8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như ngầm thỏa thuận không nhắc đến vấn đề này nữa. Lính cứu hỏa là một nghề rất nguy hiểm, trong đội của cậu có hai người bị thương nặng. Đội trưởng Hạ phải rời đội, một đồng đội bị bỏng nhiều chỗ, còn những vết thương lặt vặt thì hầu như ai cũng bị vài lần, chính Vương Nhất Bác vì bị thương mới gặp được Tiêu Chiến. Nhưng lính cứu hỏa là ước mơ thuở bé của Vương Nhất Bác, là mục đích phấn đấu suốt thời niên thiếu đến trưởng thành, cậu không thể vì những nguy hiểm đó mà từ bỏ giấc mơ được. Từ khi bắt đầu bước vào trường để huấn luyện thành lính cứu hỏa, Vương Nhất Bác đã lường trước những khó khăn lẫn nguy hiểm mà cậu sẽ trải qua. Vương Nhất Bác còn trẻ, cậu có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, không màng đến hiểm nguy mà lao vào tập luyện hay nhiệm vụ. Thương tích không hề làm giảm đi ngọn lửa cuồng nhiệt đó. Nhưng Vương Nhất Bác thừa nhận, từ khi bắt đầu sánh bước cùng Tiêu Chiến, cậu đã lo được lo mất nhiều hơn trước. Khi bước vào ca trực đêm Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến luôn đợi cậu ở nhà, anh sẽ không bao giờ đi ngủ trước khi cậu trở về. Mỗi khi có tiếng còi xe báo cháy vang lên, ở bệnh viện anh cũng sẽ nghe được, anh sẽ thấp thỏm không yên. Trước đây Vương Nhất Bác từng cố ý tạo vết thương để được gặp anh thì hiện giờ cậu luôn cẩn thận để mình được lành lặn trở về. Nếu bị thương, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy có lỗi khi nhìn gương mặt âu lo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo lắng cho cậu, ai lại muốn người mình yêu đối mặt với nguy hiểm cơ chứ. Nhưng Vương Nhất Bác không thể làm theo lời anh là "thử" một công việc khác. Nếu không làm lính cứu hỏa, Vương Nhất Bác thật sự không muốn làm bất kì điều gì khác. Vương Nhất Bác chỉ còn cách tự hứa sẽ thật cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ và mong Tiêu Chiến sẽ hiểu cho cậu.

.

'Chúng ta phải đi bộ lên rồi.' Tiêu Chiến dừng xe lại nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi ô tô nhìn lên con dốc cao trước mặt, nhà của đội trưởng Hạ ở cuối con dốc, xe ô tô không thể lên được.

'Ngày nào cũng lên xuống thế này còn hơn tập thể dục.' Tiêu Chiến nói lúc bước lên dốc. Con dốc khá cao, hai bên nhà cửa thưa thớt. Anh chợt bước hụt chân, chao đảo, Vương Nhất Bác vội nắm chặt tay anh giữ lại.

'Bác sĩ Tiêu phải chăm tập thể dục vào.' Cậu cười nhìn anh lấy lại thăng bằng.

'Từ mai anh sẽ đi thang bộ, không đi thang máy nữa.' Tiêu Chiến cũng cười. Xung quanh không có người qua lại, cả hai nắm tay nhau đi hết con dốc cao.

Nhà của đội trưởng Hạ ẩn dưới một cây hạnh lớn, trước nhà trồng nhiều hoa làm ngôi nhà thêm xinh xắn. Từ trên dốc cao có thể nhìn được quang cảnh thành phố bên dưới, khung cảnh thật đẹp và thanh bình làm lòng người dịu lại.

'Cảnh ở đây đẹp thật.' Vương Nhất Bác nhìn quanh. Nhà của đội trưởng Hạ khóa cửa, chủ nhà đi vắng mất rồi.

'Hay chúng ta mua nhà ở đây? Cảnh vừa đẹp lại còn được tập thể dục mỗi ngày.' Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác chưa kịp đáp thì có bóng người xuất hiện dưới chân dốc. Đội trưởng Hạ và vợ dường như mới đi chợ về, tay xách túi to túi nhỏ. Thấy anh Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay hô to 'đội trưởng.'

Nghe tiếng gọi, đội trưởng Hạ ngẩng lên nhìn rồi bước nhanh hơn. Vương Nhất Bác càng hào hứng hơn, vẫy tay chân loạn xạ. Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm chú nhìn vào đội trưởng Hạ, anh đi lại vẫn còn khó khăn, đến giữa con dốc, đoạn cao nhất, vợ anh phải đưa tay đỡ. Lúc đội trưởng Hạ tới nơi, mặt anh đỏ lên, hơi thở dồn dập, khác xa với hình ảnh trước đây trong trí nhớ của Tiêu Chiến, một người lính rắn rỏi có thể chạy lên xuống chục tầng lầu mặt không đổi sắc, giờ đây lên một con dốc cũng vất vả như vậy.

'Đội trưởng Hạ.' Vương Nhất Bác chạy tới tay bắt mặt mừng.

Đội trưởng Hạ gật đầu với Vương Nhất Bác rồi quay qua Tiêu Chiến cười 'hân hạnh được bác sĩ Tiêu hạ cố đến nhà chơi.'

Tiêu Chiến chỉ cười, chị Hạ trìu mến nhìn chồng vui vẻ nói cười, mở cửa nhà rồi vội vã đi pha trà, mang điểm tâm ra mời khách.

Vừa bắt đầu Vương Nhất Bác và đội trưởng Hạ nói đủ thứ chuyện, từ việc hỏi thăm tình hình anh em trong đội đến việc huấn luyện, nhiệm vụ. Vương Nhất Bác kể một tràng dài nhưng tránh đề cập đến việc đồng đội bị thương tại vụ cháy nhà máy nhựa. Tiêu Chiến lặng lẽ uống trà nhìn hai người nói chuyện, vợ đội trưởng Hạ cũng chăm chú nhìn chồng, thỉnh thoảng lại pha thêm trà, lấy điểm tâm, bầu không khí thật đầm ấm.

Chợt nhớ ra, đội trưởng Hạ quay sang Tiêu Chiến hỏi 'sao hai người các cậu lại cùng đến thế?'

'Hôm nay tôi cũng không có ca trực nên đi cùng Nhất Bác.' Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.

'Lạ nhỉ, hai cậu thân thiết thế rồi cơ à?' Chưa đợi đội trưởng Hạ nói xong, vợ anh đã giật khẽ cánh tay. Đội trưởng Hạ mờ mịt quay sang nhìn vợ, chị Hạ nhíu mày ra hiệu. Một lúc sau đội trưởng Hạ dường như hiểu ra, anh 'à' lên một tiếng 'hiểu rồi, hiểu rồi' làm Vương Nhất Bác đỏ mặt còn Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên uống trà.

'Món bánh này chị Hạ làm ngon quá.' Tiêu Chiến khen ngợi. Bánh nhỏ nhiều màu sắc, không quá ngọt, vỏ xốp, nhân mềm, hẳn là người làm đã bỏ tâm rất nhiều.

'Bác sĩ Tiêu quá khen rồi.' Chị Hạ cười 'bác sĩ Tiêu và cậu Vương nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé, anh Bằng từ ngày về sở hay than chán lắm nhưng lại không đi đâu xa chơi được.'

'Ngày nào cũng vật lộn mớ giấy tờ, sắp chết vì chán rồi.' Đội trưởng Hạ than thở. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát đội trưởng Hạ, cùng với lời nói của chị Hạ, anh nhận ra sức khỏe của đội trưởng Hạ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và có thể cả đời vẫn sẽ như thế.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thơ thẩn đi xuống con dốc, trời sắp tối, không khí mùa hè và tiếng côn trùng rỉ rả trong ánh sáng nhập nhoạng, cả hai đi thật chậm để thưởng thức cảnh đẹp buổi chiều tà.

'Em mừng là đội trưởng Hạ đang sống rất vui vẻ.' Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đan những ngón tay của anh vào cậu, Vương Nhất Bác cũng siết chặt tay anh. Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, đằng sau Tiêu Chiến là ánh hoàng hôn đang dần tắt ở đường chân trời ngoài xa. Vương Nhất Bác thật sự muốn được sống cùng con người này đến hết đời.

'Anh ấy có một gia đình hạnh phúc.' Tiêu Chiến đáp, thầm ngưỡng mộ gia đình nhỏ của đội trưởng Hạ, tình cảm vợ chồng họ dành cho nhau có thể cảm nhận được từ nụ cười đến ánh mắt. Tiêu Chiến nhích vào bên trong, vai anh cọ vào người Vương Nhất Bác, bước chân chậm lại 'anh cũng muốn chúng ta được như thế, một cuộc sống đơn giản, ở cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau, không phải âu lo nghĩ ngợi.'

'Không phải chúng ta cũng vậy sao?' Vương Nhất Bác nhìn quanh, hôn vội lên má Tiêu Chiến một cái rồi cười như thể trẻ con vừa lén lút làm chuyện xấu 'anh và em ở cạnh nhau mỗi ngày, anh chăm sóc em còn em thì để anh chăm sóc.'

Tiêu Chiến không đáp, dịu dàng nhìn khuôn mặt vui vẻ và nụ cười vô tư của Vương Nhất Bác.

Đúng vậy, chúng ta hiện giờ cũng như thế. Nhưng để được ở cạnh nhau mãi mãi thì anh bắt buộc phải quyết định.

.

Tiêu Chiến đang viết hồ sơ thì có tiếng gõ cửa. 'Vào đi.' Anh lên tiếng mà không nhìn lên. Cánh cửa bật mở, một người bước vào, vội vàng đóng cửa, đặt ly nước lên bàn rồi rụt rè ngồi xuống ghế, không lên tiếng cũng không dám nhìn thẳng, thậm chí còn co người lại hết sức có thể.

Tiêu Chiến viết xong hồ sơ, kiểm tra lại, gấp hồ sơ, dọn dẹp bàn làm việc rồi lôi một gói thuốc từ hộc bàn, lấy một điếu cho lên miệng. Người kia vội vàng móc bật lửa trong túi, khom lưng châm lửa cho anh. Tiêu Chiến hút một hơi, phả ra làn khói dài, mắt anh nhìn vào làn khỏi bay lơ lửng rồi tan biến, ngón tay không ngừng gõ gõ lên mặt bàn. Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng động từ ngón tay Tiêu Chiến, anh hút một hơi khác, điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, Tiêu Chiến mở nắp ly nước, nhét điếu thuốc vào trong.

'Cậu đã chuẩn bị kỹ chưa?'

'Bác sĩ Tiêu đừng lo, tôi đã chuẩn bị đâu ra đó, đảm bảo không có sai sót.' Người kia nói với vẻ sợ sệt.

'Lần này không phải là nhà kho hay công viên, cậu liệu mà làm.' Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu 'tôi sẽ sắp xếp rồi thông báo thời gian.'

'Vâng.' Người kia đứng dậy, vội vàng mở cửa ra ngoài rồi cẩn thận đóng lại.

Tiêu Chiến đứng dậy, vén rèm nhìn xuống dưới khung cảnh bên ngoài thật yên bình, đằng xa là tòa nhà của đội chữa cháy phía Tây. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh, tin nhắn của Vương Nhất Bác. "Anh đã về chưa? Em đợi ở cổng bệnh viện. " Tiêu Chiến nhắn lại rồi cất điện thoại vào túi, cầm ly nước bỏ vào thùng rác, tắt đèn ra về.

Vì Vương Nhất Bác, vì hạnh phúc của cả hai, lần này phải thật dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net