Chap 7: Hành tẩu giang hồ, gặp được mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên giận dỗi suốt mấy ngày trời khiến Tiêu Thành Phong và Vương Vũ Kỳ tốn bao công sức dỗ dành. Mà hắn cũng thật đúng là siêu cấp mặt dày lần nào đến cũng bị nàng 1 cước đá ra khỏi cửa, vậy mà vẫn tiếp tục bám theo nàng không ngừng năn nỉ.

           -"Thiên nhi yêu quý, ta biết nàng là người tốt bụng, nhân hậu nhất thế gian, sẽ không vì 1 lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà để bụng, phải không? Thiên nhi xinh đẹp, ta biết sai rồi nàng đừng giận nữa được không"

          -"Không, ta không phải người nhân hậu gì hết, ta rất hẹp hòi, ích kỷ vì thế huynh tránh ra, đừng có lẽo đẽo đi theo ta nữa" Nàng vờ lạnh lùng, thật ra thì từ lúc thấy họ nhăn nhó khổ sở "ăn" chỗ thức ăn kinh khủng đó, giận dữ trong lòng sớm đã tiêu tan. Tuy nhiên không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy, mà bộ dạng làm nũng của Vương Vũ Kỳ thật sự rất đáng yêu khiến nàng rất thích trêu trọc.
                                         


         -"Nàng không tha thứ cho ta thì ta sẽ không đi đâu hết, tha thứ cho ta đi mà Thiên nhi"

         -"Được rồi, được rồi. Không trêu huynh nữa, nhưng nếu huynh dám bỏ muội để đi chơi 1 lần nữa thì đừng trách"


           -"Được, Vương Vũ Kỳ ta xin thề cả đời này ta sẽ không xa nàng nửa bước, nàng đi đâu ta theo đó" (Huynh có ý gì đây, mờ ám quá)

             -"Tốt, muội đang định xuống núi huynh cũng cùng đi chứ"


            -"Ta nói rồi, nàng đi đâu ta theo đó".


            "Vậy chúng ta mau về thu xếp hành lý, còn phải chào sư phụ nữa" Nàng vừa định  đi thì Tiêu Thành Phong ở đâu nhảy ra


             -"Không cần, ta ở đây. Thiên nhi con cũng thật vô tình bỏ lão già này ở trên núi 1 mình để đi chơi, lần này ta cũng đi, lâu lắm rồi không xuống núi nhất định phải tìm Vương lão đầu(cha của Kỳ ca đấy ạ) uống rượu mới được".

          Xuống đến chân núi, 3 người tạm biệt nhau. Diệp Thiên và Vương Vũ Kỳ đi theo hướng Đông đến thành Lâm An, còn Tiêu Thành Phong đi theo hướng Nam về Vương gia trang. Nàng nghe nói thành Lâm An là nơi có phong thủy hữu tình, phía Bắc thành có dãy Thiên Sơn bốn mùa mây phủ, cây cối xanh tươi, Phía Đông thành có hồ Lục Thủy, nước trong xanh giống như tên gọi.


.
         Đến nơi rồi mới thấy tin đồn quả không sai, phong cảnh nơi đây đẹp như 1 bức tranh thủy mặc, đáng tiếc là ở thời hiện đại không sao tìm được 1 nơi như vậy, khắp nơi chỉ toàn cao ốc và nhà máy, không khí cũng không trong lành như ở đây. Đi qua vùng ngoại ô vào đến trung tâm thành, nàng và Vương Vũ Kỳ tìm thuê 1 quán trọ. Ngồi trong quán nhìn ra ngoài phố chỉ thấy xe ngựa đi lại như mắc cửi, buôn bán vô cùng náo nhiệt, nơi này xem ra cũng thật phát triển đi.

            Ở lại quán trọ 1 ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau 2 người hỏi đường đến dãy Thiên Sơn, đi theo hướng tiểu nhị chỉ khoảng hơn 1 canh giờ, dãy Thiên Sơn đã hiện ra trước mặt trông còn đẹp hơn cả núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Diệp Thiên thích thú chạy thẳng lên con dốc trước mặt, còn Vương Vũ Kỳ lững thững theo sau, nhìn nàng lúc này thật giống như trẻ con vô cùng đáng yêu.2 người đi dọc theo con đường mòn chẳng mấy chốc đã gần lên tới đỉnh.

             Bỗng tiếng la hét và tiếng binh khí va vào nhau làm họ chú ý, liếc nhìn nhau 1 cái cả 2 người đều không nói gì phi thân lên đỉnh núi. Chỉ thấy 1 nam tử áo xanh bị vây giữa 1 đám người, 2 bên không ngừng đánh nhau. Nam tử kia võ công rất giỏi nhưng 1 lúc đấu với 4, 5 chục người nên bộ dáng khá chật vật. Mà trên người hắn có không ít vết thương, cứ như vậy sớm muộn hắn cũng sẽ kiệt sức, mỹ nam anh tuấn tiêu sái như vậy mà chết vô nghĩa  thế này thật uổng phí nha. Nghĩ vậy nàng ra hiệu cho Vương Vũ Kỳ cùng xông lên.


            -"Phi Long, lần này ngươi chết chắc rồi, khôn hồn thì mau giao lại Phi Long ấn cho ta, ta sẽ cho  ngươi 1 con đường sống" Nam nhân mặt mũi bặm trợn cầm đầu đám người kia hướng nam tử áo xanh lên tiếng, giọng nói đe dọa pha chút nhạo báng cùng đắc ý.

            -"Đừng hòng, hôm nay ta có chết cũng không để Phi Long ấn rơi vào tay ngươi"

           -"Nếu đã như vậy thì đừng trách ta nặng tay, xông lên giết hắn cho ta. Giết được ngươi rồi dù không có nó, Phi Long các sớm muộn cũng về tay ta. Ha ha ha..."

          -"Tên cẩu nô tài nhà ngươi, uổng công ta cứu mạng ngươi còn cho ngươi làm cận vệ, đúng là nuôi ong tay áo".

         -"Đừng nhiều lời, có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc tin người nên mới bị ta lừa gạt".

          -"Ngươi đúng là bỉ ổi"Nam tử áo xanh ra sức đánh trả tuy nhiên lực đạo cũng bắt đầu yếu dần, đám người kia thấy vậy thì lại càng hung hăng đánh tới. Nếu không phải đúng lúc 2người đến hắn nhất định đã bỏ mạng tại đây.
          Thoáng thấy bóng người xông vào vòng vây giúp cho hắn ta, tên cầm đầu vừa nãy vô cùng tức giận, là kẻ chết tiệt nào xen vào phá hỏng chuyện tốt của hắn.


         -"Các ngươi là ai, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của ta".

         -"Nếu ta cứ thích xen vào thì sao? Tên cẩu nô tài nhà ngươi không phải đã sợ rồi chứ". Diệp Thiên lên tiếng, thanh âm tràn ngập ý cười nhạo báng khiến hắn tức điên.

         -"Nha đầu thối, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện". Bị chỉ trích hắn bắt đầu lồng lên như con thú bị thương lao về phía nàng. Người tên Phi Long lúc này đã kiệt sức gục xuống, Vương Vũ Kỳ thấy vậy thì ra hiệu cho nàng không nên nhiều lời với đám người này, chuyện quan trọng bây giờ là phải xử lý bọn chúng rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

      Không thèm đôi co với chúng nữa nàng rút vũ khí ra, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm trường tiên (roi dài) lao về phía trước phá vòng vây, Vương Vũ Kỳ 1 tay ôm Phi Long, 1 tay cầm trường kiếm cũng xông vào. Chỉ 1 lát sau đã tiêu diệt được phân nửa số người trước mặt. Tên cầm đầu thấy vậy thì bắt đầu sợ hãi định chuồn đi nhưng bị Hàn Diệp Thiên dùng trường tiên lôi lại.

            -"Đâu có dễ như vậy, vừa rồi còn mạnh miệng nói giết ta sao nhanh như vậy đã bỏ chạy rồi". nàng nhìn hắn cười khẩy rồi giao cho Vương Vũ Kỳ xử lý còn mình hướng về đám người trước mặt.

             -"Nếu đầu hàng, ta sẽ để cho các ngươi 1 con đường sống"(Câu này nghe quen quen)

            Nghe thấy vậy bọn họ liếc nhìn nhau 1 cái rồi đồng loạt buông vũ khí, Diệp Thiên cũng giữ lời hứa để cho chúng đi, nhưng trước khi thả nàng đã phế bỏ võ công của bọn họ. Giải quyết xong nàng cùng Vương Vũ Kỳ nhanh chóng mang theo Phi Long xuống núi.


           Về đến quán trọ Vương Vũ Kỳ sai tiểu nhị đi tìm đại phu còn mình thì chăm sóc Phi Long,  nhất quyết đuổi nàng ra khỏi phòng.  Vốn dĩ Hàn Diệp Thiên định xem vết thương cho người này,  nào ngờ Vương Vũ Kỳ nhất định không chịu,  nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân,  hừ vậy hắn không phải là nam tử chắc,  sao suốt ngày bám lấy nàng thì không thấy nói vậy. (Ha ha, Kỳ ca ăn dấm chua rồi).

         Mà ở hiện đại chuyện này vô cùng bình thường, thân thể nam nhân nàng cũng không phải chưa thấy qua, xem vết thương cho hắn 1 chút thì có gì nghiêm trọng chứ. Đại phu khám xong nói vết thương của hắn không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da sau 1 thời gian sẽ khỏi, có điều hằn trúng mê dược nên tạm thời sẽ chưa tỉnh lại được, nói 2 người không cần lo lắng. Nàng cầm đơn thuốc đại phu kê cho nhờ tểu nhị giúp mình đến hiệu thuốc mua giùm.

       Ơn trời là hắn không sao nếu không chắc nàng lại mang thêm tội giết người mất. Vốn dĩ đến đây để chơi, xui xẻo thế nào lại gặp đám người này hại nàng mất hết cả hứng, giờ lại thêm hắn bị thương, nàng cũng không nhẫn tâm đến mức bỏ hắn lại 1 mình lúc này, ai biết được đám người kia có quay lại không.
      Nếu không phải tên Phi Long này bị trúng thuốc mê thì với võ công cao cường như vậy đám người kia căn bản chẳng thể động vào 1 sợi lông của hắn chứ đừng nói là làm hắn bị thương được. Mà lai lịch của hắn xem ra cũng không tầm thường chút nào, Phi Long giáo,  Vương Vũ Kỳ là người ở đây có lẽ hắn biết gì đó về tổ chức này.

            -"Vũ Kỳ, huynh biết gì về Phi Long giáo không? Vừa nãy muội thấy đám người kia có nhắc đến nó".

              -"Phi Long giáo là 1 giáo phái mới thành lập cách đây vài năm, tuy nhiên thanh thế và uy tín của họ không nhỏ chút nào.Rất nhiều bang phái ghen ghét đố kị đã tìm cách tiêu diệt giáo phái này nhưng đều bị họ dẹp yên, chứng tỏ làthực lực rất mạnh Vừa rồi đám người kia gọi hắn ta là Phi Long, vì vậy ta nghĩ rất có thể hắn là giáo chủ Phi Long giáo. Đám người đó có lẽ là những kẻ phản bội muốn giết giáo chủ để cướp ngôi vị, ta nghe nói giáo chủ Phi Long giáo là người tuổi trẻ tài cao chỉ tiếc lần này lại quá sơ suất để kẻ gian có cơ hội ra tay". Vương Vũ Kỳ trầm ngâm nói

             -"Đúng vậy, ta thật sai lầm khi đã cứu mạng hắn, còn đối đãi như người nhà còn cho hắn làm tổng quản. Vậy mà hắn lại lợi dụng sự tín nhiệm của ta nhân lúc ta không đề phòng liền hạ mê dược vào trà rồi lừa ta đến đây để giết hại nhằm mục đích đoạt ngôi vị giáo chủ. May nhờ được 2 vị cứu giúp, ơn cứu mạng này Phi Long ta thật không biết lấy gì báo đáp". Phi Long không biết đã tỉnh lại từ lúc nào đột nhiên lên tiếng khiến 2 người có chút giật mình, đại phu nói hắn phải 1 lúc nữa mới tỉnh mà, đúng là người có võ công cao cường có khác.

               -"Chúng ta cứu huynh không phải vì muốn được trả ơn". Nàng hơi khó chịu đáp

              -"Không phải, ý ta là..." Phi Long bối rối không biết nói sao, cô nương này cũng thật khác người quá đi

             -"Ý huynh là gì?" Hàn Diệp Thiên vẫn không buông tha tiếp tục trêu ghẹo hắn. Vương Vũ Kỳ thấy vậy thì cốc yêu nàng 1 cái, dịu dàng trách cứ.

               -"Ta... ta... ý ta là..."Phi Long thấy nàng như vậy lại càng ấp úng. Không ngờ giáo chủ Phi Long giáo lạnh lùng tàn khốc,  anh tuấn tiêu sái lại bị nàng trêu đùa thành ra như vậy.  Thực là  mất mặt a

            -"Thiên nhi, nàng đừng trêu huynh ấy nữa, người ta vừa mới tỉnh lại đã bị muội dọa cho sợ chết khiếp rồi"


             -"Ha ha ha, vậy sao? Muội lại thấy huynh ấy đang rất vui mà phải không Phi ca ca?

        1 tiếng Phi ca ca của nàng khiến cho Phi Long thấy cực kỳ vui vẻ, hắn vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cũng chẳng có người thân, may có sư phụ thương tình đưa hắn về nuôi dưỡng lại còn dạy võ công cho, nhờ vậy mới có ngày hôm nay.
           Bây giờ nghĩ lại thấy giá như hắn có 1 muội muội như nàng thì thật là tốt, nàng hồn nhiên như vậy, đáng yêu như vậy khiến cho người ta không kìm lòng được chỉ muốn được che chở, bảo vệ nàng thật tót. Mà xem thái độ của nam nhân kia đối với nàng thì chứng tỏ tình cảm của hắn rất sâu nặng, đến bao giờ hắn mới có thể tìm cho mình 1 người có thể khiến mình toàn tâm toàn ý yêu thương giống như thế.

           -"Phi ca ca, huynh có nghe muội nói gì không đấy, Phi ca ca?" Diêp Thiên huơ huơ tay trước mặt hắn, sao bỗng nhiên lại thần mặt ra như vậy chứ.

          -"Xin lỗi, ta không chú ý lắm. Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên muội".

            -"Muội tên Hàn Diệp Thiên còn huynh ấy là Vương Vũ Kỳ, huynh cứ gọi Diệp Thiên là được rồi". Đang bị bỏ quên ở 1 xó, Vương Vũ Kỳ thấy nàng nhắc đến tên mình, ngẩng mặt lên lại thấy cảnh nàng và Phi Long đang cười nói vui vẻ trong lòng cảm thấy rất khó chịu, 2 người không phải là mới gặp mà đã nảy sinh tình cảm đấy chứ. Nghĩ vậy hắn liền nắm chặt tay nàng đứng lên làm nàng cũng phải đứng theo.

            -"Thiên nhi, huynh ấy vừa mới tỉnh lại nhất định còn rất mệt mỏi. Muội không nên quấy rầy người ta như vậy chứ". rồi quay sang Phi Long "Không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa chúng ta xin phép đi trước"

            Nói rồi kéo tay nàng giận dữ đi ra khỏi phòng, Phi Long thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, bộ dạng hung hăng nóng nảy như vậy, nhất định là hắn suy nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm.


         Chap sau Kỳ ca sẽ tỏ tình, không biết Thiên tỷ tỷ sẽ phản ưng thế nào đây?
   Hồi hộp, hồi hộp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net