Chap 4:Trở về Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hàn Diệp Thiên cùng với Vương Vũ Kỳ theo Linh nhi đến Hàn phủ, đứng trước phủ đệ rộng lớn nàng không kìm được xuýt xoa khen ngợi. Nơi này cũng thật là đẹp nha, khi nàng và Linh nhi băng qua hoa viên để đến đại sảnh tất cả gia nhân đều ngừng làm việc nhìn nàng sửng sốt, thậm chí có chút sợ hãi. Vào đến đại sảnh 1 ông lão khoảng 50 tuổi chạy ra.

    -"Linh nhi, bảo ngươi đi mua thuốc cho phu nhân tại sao lại đi lâu như vậy, 2 vị này là..."  bỗng chợt ông ta khuỵu xuống:

    -"Tiểu thư..."

    -"Từ quản gia, ông không sao chứ?" Linh nhi hốt hoảng chạy lại đỡ ông ta dậy.

     -"Không sao, Linh nhi, sao tiểu thư lại ở đây cùng ngươi?"

           Từ quản gia thều thào, tiểu thư mất tích đã 3 năm nay, vốn dĩ mọi người đều cho rằng nàng lành ít dữ nhiều, nay nàng đột nhiên trở về làm ông ngạc nhiên quá đỗi.

Diệp Thiên thấy ông như vậy thì vô cùng lúng túng, nàng còn chưa biết phải làm sao thì lại có 1 người đàn ông nữa bước vào. Người này chỉ mới ngoài 40 tuổi, phong thái đường bệ, trên khuôn mặt cương nghị đã bắt đầu xuất hiện dấu tích cả thời gian. Đây chằc là Hàn lão gia rồi, DIệp Thiên thầm nghĩ.

    -"Chuyện gì ồn ào vậy, Từ quản gia? Ông cũng biết là phu nhân cần yên tĩnh sao còn làm ồn như vậy."

          Hàn Cảnh Lăng nghiêm khắc nói,đảo mắt 1 vòng quanh phòng sự xuất hiện của 2 người lạ khiến ông ngạc nhiên.

       -"Đây là..." ông chưa nói dứt câu thì nàng đã ngẩng mặt lên khiến Hàn Cảnh Lăng ngạc nhiên đến mức đứng không vững.

        -"Thiên nhi...?" giọng ông vô cùng xúc động khiến Diệp Thiên mủi lòng.

        -" Phụ thân ". Diệp Thiên bỗng cảm thấy vui mừng giống như được gặp lại cha mẹ của mình vậy.Nhìn con người trước mặt nàng như thấy được bóng dáng người cha của mình, không biết vị Hàn tiểu thư kia khi gặp cha mẹ nàng có cảm thấy như vậy hay không?.

      Như vậy cũng tốt, ít ra thì cha mẹ nàng cũng không phải lo lắng sợ nàng gặp chuyện không may. Nếu định mệnh đã an bài  như vậy thì từ nay về sau nàng sẽ coi nơi đây là nhà của mình, sẽ yêu thương chăm sóc những người này như  người thân vậy.

    -"Tốt quá rồi, Thiên nhi, con thật sự đã trở về rồi, con thật sự vẫn còn sống ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa".

     Nàng xúc động chạy lại ôm chầm lấy ông khóc như mưa, Hàn lão gia cũng vụng về ôm lấy nữ nhi bảo bối của mình đồng thời ra lệnh cho Linh nhi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Linh nhi ngoan ngoãn kể lại chuyện trên đường đi mua thuốc cho phu nhân thì gặp được nàng và cả chuyện nàng đã mất trí nhớ. Hàn lão gia thở dài.

    -"Không sao, chỉ cần con mạnh khỏe trở về là tốt rồi, Thiên nhi mau cùng ta đi thăm mẫu thân con. Vương công tử, thứ lỗi cho ta không thể tiếp đón công tử chu đáo. Đã thất lễ rồi".

     -"Hàn lão gia xin đừng bận tâm", Vương Vũ Kỳ từ tốn trả lời.

    Nói rồi Hàn Cảnh Lăng dẫn nàng đi, không quên dặn quản gia phục vụ Vương Vũ Kỳ thật tốt. Linh nhi thì nhanh chóng đi dọn dẹp phòng cho nàng. Diệp Thiên thấy vậy thì cũng đi theo cha, bước vào phòng nàng nhìn thấy  người phụ nữ đang nằm trên giường, thân hình gầy gò ốm yếu, hơi thở ngắt quãng thật khiến người khác đau lòng.

    -"Hiểu Tuyết, nàng xem ta đưa ai đến thăm nàng này".

     Hàn Cảnh Lăng lên tiếng rồi dẫn nàng đến trước chiếc giường kia, nhìn khuôn mặt người phụ nữ tiều tụy,tái nhợt nàng lại không kim được tiếng khóc.

    -"Mẫu thân!"

Ngay lập tức Minh Hiểu Tuyết mở mắt ra, là Thiên nhi, Thiên nhi của nàng đã trở về rồi, hơn nữa đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp. Đây là thật sao?

     -"Tướng công, có phải thiếp đang nằm mơ không?"

     -"Không đâu, mẫu thân.  Thiên nhi  về rồi. Là lỗi của con nên người mới bị bệnh như vậy!"

     

          Minh Hiểu Tuyết thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, đôi tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt nàng vuốt ve nước mắt trào ra. Vậy là ông trời đã nghe lời nàng cầu nguyện, nữ nhi của nàng vẫn bình an vô sự.

     3 người ôm nhau khóc lóc 1 hồi, sau khi đã bớt xúc động họ liền hỏi nàng đã sống ở đâu trong 3 năm qua Diệp Thiên cũng chẳng giấu diếm điều gì kể cho họ nghe chuyện nàng được Tiêu Thành Phong dạy võ công rồi cả việc Vương Vũ Kỳ giúp nàng lúc sáng. Hàn huyên 1 lúc lâu thì có nha hoàn đi vào trên tay bưng 1 khay thuốc.

      -"Phu nhân, đã đến giờ uống thuốc".

      -"Được, rồi ngươi cứ để đó rồi ra ngoài đi". Hàn lão gia lên tiếng

      -"Vâng, lão gia". nói đoạn nàng ta kính cẩn cúi đầu đi ra.

      -"Mẫu thân, người mau uống thuốc đi, có như vậy mới mau khỏi bệnh được". Vừa nói nàng vừa bưng bát thuốc đưa cho Minh Hiểu Tuyết, chờ bà uống xong nàng liền nói có chút việc nên lui ra trước để cha mẹ mình lại với nhau, còn nàng đi tìm Vương Vũ Kỳ.

          Haizzzzz dù sao hắn cũng là khách của nàng sao có thể bỏ mặc hắn ở lại 1 mình như vậy, nhưng khi đi qua hoa viên, nàng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. 1 đám nha hoàn đang vây quanh Vương Vũ Kỳ, xem ra hắn cũng được hâm mộ quá đi.

     -"Vương công tử, công tử thích ăn gì để nô tì đi chuẩn bị?"

    -"Vương công tử, công tử sẽ ở lại đây bao lâu?"

     -"Vương công tử...

     -"Vũ Kỳ, huynh đang làm gì ở đây vậy?"

      Diệp Thiên cất tiếng giải vây cho hắn. Vương Vũ Kỳ đang hoa mắt chóng mặt không biết phải làm sao thấy nàng nói vậy thì mừng hơn bắt được vàng, vội vã đi đến chỗ nàng đang đứng, những nha hoàn thấy nàng thì đồng loạt hành lễ.

    -"Tiểu thư".     Trời đất ơi, họ mà  cứ như vậy chắc nàng tổn thọ mất,khẽ cau mày nàng nói

    -"Từ nay khi không có ai mọi người không cần hành lễ như vậy". Người cổ đại đúng thật là phiền phức mà

    -"Tiểu thư, như vậy đâu được..."

    -"Đây là lệnh, các em cứ vậy chắc ta tổn thọ mất, không còn việc gì thì các em có thể đi được rồi".

Khi họ đi rồi Vương Vũ Kỳ mới đến chỗ nàng

     -"Diệp Thiên, chuyện vừa rồi cảm ơn muội"

    -"Không có gì, nhưng ta không ngờ huynh được nhiều người hâm mộ như vậy đấy" Nàng nhìn hắn cười gian manh.

    -"Làm...làm gì có". Vương Vũ Kỳ lúng túng

    -"Ha ha, không trêu huynh nữa, muội muốn đi dạo phố, huynh đi không?"

    -"Ta đi với muội".

                                    (>_<)!

    -"Vũ Kỳ, huynh xem cái này đẹp không?" Diệp Thiên vừa nói vừa giơ lên 1 đôi ngọc bội màu ngọc bích có chạm trổ hình 1 đôi cá heo rất dễ thương.

     -"Rất đẹp, nếu muội thích ta sẽ mua cho muội, xem như để kỉ niệm việc chúng ta kết nghĩa huynh muội".

    -"Cảm ơn huynh". Vương Vũ Kỳ thấy nàng cười đến thập phần sáng lạn, tim bất giác đập lỗi 1 nhịp, ngây ngốc nhìn nàng.1 lúc sau mới sực tỉnh cảm thấy thật xấu hổ, cũng may nàng mải ngắm ngọc bội nên không chú ý đến hắn.

       2 người cứ như vậy đi dạo khắp phố thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người. Mãi đến gần tối họ mới trở về Hàn phủ.

       Thấm thoắt đã 10 ngày trôi qua, sức khỏe của Hàn phu nhân đã khá hơn rất nhiều, mà Vương Vũ Kỳ cũng đã đến lúc phải trở về. Mấy ngày qua hắn suốt ngày kè kè đi theo Diệp Thiên, cùng nàng uống trà, luyện võ, cùng nhau dạo phố, tự sâu trong tim hắn biết mình đã phải lòng nàng.

      Ở bên nàng khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng nếu hắn không mau trở về chắc chắn lão cha sẽ cho người đi tìm kiếm, không biết chừng còn giam hắn trong phủ mất.

     Haizz, cứ tạm thời về phủ đã rồi tính tiếp, nghĩ vậy Vương Vũ Kỳ liền đi tạm biệt Hàn lão gia và Hàn phu nhân, cảm ơn họ đã tiếp đãi hắn rất tận tình. Vì Diệp Thiên không có trong phủ nên hắn nhờ Linh nhi đưa cho nàng 1 phong thư, sau đó rời đi.

     Trong khi đó Hàn Diệp Thiên đang cải nam trang uống trà ở Yên Hoa lâu. Nàng đang suy nghĩ về bức thư mà sư phụ đưa cho trước khi xuống núi, trong thư Tiêu Thành Phong nhờ nàng mang 1 lá thư khác cho 1 vị bằng hữu của ông, còn nói nàng phải tự mình mang đến, sư phụ ơi sư phụ người cũng thật cổ quái a. Biết làm sao được, nàng đành trở về Hàn phủ, tạm biệt song thân, sắp xếp hành lý nói có việc bận cần đi vài ngày.

       Chỉ khi Linh nhi đưa nàng lá thư nàng mới biết Vương Vũ Kỳ đã rời khỏi đây, trong thư nói phụ mẫu gọi hắn về có việc gấp, cũng không nói rõ là việc gì, hẹn khi nào rảnh sẽ trở lại đây tìm nàng. Hàn Diệp Thiên đọc thư xong cũng không nói gì xách hành lý rời khỏi Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net