13. Vì yêu mới ghen(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡Yêu anh♡♡

"Anh...em không tin đâu, anh và cô Vân gì đó say đắm nhìn nhau, gạt người"- hờn dỗi quay lưng về phía anh, nước mắt không ngừng chảy, rõ muốn làm Xán Liệt áy náy chết mà!
"Không có, Bạch Hiền, anh thề có được không?"- xoay cậu lại nhìn vào mắt mình, anh chân thành nói. Cậu ngốc này nhìn không ra nha, cũng biết ghen tuông rồi! "Bạch Hiền, em ghen?"
"Không thèm" - sao có thể bị anh nói trúng tim đen như vậy!
"Đừng chối, Bạch Hiền, em đang ghen"
"Em...Đúng...là em ghen...chẳng...chẳng phải anh nói thích em. Anh...anh còn cùng người ta nắm tay!...hức..." - Cậu không lanh lẹ, thông minh như người khác, nhưng cậu không ngốc đến nỗi không biết ghen là gì! Đối với anh lại yêu sâu đậm như vậy, sao có thể nói không ghen.
"Bạch Hiền, đừng khóc, đừng khóc"- nhìn cậu khóc đến sưng cả mắt, anh thật đau lòng, biết thế từ đầu đã không thèm dính đến cô Ngô Vân!
"Anh thật sự với cô ấy là diễn, không tin anh sẽ gọi cô ấy để chứng minh cho em thấy"- Nói là làm, lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Vân, vài giây sau đã được kết nối
"Gì vậy anh yêu, hồi sáng chưa đủ hay sao?"- giọng nữ nhão nhoẹt vang lên, kèm theo là tiếng cười sảng khoái.
"Con mụ này, cô câm đi! Chỉ vì cùng cô lúc sáng giở trò điên khùng, tiểu Bạch đã giận tôi! Cô liệu hồn nói cho rõ ràng, em ấy đang nghe! "-trong tình huống như thế, con mụ này đúng là chọc điên anh.
"Gì chứ? Tôi rõ ràng giúp cậu nhiều như thế, lâu nay gắn bó thân thiết , có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cùng sát c..."
"MAU CÂM"- Nếu giết người không ở tù,  cô là người mà Phác Xán Liệt tôi xuống tay đầu tiên!
"Không nói nữa, không nói nữa.  Bạch Hiền chị cùng Xán Liệt lúc sáng căn bản không có gì, em đừng giận Xán Liệt, anh ta chính là luôn một lòng một dạ hướng về em, trái tim đã thuộc về em, còn có..."
Pip pip..- sao lại thế, cô còn chưa phiêu xong!
"Bạch Hiền, em nghe rồi chứ? Đồ ngốc"
"Nghe rồi! anh mới là đồ ngốc, đâu cần gọi làm phiền người ta như thế!"- cậu đâu bắt anh làm như thế, cũng không phải đàn bà, không muốn lớn chuyện như vậy, chỉ là muốn thấy bộ mặt lúng túng của anh lúc giải thích.
Ôm người con trai nhỏ bé vào lòng, Xán Liệt thì thầm
"Chỉ là chuyện nhỏ,Bạch Hiền của anh ghen mới là chuyện lớn..."
"ưm.."- đây là cách xin lỗi của anh sao? Sao có thể chiếm tiện nghi như vậy?!
Cùng anh môi lưỡi day dưa hồi lâu, đến khi thấy cậu sắp choáng do thiếu oxi mới lưu luyến mà bỏ cậu ra.
Kéo cậu trong lòng ra nhìn say đắm, cậu thật sự rất đẹp, gương mặt ngay cả khóc cũng làm người khác động lòng, có khi còn khiến người ta nảy sinh ý muốn khi dễ! Nhìn cậu sẽ không khỏi ngây ngẩn. Cậu xinh đẹp như vậy làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu thuần khiết như vậy làm anh muốn bảo vệ,che chở, cậu cũng quyến rũ như vậy làm anh say đắm không thôi! Thật muốn đem cậu làm sủng vật mà nhốt trong nhà, không cần ra ngoài cám dỗ thêm nhiều người nữa, chỉ mình anh là đủ!
"Bạch Hiền tin tưởng anh, sẽ không làm em khóc nữa".
Gật đầu nhẹ nhàng với anh. Cậu tin tưởng anh, anh yêu cậu như vậy sao có thể không tin tưởng anh. Anh đau lòng khi cậu khóc, anh không màng đến xung quanh để chứng minh tình yêu của mình, anh sợ cậu ghen tuông không tin tưởng anh liền lúng túng giải thích, anh lặng thầm theo sau cậu, đến khi cậu thật bất lực anh liền tới ôm lấy cậu, dịu dàng mà dỗ dành cậu...con người này, cậu hứa sẽ dành cả đời mình mà yêu thương!
"Em yêu anh"
"Em.."- lần đầu cậu chủ động như vậy, có phải đau buồn đến điên rồi không, tự dâng mình cho sói!

Vote#cmt#♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net