18. Bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡♡

- - - - - - - - - -
Đi một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt là ngôi nhà màu trắng, xung quanh còn được trồng rất nhiều cây xanh, thoạt nhìn như những ngôi nhà trong truyện cổ tích, xinh đẹp, ấm áp.

......Nhưng mà, Bạch Hiền có cảm giác ngôi nhà này thật quen thuộc, tiếp đến là số nhà...cũng quen nốt
1s
2s
3s
"Á, đây là nhà của em mà, anh làm sao lại đến đây? "- cuối cùng Bạch công tử cũng nhận ra rồi, nhanh chóng trượt xuống khỏi người anh. Cậu đường đường là đàn ông con trai, đứng trước cửa nhà mình còn nằm trong lòng người ta mà nũng nịu, để Biện cha, Biện mẹ thấy được...Có phải từ cậu luôn không?!

Một người phụ nữ nữ tầm 40 bước ra, bà khuôn mặt xinh đẹp, dáng hình thon thả, mang theo chút quyến rũ của người hồi xuân, trên mặt còn thoang thoảng nét trẻ con, nhìn hao hao giống cậu trai nhỏ, người này....Bạch Diệu Khánh- người phụ nữ từng được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp đây sao, là mẹ vợ nha~

"Gì mà inh ỏi như vậy?!...Bạch Hiền, cũng chịu vác mặt về sao? Mẹ tưởng con đã muốn đi khỏi cái nhà này, con với chả cái, suốt ngày rong chơi"- vừa nói Biện mẹ vừa không nương tay mà ngắt nhéo, xoay vòng lỗ tai nhỏ của Bạch Hiền, cứ thế mà lôi xềnh xệch vào nhà, bỏ mặt người con trai còn lại ngoài cổng đang đần mặt ra...người phụ nữ này, tốt nhất không nên đụng vào, muốn ra oai anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải biết lựa đối tượng, xin lỗi Bạch Hiền, anh không muốn đắc tội mẹ vợ!

"Mẹ, mẹ à, bạn của con còn chưa đi, mẹ chừa cho con một chút mặt mũi đi, lần sau sẽ không đi chơi khuya nữa mà...á! "- thật kì mà, anh Xán Liệt còn đang căng mắt ra nhìn cậu, mẹ còn một bên ngắt nhéo, đấm đá, có phải muốn cậu xấu hổ chết hay không.

"Chừa cho con mặt mũi, mẹ chừa cho con mặt mũi nè, Bạch Hiền, thằng con hư này, con từ khi nào mà dám cãi lại mẹ vậy. Hôm nay mẹ đánh chết con"- tay Biện mẹ như ảo thuật, trong phút chốc liền cầm một cây roi dài, không nương tay mà quất 'chát chát' vào mông Bạch Hiền. Đến khi con trai mặt tèm lem nước mắt nước mũi, mới mềm lòng mà ngưng lại.

"Cậu kia, là bạn của Bạch Hiền sao? Vào nhà người ta không biết chào hỏi à? Tên bạn xấu xa như vậy, con cùng hắn dám kết giao à?" - thảo nào Thế Huân dạo này muốn đến trường đón nó, liền thường xuyên bị từ chối, là do thằng ranh này làm con bà chẳng ra làm sao.

"Mẹ à, anh ta chính là đang hoảng với bộ dạng hung dữ của mẹ"- tay xoa cái mông tròn bị đánh đến đáng thương, miệng nhỏ không ngừng hoạt động.

"Bạch Hiền, con thấy bị đánh chưa đủ phải không? "-  bà cầm roi hướng đến cậu, Xán Liệt thấy vậy liền gỡ rối.

"A dì à, đừng đánh nữa. Cháu là bạn của Bạch Hiền, trên Bạch Hiền hai khóa,Phác Xán Liệt"

"PHÁC XÁN LIỆT???!"- Biện cha từ trên cầu thang liền há hốc mồm mà chạy xuống, người nổi tiếng ghé thăm nha, con trai ông cũng không vừa đâu, biết lựa bạn mà chơi, tốt.

"Cậu...Phác Xán Liệt? Chẳng phải là chủ tịch của Phác thị sao?"

"Chủ tịch? "- lần này chính là Bạch Hiền từ dưới đất nhảy xổng lên. Cậu trước giờ là qua lại với chủ tịch Phác thị, chẳng phải là cái tập đoàn lừng lừng lẫy lẫy gì đó sao, anh hai cùng ba trước đây luôn miệng bái phục!!!

Càng thân với anh, Bạch Hiền mới cảm thấy mình về anh cái gì cũng không biết...thảo nào, từ trong trường đến ra ngoài, ai nói chuyện cùng anh cũng chính là cuối đầu, khom lưng mà nói.

"Đúng ạ, cháu là Phác Xán Liệt, ông của cháu là Phác Âu"
.
.
.
.
.
Không gian im lặng bao trùm, cả Biện cha và Biện mẹ đều chăm chú mà nhìn Bạch Hiền. Chính là bằng ánh mắt nể phục nha~ con trai, con đúng là đã không phụ lòng bố mẹ nuôi dạy!

#Chap sau DỰ ĐỊNH là có H, ai hóng xin vote nha,chap này hơn 20vote, mình hứa sẽ update sớm nhất có thể# Đây là công lao của mị#kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net