Chương 7 : Hoá thân vào nhân vật say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, vừa tới trường quay Minh Vy chưa kịp thay đồ đã bị đạo diễn gọi ra nói chuyện riêng.

Bản thân có giật tật mình nên suốt đoạn đường đi cùng đạo diễn cô vô cùng lo lắng không thôi.

Hôm qua gây ra chuyện lớn, có khi nào đã bị đạo diễn phát hiện. Không biết đạo diễn sẽ làm gì đây, mắng cho cô một trận hay là...

Dù là gì Minh Vy cũng không thể nghĩ được nữa cô chỉ biết cô sắp tiêu rồi.

-" Tiểu Vy". Tiếng gọi của đạo diễn kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ.

-" Dạ, đạo diễn gặp riêng cháu có vấn đề gì không ạ! "

Minh Vy nói trong sự lo âu.

-" Chuyện đêm qua ta đã nghe qua rồi. Ta biết cháu vẫn còn non trẻ, làm việc chưa suy nghĩ đúng đắn. Cũng may chuyện hôm qua không bị lộ ra, nếu không hậu quả như nào cháu cũng biết rồi đấy". Đạo diễn nghiêm trọng nói với cô.

-" Haiz, lần sau làm việc gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau, đừng hấp tấp nóng vội. Còn nữa, bản thân cháu đang bắt đầu bước vào nghành giải trí. Rất nhiều chuyện không thể bằng lời nói mà giải quyết được, vì vậy cháu đừng gây chú ý bằng mấy cái tin tức không tốt".

-" Dạ, đạo diễn, cháu biết rồi ạ! Với lại, cháu không nghĩ bản thân mình có thể bước chân vào nghành giải trí dễ dàng như vậy ạ". Cô ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn.

Là ông ấy tìm đến cô, nâng đỡ hết sức, thậm chí còn mạo hiểm cho cô làm diễn viên chính. Chứng tỏ đạo diễn rất tin tưởng vào khả năng của cô.

-" Cháu đừng lo, chẳng phải diễn xuất của cháu tới giờ chưa làm đoàn phim phải thất vọng hay sao. Nhà sản xuất cũng rất hài lòng về cách diễn xuất của cháu. Cháu cứ làm việc và đừng làm bản thân bị bôi đen bởi mấy cái tin tức không tốt. Ta hi vọng cháu sẽ thành công ".

Vì sợ Minh Vy còn mải suy nghĩ mà ảnh hưởng đến công việc nên đạo diễn vỗ vai cô động viên.

Hôm nay quay phim có vẻ không được tốt như hôm qua. Có cảnh vì Tiêu Chiến đi khá nhanh, đi đến ngưỡng cửa không may vấp phải tà áo mất thăng bằng suýt nữa thì ngã.

Kết quả cả đoàn phim Tiêu Chiến và cô lại cười như được mùa.

Đến cảnh vương gia vào phòng của Lộ Vân để gọi nàng dậy. Chẳng biết bản thân Minh Vy hay Tiêu Chiến hồi hộp hay không. Đến đoạn cô bật dậy, hai người ,một người đứng một người ngồi trên giường nhìn nhau, quên luôn thoại. Và hai người lại bật cười.

Tuy nhiên sợ mọi người vất vả nên bản thân cố gắng hết mình để không xảy ra sai sót.

-" Tiểu Vy, em nói nhiều như vậy, mau uống nước đi". Tuyên Lộ ân cần đưa chai nước mát lạnh cho Minh Vy.

-" Thực ra, tôi cũng có chút khát mà". Tiêu Chiến ủy khuất nhìn cô được Tuyên Lộ chăm sóc.

-" Anh thì khát gì chứ! Cả mấy cảnh toàn em nói. Cùng lắm là anh chỉ "ừm" một câu". Cô nói nhưng tay vẫn đưa chai nước còn nguyên, lạnh cho Tiêu Chiến.

Không sai, cả trang kịch bản lời thoại của Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn ba chữ:

" Ừm"

"Ừm"

"Ừm".

Tính ra lời thoại của anh cả bộ phim cộng lại có lẽ chỉ bằng nửa non lời thoại của cô.

Minh Vy vẫn không quên buổi hôm ấy Tiêu Chiến cầm kịch bản, giở đi giở lại, còn dụi mắt mấy lần, cuối cùng không tin chạy đi tìm đạo diễn hỏi:" Đạo diễn, có phải ông in nhầm hay thiếu ở đâu không ạ! Tại sao lời thoại của tôi lại ít đến đáng thương vậy".

Nhưng vai vương gia của Tiêu Chiến diễn được không phải dễ, chủ yếu quan trọng ở ánh mắt và biểu cảm trên mặt.

Hôm nay có một cảnh mà cô lo lắng nhất. Chính là cảnh nữ chính vì uống rượu say mà làm loạn, còn nằm lên cả người nam chính.

Minh Vy đã mất một đêm đi lại trong phòng chỉ để nghĩ diễn thế nào mới đạt. Cô cũng đã hỏi rất nhiều người, câu trả lời vẫn chỉ là :" Nhớ lại lần say rượu lần trước của mình mà diễn lại".

Nhưng lần say rượu lần trước của cô, ngoài việc cô cầm tóc một người bạn mà gặm, còn lại không nhớ gì cả.

Đến khi đạo diễn hô " action " cô mới bắt đầu nhập tâm vào nhân vật. Không có khi cô ngồi suy nghĩ đến tối đêm mất.

Minh Vy nhắm mắt, mở mắt ra là một ánh mắt khác. Một ánh mắt ướt át, ma mị giống như đang câu dẫn nam nhân nhưng lại bị rượu làm mất đi lí trí.

Vương gia bế Lộ Vân trở về phòng, bản thân Lộ Vân say rượu đã quậy không còn gì quậy hơn, vất vả lắm mới bế nàng về đến phòng. Vừa nằm xuống được bao lâu, thì đột nhiên nàng bật dậy đánh một quyền về phía vương gia.

Mấy động tác này cô và Tiêu Chiến đã được bồi dưỡng và tập luyện lại với nhau rất nhiều, vì vậy ra tay rất lưu loát. Mọi người bên ngoài nhìn hai người một nam một nữ đang đánh nhau. Mặc dù biết là diễn nhưng lại ăn ý như thể là thật,không biết nếu chỉnh sửa thành phim còn tuyệt vời như thế nào nữa.

Đúng theo kịch bản, vương gia vì mất thăng bằng ngã xuống, đè lên người cô. Vừa vặn A Hồng lại bê canh giải rượu tới. Một thoáng ngạc nhiên rồi để bát canh đó rồi chạy vội ra ngoài, còn không quên đóng cửa.

Cảm nhận lồng ngực rắn chắc mà ấm áp phủ lên người cô, Minh Vy đơ người mất năm giây, khuôn mặt Tiêu Chiến gần quá. Cô còn nghe được trái tim đang đập trong lồng ngực của anh ấy.

Nhưng rất nhanh sau đó Minh Vy lật người đè lên Tiêu Chiến. Động tác rất mau lẹ mà đẹp mắt, khiến người xem bên ngoài không thể rời mắt.

Má cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át, y phục có chút xộc xệch, tóc từng sợi đen dài rủ xuống, đẹp đến mê người.

Mọi người chờ đợi động tác tiếp theo của hai người không khỏi kích động mà chửi thề :" Mẹ nó, tại sao lại hấp dẫn đến thế! ".

-" Mau tới đi, tới đi".

-" Tôi trở thành fan cp hai người họ mất!"

Sau đó thì Lộ Vân say không biết trời đất kia nằm trên người vương gia mà ngủ luôn.

" Cắt". Đạo diễn hô to, cô vội vã rời khỏi người Tiêu Chiến, giữ bình tĩnh với trái tim đang đập loạn xạ này.

-" Tốt lắm, diễn rất chuẩn". Đạo diễn hết lời khen ngợi.

Bản thân Minh Vy thở phào một cái, cuối cùng cũng qua. Cô sắp bị đe doạ thần kinh mà ngất rồi. Vừa rồi bản thân đè lên Tiêu Chiến, cô còn đen tối nghĩ tới cảnh hai người sắp hôn nhau trong giấc mơ hôm nọ.

Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, dù biết là diễn nhưng mà nhìn khuôn mặt hốt hoảng vì xấu hổ của Tiêu Chiến cô lại muốn nổi máu biến thái muốn nhân lúc đó mà ăn sạch sẽ anh ấy.

Bản thân cô ngày càng trở nên xấu xa rồi.

* * *

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, Mình Vy nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Bản thân luôn nghĩ tới phân cảnh nữ chính say rượu và khuôn mặt hốt hoảng thêm chút xấu hổ của Tiêu Chiến, cô lại càng không ngủ được.

Nghĩ ngợi một lúc, Minh Vy rón rén ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại. Nhẹ nhàng lấy áo khoác mỏng mở cửa đi ra ngoài. Tất cả hành động của cô đều vô cùng nhanh chóng và không hề phát ra tiếng động nào. Các tiền bối đang ngủ.

Minh Vy đi dọc hành lang, vào thang máy xuống dưới tầng một. Ra tới khuôn viên của khách sạn, cô đi dạo quanh đường hoa, hít thở không khí trong lành.

Nhưng đột nhiên phía sau cô có bước chân đi rất nhẹ nhàng, cô đi một bước, người đó đi một bước, dừng lại bước chân đó cũng dừng lại.

Bản thân Minh Vy có chút sợ hãi, đúng là tự tìm nguy hiểm cho mình mà. Trong lúc suy nghĩ làm thế nào để giải quyết tên kia thì người đó đã tới ngay phía sau đặt tay lên vai cô.

Tất cả các cơ tay,cơ chân của cô cứng đơ, lưu manh ngày nay cũng liều thật đấy. Minh Vy hít một hơi thật sâu, cầm tay của tên lưu manh, dùng hết sức vật tên đó ngã xuống.

-" Ai da, đau đau, mau thả ra". Nghe tiếng nói quen thuộc, cô vội bỏ tay. Tên lưu manh kia bỏ mũ ra, cô lại kinh ngạc hơn.

Mẹ ơi, điên rồi, vừa cô làm gì vậy. Vật ngã Tiêu Chiến, còn dùng sức rất mạnh nữa.

-" Anh có sao không ạ? ".

Vội vàng đỡ Tiêu Chiến, chỉ hi vọng hàng vạn lần anh ấy không sao. Nếu Tiêu Chiến bị làm sao, fan hay mọi người có để yên cho cô không.

-" Anh không sao! Tiểu Vy à! Em không nhất thiết phải dùng vũ lực vậy chứ". Tiêu Chiến gượng đứng dậy, cô đỡ anh tới cái ghế đá gần đó.

Minh Vy lúng túng xem giúp Tiêu Chiến có bị thương ở đâu hay không. Lúc nãy cô dùng lực có chút mạnh, cẩn thận có khi bị gãy cái xương sườn nào đó rồi chứ.

-" Em xin lỗi, xin lỗi anh . Em không nghĩ người đi sau em lại là anh. Đột nhiên anh đi sau em làm gì chứ? Em còn tưởng là tên lưu manh nào đó". Cô nói, giọng có chút trách móc.

-" Tên lưu manh này đẹp trai chứ? ".

Tiêu Chiến cười tươi trêu cô, nhìn vẻ mặt đó của anh, cô cũng không nhịn được mà cười theo.

-" Cho em ".

Một hộp sữa chua đưa đến trước mặt cô, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Chiến.

-" Lúc nãy khó ngủ quá, định đi dạo chút, ai ngờ gặp em đi phía trước. Nên anh chạy tới quán tiện lợi 24h mua hai hộp sữa chua. Kết quả bị em quật ngã như này đây". Tiêu Chiến thoải mái nói, còn nhét hộp sữa chua vào tay cô, ngửa cổ nhìn bầu trời.

Minh Vy bật cười, cũng không biết tại sao tâm trạng vui vẻ đến thế. Lúc nãy cô có quật ngã anh ấy nhưng tay vẫn giữ chặt hai hộp sữa chua.

Tiêu Chiến cứ dễ thương như vậy làm thế nào đây.

-" Cảm ơn anh nhé! Anh làm thế nào tìm được quán tiện lợi đó hay vậy ".

Tiêu Chiến nhìn cô rồi bóc hộp sữa chua, uống một ngụm :" Không có gì! Lúc đi ăn cơm tối, Quách Thừa có chỉ cho anh. Nếu không anh đã lạc ở con ngõ nào đó rồi. Em cũng khó ngủ sao? ".

Minh Vy gật gật đầu:" Anh bị bệnh mù đường em cũng vậy, ở thành phố rộng lớn này,nếu không có ai dẫn đi em sợ không được về gặp má luôn ấy".

Tay lướt điện thoại, chủ yếu đều là bình luận dưới truyện của cô.

[ Truyện thực hay nha! Càng đọc càng nghiền luôn]

[ Nghe nói tác giả là người Việt Nam]

[ Hi vọng một ngày nào đó bộ truyện này được chuyển thể thành phim. Ôi ta hóng]

[ Có thành phim thì nhân vật nam chính phải là Tiêu Chiến nhà ta thủ vai a a a]

[ Đúng rồi, tôi cảm thấy Tiêu Chiến hợp nhất, cảm giác như bộ truyện này viết ra chỉ dành cho huynh ấy vậy]

[ Nếu được chuyển thể, tôi đồng ý cả hai tay hai chân]

[ Tôi chờ cái kết aaaaa]

[ Vương gia của tôi đã bị ngược tới thê thảm rồi, huhu]

...

-" Em đọc gì đó? "

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn điện thoại cô.

-" Bình luận dưới tác phẩm của em".

-" Có vẻ nó rất nổi tiếng nhỉ? Anh thấy rất nhiều người đọc".

-" Vì vậy em mới có cơ hội ngồi đây uống sữa chua với anh ". Cô cười, Tiêu Chiến cũng cười.

-" Nghe nói em viết dựa theo hình mẫu vương gia mà anh đã từng đóng. Vậy thì em có phải là fan của anh ". Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cô.

-" Sặc". Cô chút nữa thì sặc sữa chua, chết tiệt vừa nãy mới thấy sữa chua ngọt sao giờ đã chua hơn giấm rồi.

-" Ai thèm làm fan của anh ,em chỉ là ấn tượng vai vương gia trong bộ ' Ôi hoàng đế bệ hạ của ta' mà thôi ".

-" Sặc". Lần này tới lượt Tiêu Chiến sặc, cô cười tươi.

- "Lần gặp ở sân bay đó, anh thấy em nhìn anh chằm chằm. Anh còn tưởng em là fan nhưng không dám đến chào nên đã gật đầu một cái với em". Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc thơm mùi dầu gội.

Minh Vy trầm tư, chẳng phải còn có rất nhiều cơ hội hay sao. Với lại lúc đó cô không thể đánh mất liêm sỉ mà chạy ra chỗ anh được.

-" Cảm ơn em". Đột nhiên anh nói cảm ơn, khiến cô giật mình.

-" Cảm ơn cái gì chứ! "

-" Cảm ơn emđã viết nên bộ truyện này , cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh."

Minh Vy bật cười :" Anh cảm ơn làm gì chứ? Đều là tụi em tự nguyện. Đến bây giờ được đóng phim cùng anh, em còn tưởng mình đang mơ. Một ngày nào đó giật mình bật dậy tất cả đều tan vỡ".

-" Anh đều biết các Tiểu Phi Hiệp luôn là người tiếp sức mạnh cho anh. Là người ngày đêm cày view mà không màng sức khỏe của mình. Có được hôm nay anh phải cảm ơn công lao của các Tiểu Phi Hiệp rất nhiều ". Tiêu Chiến trầm ngâm nói, trong lòng cô đột nhiên có một tia ngọt ngào chảy ra.

-" Chỉ cần anh luôn vui vẻ, thành công trên sự nghiệp của mình, hay up weibo nữa là tụi em vui rồi ". Minh Vy khe khẽ hát một bài hát.

Cô và Tiêu Chiến nói chuyện rất nhiều, tình cảm của hai người lại tăng thêm một bậc thân thiết.

Có vẻ như trút được hết tâm sự trong lòng mà khi trở về phòng, cô chìm luôn vào giấc ngủ ngon.

* * *

Cả ngày hôm nay mưa to, cả đoàn chẳng thể quay phim được vì vậy được nghỉ. Minh Vy nằm ườn trên giường lướt điện thoại.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô vang lên, màn hình hiển thị một tên khiến cô mắt cô sáng lên, dùng tốc độ ánh sáng để bắt máy

[ Mama]

-" Alo, mẹ à! Con nhớ mẹ quá ". Nhìn thấy khuôn mặt mẹ cô trước màn hình, bây giờ cô chỉ muốn chạy về nhà, ăn thật nhiều món ngon mẹ làm.

-" Còn lẻo mép à! Nếu mẹ không gọi điện thì bao giờ con mới chịu gọi cho mẹ đây". Giọng nói đầy trách móc vang lên.

Minh Vy ảo não nói:" Mẹ à! Dạo này con thực sự rất bận mà".

-" Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, không có sức khỏe sẽ không làm được gì đâu". Mẹ cô ân cần dặn dò

-" Vâng, con biết rồi mà mẹ! Mẹ ở nhà có buồn không? Chắc là nhớ con lắm rồi đúng không ".

Bình thường ngày xưa cô đi học đại học luôn tranh thủ thứ bảy chủ nhật về thăm mẹ nhưng đã hơn tháng rồi cô vẫn chưa được gặp mẹ. Nếu không phải vì phải hoàn thành phim đúng thời hạn thì cô đã xin về thăm mẹ rồi.

-" Nhớ cái đầu con đấy. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Đến giờ mẹ hẹn mấy bà bạn đi uống trà rồi. Mẹ cúp máy đây".

Nói rồi, mẹ cô cúp máy luôn làm cô chưa cả kịp nói gì.

Gì mà nhớ cô chứ, rõ ràng còn vui vẻ hẹn bạn đi uống trà cơ mà. Quên mất đứa con gái này rồi.

Minh Vy buồn bực, bóc gói khoai tây chiên bỏ vào miệng.

* * *

Lịch trình quay phim diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra. Hôm nào cũng hoàn thành đúng tiến độ. Đạo diễn cũng rất vui vẻ, luôn miệng động viên mọi người cố gắng làm tốt.

-" Tiểu Vy, cháu chuẩn bị xong chưa?"

Đạo diễn hỏi cô,

-" Dạ, cháu xong rồi. Bắt đầu được rồi ạ".

Cảnh 1: có thích khách.

Lộ Vân đang đi dạo phố cùng với Tần Mặc Bắc điện hạ, nói chuyện trên trời dưới bể. Tần Mặc Bắc điện hạ này do Quách Thừa thủ vai vô cùng hợp với anh ấy.

Minh Vy diễn cũng rất tự nhiên, hoà nhập vào với nhân vật.

-" Cẩn thận có sát khí". Lộ Vân dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tần Mặc Bắc.

-" Sát khí sao? Sao ta không cảm nhận được". Tần Mặc Bắc ngạc nhiên.

" Keng".

Tiếng va chạm kim loại vang lên, Tần Mặc Bắc chỉ nghe thấy tiếng keng của kim loại, sau đó thì chiếc mũi tên cắm xuống đất.

Tình huống vừa rồi quả thực có chút nguy hiểm, quay lại đã thấy Lộ Vân vui vẻ phe phẩy quạt. Nhưng ánh mắt lộ có chút sợ hãi mà trong kịch bản này không có.

-" Cắt, cắt". Đạo diễn hô to.

Minh Vy lập tức trở về trạng thái bình thường, chạy tới mũi tên vừa rồi, rút lên.

Đúng như cô dự đoán, mũi tên này là thật.

Theo kịch bản thì Lộ Vân và Tần Mặc Bắc đi chơi, đang nói chuyện vui vẻ. Tần Mặc Bắc bị thích khách ám sát nhưng Lộ Vân lại có giác quan vô cùng nhạy bén đã cản được mũi tên đó lại.

Mọi người đã thống nhất là khi mũi tên bắn ra sẽ có dấu hiệu báo trước để Minh Vy có thể đánh lệch hướng mũi tên.

Rốt cuộc tên nhân viên đạo cụ làm việc kiểu gì vậy? Phi mũi tên cũng không thèm báo trước một tiếng. Với tốc độ vừa rồi cộng thêm việc mũi tên bay rất êm như vậy nếu cô không phản xạ nhanh có lẽ Quách Thừa đã bị thương rồi.

Minh Vy quay lại nhìn tên nhân viên đạo cụ, ánh mắt như hàng ngàn tảng băng áp lên người hắn.

-" Có chuyện gì thế? ". Đạo diễn và phó đạo diễn chạy tới.

Minh Vy đứng lên, đưa mũi tên cho đạo diễn :" Nhân viên đạo cụ có chút nhầm lẫn, mang mũi tên giả trở thành mũi tên thật".

Quả nhiên đạo diễn tức giận, đi tới phía nhân viên đạo cụ chất vấn: " Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Chút nữa làm diễn viên bị thương rồi".

-" Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn, tôi có chút nhầm lẫn. Lúc nãy thực không để ý". Nhân viên đạo cụ cúi đầu xin lỗi nhưng vẻ mặt không có chút nào gọi là ăn năn hối lỗi.

-" Đây là nhầm lẫn có chủ ý". Minh Vy lên tiếng.

Đi dần tới phía nhân viên đạo cụ.

-" Thứ nhất anh biết đây là mũi tên thật bởi vì sao. Độ nặng của mũi tên thật và giả có sự khác biệt rất lớn. Mũi tên thật đầu có bọc một lớp kim loại, mũi tên giả không có".

-" Thứ hai, hướng mũi tên bắn ra không hề đúng hướng mà đoàn phim đã bàn bạc từ trước. Mọi người có lẽ không để ý, mà có để ý cũng cho rằng không may quỹ đạo bay bị lệch. Đáng lẽ mũi tên phải bay xuyên qua khe hở giữa hai người chúng tôi nhưng mũi tên hoàn toàn nhắm vào lưng của Quách Thừa huynh ".

-" Thứ ba, mũi tên được bắn ra không hề được báo trước, lực bắn ra cũng không hề nhỏ. Nếu lúc đó phản xạ của tôi không nhanh nhạy thì có lẽ Quách huynh đã phải nhập viện, mà cơ bản Quách huynh có nhập viện thì mọi người đứng ở đây đều nói rằng tai nạn nghề nghiệp, tôi có nói đúng không? ".

Minh Vy lạnh lùng phân tích rõ ràng từng chi tiết khiến nhân viên đạo cụ biến sắc, không thể nói được câu nào.

-" Ban đầu tôi cũng tưởng là nhầm lẫn đấy".

-" Cái cô Tiểu Vy này thật nhanh tay".

-" Phân tích cũng vô cùng cặn kẽ nữa chứ. "

-" Ban đầu tôi còn tưởng đoàn phim cố tình làm vậy khiến cho trở nên đặc biệt hơn chứ".

-" Đều cũng làm việc với nhau mà lại hãm hại nhau".

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, đạo diễn liền cho mọi người nghỉ sớm nửa ngày. Còn bản thân yêu cầu nhân viên đạo cụ kia đi theo mình.

Chuyện tiếp theo cô không biết nữa.

Tối đó mọi người rủ nhau đi ăn thịt nướng, Minh Vy lấy cớ mệt không đi, ngồi nhà hoàn thành tác phẩm thứ hai của mình.

Được nửa buổi, cô vươn vai, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đi dạo cho đầu óc thư thái. Đi đến gần nhà vệ sinh nam tầng một, một giọng nói từ nhà vệ sinh vọng ra khiến cô chú ý.

-" Mẹ kiếp, suýt nữa thành công rồi, lại bị một đứa con gái phá hỏng".

Giọng nói này có chút quen, cô giật mình, chẳng phải của tên nhân viên đạo cụ kia sao, cô nín thở nghe tiếp, nhanh tay mở chức năng ghi âm.

-" Chắc chắn phải dạy dỗ nó một trận rồi. Nghe nói hôm nay cả đoàn đi ăn, mình nó ở lại phòng. Nhân cơ hội này vào làm nhục nó,quay video, đợi khi nào nó trở nên nổi tiếng rồi đăng lên". Giọng nói hết sức ghê tởm, cô suýt nữa buồn nôn, lũ rác rưởi.

-" Hả? Haha, ác sao? Đó là cái giá phải trả khi cản trở kế hoạch của tao, nhanh tới chút, không có nhiều thời gian đâu, hai mươi phút nữa gặp nhau ở nhà vệ sinh tầng một khách sạn A".

Minh Vy cười khẩy, lũ ngu ngốc, kéo mũ kín mặt, ra khỏi khách sạn đi loanh quanh xung quanh khuôn viên. Xác định thấy tên đồng bọn kia đã tới. Cô ung dung đi vào, phía sau bọn nó.

Tên nhân viên đạo cụ sau khi kiểm tra đã đầy đủ dụng cụ mà mình cần, an tâm đi lên phòng cô.

Thấy phòng cô để cửa khép hờ, không khoá, phấn khởi đi vào. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bọn chúng. Phòng cô không có một ai, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ ở đầu giường giúp chúng nhìn rõ.

-" Mẹ kiếp, nó đâu rồi ". Tên nhân viên đạo cụ chửi thề.

-" Nó đây này". Đèn cả phòng đột nhiên bật sáng rõ, Minh Vy đứng dựa lưng vào tường, miệng ngậm một cái kẹo mút nhìn bọn nó một cách khinh bỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net