29. Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con..." Bạch Hiền hiện tại cái gì cũng không thể nói, chỉ trưng người ngồi đó run rẩy.

"Bác trai, bình tĩnh một chút, chuyện này còn chưa điều tra cho rõ ràng, cũng không thể nói được điều gì" Xán Liệt nắm chặt bàn tay, gân xanh nơi cổ đều nổi lên, cảm giác sắp bị bức đến điên rồi, ông nội thật sự hèn hạ như vậy.

Nói xong liền đi ra khỏi Biện gia, lái xe thẳng một đường về nhà, cả người đều tỏa ra sát khí bừng bừng. 

"Quay về rồi? Tức là đồng ý, có phải không? " Phác Âu gương mặt nhàn nhạ ngồi trên ghế, hướng Xán Liệt nở nụ cười.

"Ông nội, ông thật sự dùng kế sách hèn hạ này! "

"Câm miệng, nếu con không cứng đầu, ông cũng không hèn hạ như vậy" Phác Âu vừa mắng, nghĩ đến buổi gặp mặt lúc chiều, cậu trai kia trông rất kiên cường, nhất định không chảy một giọt nước mắt trước mặt ông.

"Ông nội, chuyện hôn nhân con đồng ý."

"Được. Ông biết phải làm gì rồi" Phác Âu ngã lưng cười nhàn nhạ.

Năng lực của người có tiền quả thật không nên xem thường. Hai ngày trước Biện gia còn ẵm ĩ, hiện tai mọi tin tức đều biến mất, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Biện Thái Đăng cùng Bạch Diệu Khách cũng không biết nên xem đây là chuyện vui hay buồn, chỉ cảm thấy quá kì lạ.

"Thái Đăng, ông nói xem, chuyện này rốt cuộc như thế nào? "

"..." Biện cha chỉ có thể ở một bên mù tịt, chính ông cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?!!

Bạch Hiền ngồi bên cạnh thẫn thờ, căn bản không quan tâm mấy, trong đầu chỉ toàn là những lời ông nội Xán Liệt nói lúc chiều....Chỉ mong đó không phải sự thật.

"Brừm...brừm..."

"..."

"Được"

Là Phác Xán Liệt. Muốn gặp mình liền sao?! Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều như Phác Âu đã nói...

"Bạch Hiền, anh ở đây"

Hướng theo giọng nói, Bạch Hiền nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ngồi trong quán, chân chầm chậm bước đến.

"Bạch Hiền, em ngồi đi. Hôm nay anh có chuyện muốn nói"

"..." Bạch Hiền mong hiện tại chỉ là mơ, nếu thật sự xảy ra...có phải mình sẽ điên tiết đánh anh ta luôn không?!

"Bạch Hiền, anh...chúng ta..." Xán Liệt cũng không biết mở lời thế nào, có phải nói ra tất cả đều chấm dứt không?!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Bạch Hiền hiểu rõ tình huống tiếp theo sẽ là cái gì, nhưng trong lòng vẫn cố giữ lấy một tia ảo tưởng.

"Xán Liệt, có chuyện gì cứ nói, anh làm sao vậy"...ý của em chính là chuyện gì khó nói thì không cần nói, bởi vì em cũng không muốn nghe!!

"Bạch Hiền, anh...muốn chia tay" Xán Liệt cúi đầu nói, bàn tay nhanh chóng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Bạch Hiền là tâm can của anh, yêu cậu còn không hết, hiện tại chính mình lại nói ra lời chia ly, Xán Liệt nghe được trái tim đều đang vỡ vụn.

"..." Bạch Hiền cả người run rẩy, lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, hiện tại chỉ có giọt nước mắt trên gò má ửng hồng mới có thể nói lên thống khổ trong lòng cậu.

Nam nhân đem những thứ ngọt ngào trước kia quăng ra sau đầu, thẳng thừng nói lời chia tay...tư vị này...đem Bạch Hiền mang xuống địa ngục. Trước mặt đều là mờ ảo, mắt Bạch Hiền tràn ngập hơi nước, ửng đỏ lên.

"Xán Liệt...anh thật sự không cần em nữa? Ngay cả..." Thì ra những gì Phác Âu nói đều là sự thật, chỉ có bản thân mù quang tin nam nhân này tử tế...trước giờ đều là mình bị lừa gạt...

"Bạch Hiền, cuối tuần này là đám cưới của anh. Nếu em tới anh sẽ vui lắm" Tấm thiệp đỏ chói rơi vào tay Bạch Hiền, ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng nam nhân đi rất xa.

Nước mắt lăn dài trên gò má, ngày càng nhiều. Bạch Hiền không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Có lẽ tình yêu này căn bản rất mong manh, chỉ có chính mình một lòng một dạ đắm chìm trong nó.

"Xán Liệt, chúc anh hạnh phúc" Bởi vì Xán Liệt hạnh phúc, Bạch Hiền sẽ hạnh phúc...

Trên đường lớn, siêu xe điên cuồng lao nhanh, chủ nhân điều khiển đến tốc độ cực hạn của nó.

"Xán Liệt mày là thằng khốn"

Nam nhân một bên buông thõng tay lái, tay còn lại dùng lực lớn đánh vào gò má mình, người đi đường đều hiếu kì mà nhìn chăm chăm.

Trong đầu hiện tại chỉ còn hình ảnh Bạch Hiền ở trước mặt mình rơi nước mắt, chẳng phải từ lâu luôn tự nhủ sẽ yêu cậu hết lòng, nhất định không tổn thương cậu? Chính mình hiện tại đang làm cái gì, ngay cả tình yêu cũng không nắm giữ được, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.... ngước nhìn trăng trên cao, nó hiện tại cũng không trọn vẹn như nỗi lòng của Xán Liệt.

Màn đêm buông xuống, hai người yêu nhau chìm vào dằn vặt, ray rứt của riêng mình...họ căn bản không hề biết sau mọi chuyện là một bí mật đang bị vùi lấp...

Tình yêu rạn nứt này sẽ đi đến đâu đây?!!








##♡♡##
# Dạo này bệnh lười nó phổ biến lắm :)) au bị nhiễm nên bữa giờ toàn lặn, giờ ngoi lên bù lại nèk :)) đừng có bơ nó => mắc công nó chết đuối luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net