Chap3:Gặp Vương Vũ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Táo đây, táo vừa rẻ vừa ngon đây, cô nương mua táo cho ta đi,táo của ta vừa ngọt vừa thơm giá lại rẻ". người bán táo ra sức mời nàng.

   -"thúc thúc, bán cho ta 1 ít" Trả tiền xong, Diệp Thiên ung dung cầm bọc táo đi, mải mê ngắm đường phố nàng không cẩn thận va phải 1 nam nhân trên đường. Nàng lên tiếng xin lỗi nhưng hắn không những không để cho nàng đi lại còn buông lời cợt nhả".

    -"Mỹ nhân, nàng làm gì mà vội thế, ở lại đây chơi chút đã". Hắn vừa nói vừa tóm lấy tay nàng mỹ nhân đẹp như vậy dễ gì gặp được sao có thể để nàng đi như vậy. Hơn nữa ở Kinh châu này ai dám động vào hắn".

    -'Buông ra". Nàng lạnh lùng. Chơi cái đầu ngươi ấy, lão nương đang bận làm gì có thời gian chơi với ngươi, nàng lẩm bẩm.

   -"Mỹ nhân, theo ta, ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý". Hắn làm như không nghe thấy lời nàng vừa nói.

   -"Vinh hoa phú quý, ta khinh. Mau bỏ cái móng lợn của ngươi ra khỏi người ta nếu không đừng trách ta không nương tay. Cũng không về soi gương xem lại cái mặt lợn của ngươi đi, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo con gái nhà lành". Nàng bực mình chửi, bình sinh nàng chúa ghét những tên cậy có tiền chuyên đi ức hiếp người khác. Những người xung quanh nghe thấy nàng chửi hắn thì cười ầm lên.

   -"Ngươi dám sỉ nhục ta. Nói cho ngươi biết Lý Anh Kiệt ta đã muốn gì thì nhất định phải có bằng được, cha ta là thương gia giàu có nhất Kinh châu theo ta ngươi nhất định không phải chịu khổ bằn không đừng trách ta không khách khí". Lý Anh Kiệt nói xong nhìn nàng đắc ý, để xem từ trước đến nay chưa có người con gái nào hắn muốn mà lại không có được.

       Đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi chỉ biết cậy thế ức hiếp người khác, hôm nay bản cô nương nhất định phải cho ngươi 1 bài học. Hàn Diệp Thiên thầm nghĩ, đúng lúc nàng chuẩn bị ra tay thì

     -"Buông nàng ấy ra".

      Thanh âm mạnh mẽ vang lên, nàng quay đầu lại nhìn, trước mặt nàng là 1 nam tử áo trắng, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, quả đúng là mỹ nam nha. Tên này mà sống ở thời của nàng nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, hắn đang nhìn Lý Anh Kiệt bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ

   -"Ta không buông thì ngươi làm gì được, biết điều thì mau cút đi đừng làm hỏng chuyện tốt của bản công tử".

Cái tên khốn kiêp này còn dám ăn nói ngang ngược như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ  mà. Xem hôm nay lão nương trừng trị ngươi thế nào.

Tuy nhiên nàng chưa kịp làm gì thì đã thấy Lý Anh Kiệt ngã lăn ra đất, tay ôm ngực rên rỉ. Nam nhân này lại nhanh tay hơn nàng cũng may nàng đỡ phải tốn công tốn sức hỏi tội hắn làm gì, nhưng 1 chưởng của hắn cũng không nhẹ chút nào, võ công của hắn nhất định rất khá. Dù vậy nam tử áo trắng vẫn không hài lòng, hắn "tặng" cho Lý Anh Kiệt thêm vài chưởng rồi mới dừng tay.

    -"Cút mau, nếu còn để ta thấy ngươi ức hiếp người khác lần nữa, đừng mong ta sẽ bỏ qua dễ dàng như lần này". Lý Anh Kiệt sớm đã sợ đến hồn bay phách lạc bộ dạng lúc này trông thật thảm hại trái ngược với vẻ hung hăng lúc trước, thấy nam nhân này quát vậy liền lóp ngóp bò dậy chạy thẳng 1 mạch không dám quay đầu lại.

   -"Đúng là đồ chết nhát, mới thế thôi đã sợ, vậy mà cũng dám đi chọc ghẹo người khác". Nàng lẩm bẩm.                                                        (^_^)!


   -"Nàng có sao không?" Nam tử áo trắng nhìn nàng ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng nàng lúc này nhất định rất sợ hãi có cô nương nào gặp phải 1 tên sở  khanh như vậy lại không sợ kia chứ. Nhưng thái độ của nàng khiến hắn ngạc nhiên, nàng không những không sợ hãi trái lại còn có vẻ thích thú. Vẻ mặt như vừa xem kịch hay kia là sao chứ, nữ nhân này cũng thật là kỳ quặc quá đi.

   -"Không sao, không sao". Nàng cười hề hề: "Dù gì cũng cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ta tên Hàn Diệp Thiên, còn ngươi?"

    -"Không sao là tốt rồi, ta tên Vương Vũ Kỳ. Hàn cô nương nàng dù sao cũng là nữ nhi, ra ngoài 1 mình như vậy rất nguy hiểm, nếu không chê ta có thể đưa nàng về".

   -"Cái gì mà Hàn cô nương chứ, Gọi Diệp Thiên là được rồi, Ý tốt của ngươi ta xin nhận nhưng mà ta có thể tự bảo vệ mình hơn nữa ta cũng không phải người ở đây, không bằng chúng ta kết làm bằng hữu, thế nào?"

   -"Tất nhiên là được, Diệp Thiên muội không phải người ở đây, vậy bây giờ muội định đi đâu đã có dự định gì chưa".

   -"Ta chưa có, trước mắt cứ tìm 1 quán trọ nào nghỉ tạm đã, sau đó tính tiếp..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì bỗng có 1 cô bé mặc trang phục nha hoàn ở đâu chạy lại ôm chầm lấy nàng khóc lóc ầm ỹ.

    -"Tiểu thư, đúng là tiểu thư rồi. Vậy là tiểu thư vẫn còn sống, em mừng quá mừng quá".
Lại gì đây trời, cô bé này ở đâu ra vậy mấy năm nay nàng ở trên núi đâu có đi đâu, cô bé này chắc là nhận nhầm người rồi. Lại còn bảo cái gì mà nàng vẫn còn sống, thì nàng đã chết bao giờ đâu.
Mà cái tên Vương Vũ Kỳ cũng đang nhìn nàng chòng chọc.

Rõ ràng mới vừa rồi nàng nói không phải người ở đây sao nhanh như vậy đã có người quen rôi, lại còn gọi nàng là tiểu thư nữa. Thấy thái độ của hắn như vậy nàng cũng chẳng biết phải nói sao liền nhún vai tỏ ý không biết.

    -"Vị cô nương này, cô là ai vậy ta không nhớ là có quen cô, ta không phải tiểu thư gì cả cô nhận nhầm người rồi".

Linh nhi thấy nàng nói vậy thì càng khóc to hơn

   -"Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy ngay cả Linh nhi người cũng không nhớ sao. 3 năm trước tiểu thư đột nhiên mất tích, người đã đi đâu vậy, em ngày nào cũng nhớ tiểu thư, lão gia và phu nhân cũng không ngừng cho người đi tìm kiếm. Tất cả mọi người đều cho rằng tiểu thư đã... phu nhân vì lo lắng cho tiểu thư nên đã lâm trọng bệnh, tiểu thư mau theo em về phủ, phu nhân thấy người khỏe mạnh trở về nhất định sẽ khỏi bệnh".

    Linh nhi nói 1 hồi không ngừng nghỉ khiến nàng nhức hết cả đầu, cái gì mà tiểu thư chứ lại còn lão gia rồi phu nhân. Khoan đã, mất tích... 3 năm trước... đúng vào thời điểm nàng xuyên không, không lẽ đúng lúc ấy vị tiểu thư kia cũng bị hút vào lỗ xoáy như nàng hơn nữa còn có dung mạo giống hệt nàng ?. Nếu đúng vậy thì giờ vị tiểu thư kia đang ở hiện đại, mà hiện tại mẫu thân của nàng ta ở đây lại đang ốm nặng. Nàng nên làm gì bây giờ?



      -Linh nhi!

      -"Dạ, tiểu thư gọi em".

      -"Ta không còn nhớ gì cả, ngay cả cha mẹ ta là ai ta cũng không nhớ. Em có thể nói ta nghe 1 số chuyện không?"

   Linh nhi thấy nàng nói vậy thì ỉu xìu nhưng vẫn nói cho nàng nghe

      -"Tiểu thư là Hàn Diệp Thiên, đại tiểu thư của Hàn phủ, phụ thân người là Hàn Cảnh Lăng, trước là quan trong triều nhưng vì không thích hoàng đế chỉ biêt ăn chơi hưởng lạc, trọng dụng đám tham quan vô lại nên đã cáo quan về ở ẩn, mẫu thân người là Minh Hiểu Tuyết-ái nữ của lễ bộ thị lang. Tiểu thư còn có 1 vị ca ca tên Hàn Minh Dương".

     Hừm, vậy là ngay cả tên cũng giống nàng. Thấy nàng trầm ngâm 1 hồi không nói gì Vương Vũ Kỳ lên tiếng:

      -"Ta thấy muội vẫn nên trở về Hàn gia 1 chuyến, biết đâu lại nhớ được gì thì sao. Hơn nữa mẫu thân muội đang ốm nặng bất luận ra sao muội cũng nên về thăm người".

   Nàng đâu bị mất trí làm sao mà nhớ được gì chứ. Nhưng mà hắn nói cũng đúng, dù Hàn phu nhân không phải mẹ nàng nhưng nàng cũng không thể vô tình như vậy. Hơn nữa nếu nói sự thật cho bọn họ biết họ không cho rằng nàng bị điên mới là lạ.

     -"Đúng vậy, tiểu thư người mau về thăm phu nhân đi, đại phu nói bệnh tình của phu nhân đang chuyển biến xấu nếu không mau chữa trị sẽ rất nguy hiểm." Linh nhi thấy nàng im lặng thì rất hoảng hốt, sợ nàng sẽ lại bỏ đi

-"Được rồi, Linh nhi e dẫn đường đi".



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net