi".

Cả phòng bốn người Tiêu Chiến, Uông Trác Thành, Vu Bân, Quách Thừa vui vẻ đăng nhập game.

Đột nhiên điện thoại Tiêu Chiến vang lên.

-" Gì đó? Tiêu lão sư à! Cũng đừng làm mất hứng anh em chứ? ".

Tiêu Chiến ra dấu im lặng, nghe điện thoại :" Alo, anh đây. Có chuyện gì vậy".

Cả phòng ngồi chờ Tiêu Chiến mau kết thúc điện thoại để tiếp tục trò chơi.

-" Cái gì? Được rồi!!! Đứng đợi ở đó. Đừng đi đâu". Tiêu Chiến vội dập điện thoại, với cái áo khoác trên giá.

Mọi người cả phòng ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến vội vã, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc ai gọi điện mà khiến cậu ấy phải vội vã như vậy.

-" Sao đó Tiêu lão sư, đang chơi vui mà đi đâu đó".

-" Có chuyện rồi, nhanh đi thôi". Tiêu Chiến chỉ kịp nói vậy, không có thời gian giải thích. Đám Vu Bân cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy theo Tiêu Chiến. Bản thân còn quên mất mình là diễn viên nổi tiếng.

Tại đồn cảnh sát thành phố,

-" Rốt cuộc là mọi người gây ra hoạ gì mà phải vào đồn cảnh sát vậy".

Quách Thừa chưa bước chân vào cửa nhưng đã nghe thấy tiếng, đến khi bước chân vào cửa đã bị cảnh tượng trong đồn cảnh sát doạ cho đến giật mình.

Minh Vy và các tiền bối nữ đang ngồi vô cùng thư thái uống trà. Còn cảnh sát thì đang đau đầu nhìn năm sáu tên con trai lực lưỡng đang ngồi khóc lóc.

Năm sáu tên con trai này quả thực mà nói có chút lực lưỡng, mọi người nhìn vào sẽ có chút tán thưởng sức khỏe nhưng lại chẳng ra gì, thích làm kẻ lưu manh suốt ngày trêu con gái nhà lành.

Nhưng không biết cô con gái nhà lành nào đánh cho họ đến cha mẹ còn không nhận ra thế này.

Theo lời Tuyên Lộ kể thì.

Minh Vy và ba người Tuyên Lộ, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Trác Tuyền đang trên đường trở về khách sạn.

Đi đến đoạn đường tối, đột nhiên xuất hiện đâu ra đám người con trai ngáng đường bọn họ.

-" Mấy cô em, đi đâu về vậy. Hình như mấy cô em không phải là người ở đây thì phải. Có muốn đi chơi với tụi anh không ".

Bọn cô đã tránh họ, cố gắng vòng sang đường bên cạnh để đi nhưng bọn họ không buông tha, cố ý trêu chọc.

Tuyên Lộ định lên tiếng thì Minh Vy ngăn cản, bước lên một bước, nói :

-" Yêu cầu các anh có thể tránh đường cho chúng tôi đi".

-" Tránh sao? Haha. Ông không tránh thì sao".

-" Đi chơi với tụi anh, đảm bảo mấy em sẽ được vui vẻ ".

-" Xinh đẹp như vậy, sao phải đeo khẩu trang ".

Minh Vy chán ghét nhìn đám con trai này, chỉ là đám vô công rồi nghề, không làm gì ra hồn. Tháo khẩu trang xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi lại:

-" Các anh có tránh đường không? Nếu không đừng trách tôi ác".

-" Haha, bé con, bé đang đùa tụi anh sao".

- Nếu tụi anh không tránh thì sao?.

-" Khẩu khí cũng lớn đấy. Tụi anh không tránh thì cô em làm gì được nhỉ? ".

Minh Vy vẫn giữ nụ cười đó nhưng nó đã mang theo thêm một hai sắc lạnh, hỏi lại bọn họ :" Chắc chứ? ".

Bọn họ lại càng cười lớn.

-" Tất nhiên là... a a a ".

Người đó chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt tái mét, ôm lấy hạ bộ. Tất cả mọi người sững sờ, họ cơ bản chưa kịp tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Trên môi vẫn giữ nụ cười tươi đó nhưng ánh mắt Minh Vy đã trở nên lạnh lẽo. Động vào cô, coi như bọn họ xui xẻo rồi.

Yêu cầu ba người tiền bối đứng sang một bên, còn bản thân bình tĩnh xắn tay áo lên. Đánh giá đối thủ phía trước :" Cũng chỉ là một đám trói gà không chặt".

Minh Vy lấy đà, đá thẳng một phát vào bụng một tên đang chạy tới, xoay người đập cùi chỏ vào tên định đánh lén phía sau. Các động tác đều rất lưu loát và thành thạo, nhanh tới mức bọn họ không phản ứng kịp.

Đánh xong, Minh Vy phủi tay nhìn bọn họ xin tha dưới đất. Thật là không uổng phí công cô dành thời gian và tiền bạc để học võ mà. Tuy đã gần nửa năm nay cô chưa luyện tập thêm nhưng bản thân có thiên phú trời cho nên không sa sút đi chút nào. Bản thân cô cũng không ngại đánh nhau.

Kết quả đúng lúc đội an ninh tuần tra đi tuần tới đó, tất cả đều bị lôi cổ vào trong đồn cảnh sát

-" Ôi mẹ ơi, Tiểu Vy, em ngầu quá!"

Quách Thừa kinh ngạc nhìn cô :"Nhìn em như vậy mà còn có khả năng đánh nhau nữa sao? "

Minh Vy cười ái ngại nhìn bốn người bọn họ :" Em cũng chỉ là bất đắc dĩ ".

Nêu không phải ngày xưa cô bạn thân cô nghịch ngợm bày trò nên lắm kẻ thù, suốt ngày tìm đến cô thì cô đã không phải học võ rồi đánh nhau như vậy.

-" Không sao là tốt rồi! "

-" Cũng may là chỗ vắng người,nếu không mai em lại được lên báo".

Minh Vy khẽ lén nhìn Tiêu Chiến, anh ấy vẫn đứng nhìn cô, ánh mắt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô chột dạ, ngồi nép mình vào người Tuyên Lộ.

Bởi vì quấy rối là đám người kia, vì vậy cô và mọi người được về. Bản thân họ là diễn viên nên đề nghị với cảnh sát chuyện tối nay đừng nói cho ai, cũng không được tung tin lên.

Hoàn tất xong tất cả mọi thứ, sắp xếp đồ để về.

-" Chờ đã". Mọi người chuẩn bị bước chân ra cửa, đột nhiên cô kêu dừng lại.

Minh Vy bước đến đám người kia, ánh mắt họ nhìn cô giống như một nỗi sợ hãi to lớn.

-" Chuyện tối nay, tuyệt đối không được nói với ai. Nếu chuyện tối nay bị lộ ra. Thì không phải bị như này đâu thôi".

Đám người kia sợ hãi.

-" Vâng ạ".

-" Em biết rồi ạ. Lần sau không thế nữa ạ".

-" Nghe lời chị, nhất định em sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa ạ"

Minh Vy cười lạnh, quay người bước đi.

-" Đi thôi".

Trên đường về khách sạn, mọi người đi trước cười vui vẻ. Còn mình cô đi chậm lại phía sau, bước cạnh Tiêu Chiến. Từ lúc nghe Tuyên Lộ kể lại cho đến bây giờ, anh ấy chưa hề nói câu nào với cô.

-"Em xin lỗi đã làm phiền anh ".

Không chịu được sự im lặng, cô quyết định lên tiếng.

-" Thực ra cũng là bất đắc dĩ em mới phải làm vậy. Em biết là mọi người là người của công chúng nhưng nếu không dạy bọn họ một bài học, có lẽ sẽ có các cô gái nữa bị trêu đùa"

Minh Vy nói một tràng dài, chỉ sợ rằng Tiêu Chiến không hiểu lại đi cho rằng cô là đứa trẻ ngông cuồng chỉ thích đánh nhau. Mà mẫu người anh ấy thích là một cô gái dịu dàng.

-" Có bị thương ở đâu không ". Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng.

-" Khụ, cái này thì em không sao".

-" Lần sau cẩn thận chút. Coi như hôm nay là một bài học ".

Về đến khách sạn đã làm đêm khuya. Sợ rằng ảnh hưởng tới người khác, ai cũng dặn bản thân phải thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động.

Minh Vy nằm trên giường nghĩ lại buổi tối hôm nay. Nó xảy ra quá nhanh, chưa gì cô đã gây rắc rối cho mọi người. Đặc biệt là thái độ của Tiêu Chiến hôm nay nhìn cô rất khác lạ.

Không biết Tiêu Chiến sẽ nghĩ gì về cô, có phải bản thân đã gây ấn tượng xấu trong mắt anh ấy.

Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh hai người suýt nữa hôn nhau trong giấc mơ hôm qua. Có phải càng ở gần anh ấy cô càng trở nên biến thái. Có khi nào một ngày nào đó cô không nhịn được mà đè Tiêu Chiến ăn sạch sẽ không chứ.

Mải suy nghĩ mà bản thân trằn trọc tới gần hai giờ sáng mới rơi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net