Chap 6:Khi mỹ nhân nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hàn Diệp Thiên ở lại nhà họ Vương được mấy ngày thì bỗng cảm thấy rất kỳ quái, các nha hoàn cứ nhìn thấy nàng là cười khúc khích, mới đầu nàng còn tưởng trên mặt mình dính cái gì nên vội vã về phòng soi gương. Lại còn cái tên Vương Vũ Kỳ đáng ghét suốt ngày bám lấy nàng không rời đuổi thế nào cũng không chịu đi đúng là mặt dày mà. Vương lão gia cứ nhìn thấy nàng thì hớn hở không thôi, luôn miệng hỏi nàng đủ thứ chuyện còn nhìn nàng với ánh mắt giống thể nàng nợ ông ấy cái gì vậy. Nghĩ đến đây Diệp Thiên không khỏi cả thấy khó chịu trong lòng, hôm nay mặc kệ Vương lão gia nói gì nàng cũng nhất định phải rời khỏi đây.


        -"Sư bá, con có làm phiền người?" Nàng vừa đến đại sảnh đã thấy Vương Vũ Thần đang nói gì đó với Trần quản gia. Thấy nàng đến ông liền khoát tay ra hiệu cho quản gia lui xuống nhìn nàng cười hề hề.


         -"Không sao, sớm như vậy đã đến đây, con có chuyện gì muốn nói với ta sao, Thiên nhi?"


       -"Sư bá, Thiên nhi cũng đã ở đây gần 2 tuần lễ rồi, nếu con không sớm trở về sẽ khiến phụ mẫu lo lắng. Vì vậy hôm nay con đến đây là để tạm biệt sư bá, 1 lát nữa con sẽ lên đường..."


       -"Thiên nhi, con ghét lão già này rồi phải không, sao nói đi là đi luôn. Hay ở trong phủ có ai khi dễ con, nói cho sư bá biết sư bá sẽ trừng phạt họ". Vương lão gia nhìn nàng mếu máo, cứ mỗi lần Diệp Thiên đề cập đến chuyện trở về là ông lão lại giở chiêu này ra.


       -"Không phải, mọi người ở đây đối xử với con rất tốt, nhưng là Thiên nhi nhớ nhà, nhớ ca ca cùng phụ mẫu. (Khiếp, tỷ đã gặp ca ca của mình bao giờ đâu mà nhớ). Nói đến đây mắt nàng cũng hoe đỏ, để xem 2 người ai đóng kịch giỏi hơn. Đúng lúc đó thì Vương Vũ Kỳ mò tới.


        -"Thiên nhi, nàng cũng ở đây sao?"


        -"Cái gì mà 'cũng ở đây', huynh ở được tại sao ta lại không được".


         -"Thiên nhi, nàng biết ta không có ý đó mà". Vương Vũ Kỳ nhìn nàng đầy ủy khuất, ai đã chọc giận tiểu bảo bối của hắn sao.


         -"Kỳ nhi con tới đúng lúc lắm, Thiên nhi nói muốn rời khỏi đây". Vương lão gia nhìn hắn đầy ẩn ý, nếu không muốn mất nương tử thì mau giữ nàng lại đi. Diệp Thiên nhìn thấy 2 cha con họ "liếc mắt đưa tình" thì nổi hết cả da gà.

        Đôi co 1 hồi cuối cùng 2 cha con họ vẫn phải nhượng bộ đồng ý để nàng đi với điều kiện là phải để cho Vương Vũ Kỳ đi cùng. Hàn Diệp Thiên thở dài ngao ngán không hiểu cha con nhà này bị làm sao nữa. Tạm biệt mọi người xong nàng cùng hắn trở về Hàn gia. Hàn lão gia và Hàn phu nhân thấy nàng về thì hết sức vui mừng, tuy nhiên bản tính của nàng lại không thể ở lâu 1 chỗ. Mới trở về được ít ngày Diệp Thiên  đã cảm thấy rất nhàm chán. Nàng quyết định sẽ lên núi thăm sư phụ, nhân tiện ghé qua chỗ bà lão đã giúp nàng lần trước. Ở lại nhà bà lão 2 ngày, nàng lại lên đường, trước khi đi không quên biếu bà lão 1 ít bạc.


     Tiêu Thành Phong thấy nàng đế thăm mình thì rất mừng, cả tháng nay ông ở 1 mình không có nàng làm phiền lại cảm thấy chán nản. Nha đầu này tuy nghịch ngợm nhưng luôn có cách khiến ông cảm thấy vui vẻ, mà nhìn thấy nàng đi cùng hắn ông lại càng cao hứng không ngờ mới lần đầu  làm ông mai mà đã thành công như vậy. Vương Vũ Kỳ thấy ông như vậy sợ lộ chuyện vội vàng cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.

            -"Nghĩa phụ, con có chuyện riêng muốn nói với người" Vừa nói hắn vừa kéo ông đi, bỏ lại Diệp Thiên đang đứng trông theo 2 người với vẻ mặt khó hiểu, cái tên này cư xử càng ngày càng quái đản, rốt cuộc hắn bị sao không biết. Nhìn 2 người họ thì thầm với nhau khiến nàng thấy nghi ngờ. Chắc không phải họ định làm gì mờ ám nên mới giấu nàng đấy chứ?


              -"Nghĩa phụ, chuyện hôn ước ấy... Thiên nhi vẫn chưa biết gì cả vì vậy người đừng nhắc gì đến chuyện này với nàng ấy".


              -"Cái tên tiểu tử này, ngươi không nói thì làm sao mà nó biết được. Cứ như vậy thì đến bao giờ ta mới có cháu bế, nghĩa phụ ngươi còn tưởng sắp có người gọi ta 1 tiếng gia gia rồi (ông nội đấy ạ) "

           -"Nghĩa phụ, người cũng biết chuyện tình cảm không thể ép buộc mà, hơn nữa tính cách của Thiên nhi nghĩa phụ cũng biết mà, nàng ấy sẽ không bao giờ chịu sự sắp đặt của người khác, chuyện hôn nhân lại càng không. Con cũng đã thử dò hỏi nghĩa phụ biết Diệp Thiên trả lời thế nào không? Nàng ấy nói sẽ chỉ lấy người mà mình yêu thương".
        Nói đến đây Vương Vũ Kỳ lại cảm thấy buồn bã, đến bao giờ nàng mới hiểu được tâm ý của hắn đây.


            -"Xem ra lần này ngươi gặp không ít trở ngại rồi"
      Tiêu Thành Phong cũng chán nản theo, mới vừa rồi ông còn tương mọi chuyện đã xong rồi, không ngờ tên tiểu tử này lại ngốc như vậy. Bản lĩnh sát gái ngày thường của hắn đâu rồi, bình thường ra ngoài chỉ liếc mắt 1 cái đã có biết bao người si mê, vậy mà từ đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển chút nào. Thật là khiến ông thất vọng mà.

        -"Không sao, con sẽ đợi, con tin rằng sẽ có ngày Thiên nhi hiểu và chấp nhận con". Đúng vậy hắn tin tưởng mình có thể khiến cho nàng động tâm.

                                                          *                         *                            *

Suốt mấy ngày ở trên núi, Diệp Thiên thấy rất bực mình, sư phụ nàng và cái tên Vương Vũ Kỳ đáng ghét  lúc nào cũng thầm thầm thì thì điều gì đó xem nàng như không khí vậy thật tức chết mà. Lại còn ngang nhiên bỏ nàng 1 mình ở sơn động để đi câu cá.

        -"Vương Vũ Kỳ đáng chết mới mấy ngày trước còn lẽo đẽo theo ta vậy mà vừa thấy sư phụ ngươi đã cho lão nương đây ngồi ôm cây rồi. Đã vậy nàng phải cho các người biết tay, dám chọc giận bản cô nương tội này không thể tha,  2 người cứ chờ xem... hắc  hắc".

                                                                    (>_<)'!

                         
              -"Sư phụ, Kỳ huynh, 2 người mau vào ăn cơm thôi". Nàng nhìn bọn họ cười tà mị khiến 2 nam nhân trước mặt không rét mà run.

          Tuy nhiên khi nhìn thấy 1 bàn đầy thức ăn mà món nào cũng rất hấp dẫn, lại còn cả Mai Hoa tửu thơm nức mũi, cả 2 người đều rất kinh hỉ quên luôn vẻ mặt đáng sợ vừa rồi của nàng

         -"Thiên nhi, không ngờ mới hơn 1 tháng không gặp mà tay nghề nấu ăn của con đã tiến bộ như vậy. Nhìn món nào cũng ngon hết nha". Tiêu Thành Phong vô cùng hí hửng

            -"Đúng vậy, đúng vậy". Vương Vũ Kỳ cũng hùa theo

          -"Vậy sao? Vậy chúng ta mau ăn thôi không thức ăn nguội ăn sẽ không ngon",
    Diệp Thiên cố gắng nín cười vẫn tỏ ra bình thường kéo ghế ngồi xuống, 2 người kia thấy vậy thì cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Gắp 1 miếng cá cho vào miệng Vương Vũ Kỳ hào hứng

           -"Ngon qu...á"
        Chưa nói xong mặt hắn đã nhăn lại, mếng cá vừa cho vào miệng đã lại muốn nhổ ra. Sao kỳ vậy, thức ăn nhìn rất ngon mà, mùi cũng rất thơm nhưng ăn vào lại vừa mặn vừa đắng không sao nuốt nổi. Miếng cá nghẹn ở cổ khến vẻ mặt của hắn nom thật tức cười.
        Mà bên cạnh đó, Tiêu Thành Phong cũng không khá hơn, miếng sườn rán vàng ươm nhưng lại đắng ngắt, hơn nữa còn có vị tanh nồng rất khó ăn. Thấy biểu hiện đó của 2 người Diệp Thiên trong lòng vô cùng khoái trá, làm như buồn bã hỏi

             -"Sao vậy, sao 2 người không ăn tiếp? Đồ ăn không ngon sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, 2 người họ cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, làm như không có gì

           -"Không phải, rất ngon"

          -"Thật sao? Ngon thì nên ăn nhiều 1 chút".
          Nói rồi nàng gắp thức ăn đầy bát họ, đồng thời cũng giả vờ gắp thức ăn cho mình để họ khỏi nghi ngờ. Tiêu Thành Phong và Vương Vũ Kỳ thấy vậy thì dở khóc dở cười, mếu máo cố gắng nuốt mớ thức ăn kinh dị ấy. Thế nhưng mơi được 1 nửa thì họ đã phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn xong lại thấy bụng đau dữ dội liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

         Đến lúc này thì nàng không thể nào nín cười được nữa, cha mẹ ơi đây là lần đầu tiên nàng được cười sảng khoái như vậy, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. 2 người đó không ngở rằng nàng trộn thuốc xổ vào trong thức ăn, đáng đời ai bảo họ chọc giận nàng làm gì, lúc nấu ăn nàng đã tranh thủ ăn trước rồi mới cho mấy thứ kia vào, vừa rồi chỉ làm bộ giống như ăn thật kỳ thực là chỉ ngậm trong miệng rồi lén lút nhổ ra.  ( Tỷ thật đáng sợ!)


       
          Đến lúc này 2 người kia mới biết là mình bị nàng chơi khăm, Vương Vũ Kỳ bừng bừng phẫn nộ đi lại chỗ Diệp Thiên thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng thì bao nhiêu tức giận vừa rồi đều bay biến hết, ngay lập tức cười giả lả. Dù sao lão bà mới là quan trọng nhất, những chuyện còn lại tính sau

         -"Thiên nhi yêu quý, không nên giận dữ a, giận dữ sẽ nhanh già đấy. Là ai đã trêu chọc nàng nói với ta ta sẽ xử lý chúng là được mà, không cần phải  như vậy".

           -"Đúng vậy a, Thiên nhi con có giận dữ gì thì cũng đừng đổ lên đầu ta chứ. Sư phụ còn đang chờ ngày được bế cháu, sao con có thể đối xử tàn nhẫn với ông già này như vậy". Tiêu Thành Phong cũng xen vào nhìn nàng đầy ủy khuất

          -"Vậy sư phụ nói xem mấy ngày nay 2 người đang mưu tính chuyện gì. Suốt ngày lén lén lút lút làm chuyện gì đó sau lưng ta khẳng định là chuyện xấu"

          -"Đâu có, đâu có. 2 chúng ta chỉ đi câu cá thôi mà, đâu làm chuyện gì mờ ám".
     Vương vũ Kỳ toát mồ hôi hột, không phải nàng đã phát hiện ra chuyện gì nên mới tức giận như vậy đấy chứ.

           -"Câu cá? Hừ, 2 người tưởng ta là con ngốc chắc. Nếu chỉ đi câu cá thì việc gì phải lén lút như vậy. Lại còn cố tình không cho ta đi cùng,  bỏ ta ở lại đây 1 mình, đáng chết.".

            -"Bớt giận, bớt giận. Thiên nhi, sư phụ và Kỳ nhi chỉ là đi câu cá rồi nói chuyện thôi, nhưng là chuyện của nam nhân nên con đi theo không tiện.  Là lỗi của chúng ta đã để con ở lại 1 mình, Thiên nhi là người tốt bụng sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này, đúng không"


          -"Rất tiếc là con không có tốt như vậy. Vì thế..." nàng cười tà ác  "...đêm nay 2 người ra ngoài mà ngủ, cấm không được bước chân vào nhà" Nói rồi nàng giận dữ bỏ đi mặc kệ 2 người đằng sau mặt méo xệch.

Đúng là không nên chọc giận nữ nhân mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net