Chap 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               -"Huynh làm cái gì vậy, mau buông ta ra" Diệp Thiên tức giận giằng tay ra, cái tên Vương Vũ Kỳ này vô duyên vô cớ lôi nàng đi xềnh xệch như vậy là sao, coi nàng là cún cưng chắc.

             -"Thiên nhi, nàng thích hắn ta sao?" Vương Vũ Kỳ mặt mày xám xịt hỏi nàng

            -"Thích? Ta thích ai? Ý huynh là Phi Long đại ca"

           -"Đúng vậy, nàng vừa gặp hắn ta đã cười cười nói nói không ngừng, cứ như thể 2 người thân thiết lắm, không phải thích thì là gì".  hắn bất mãn nhìn nàng, 2 bàn tay cũng bất giác siết thật chặt

            -"Huynh là đang ghen à, sao ta ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc thế này?" Diệp Thiên nháy mắt trêu chọc khiến Vương Vũ Kỳ càng giận hơn

             -"Đúng vậy, ta đang ghen đây. Diệp nhi, rõ ràng nàng biết ta thích nàng, vì sao vẫn cứ mãi trêu đùa ta?" Vương Vũ Kỳ 2 mắt nhuốm bi thương  , giọng nói theo đó cũng trở nên nặng nề

               -"Ta, ta...ta không biết gì cả"Diệp Thiên lắc đầu quầy quậy, mạt đỏ bừng bừng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, chúa ơi con chỉ muốn đùa 1 chút thôi mà vì sao lại thành sự thật thế này. Nàng ở hiện đại tuy rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng cho tới bây giờ  chưa từng rung động trước bất kỳ ai,những nam sinh ái mộ nàng cũng chỉ dám bí mật gửi thư làm quen, Giờ Vương Vũ Kỳ công khai bày tỏ tình cảm thế này khiến nàng thật bối rối không biết làm sao.

         -"Được, vậy ta nói cho nàng biết, Diệp Thiên ta yêu nàng đời này kiếp này Vương Vũ Kỳ ta sẽ chỉ yêu 1 mình nàng mà thôi" Hắn dịu dàng nắm bàn tay bé nhỏ, âu yếm nhìn nàng

            Hàn Diệp Thiên cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Nàng không biết đây có phải là tình yêu không nhưng nàng khẳng định mình đối với Vương Vũ Kỳ không phải không có tình cảm.

               -"Huynh có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? Ta ..."

             -"Chỉ cần nàng hứa sẽ cho ta 1 câu trả lời, ta có thể chờ nàng bao lâu cũng được".

          -"Cảm ơn huynh"

.....................................................................................................................................

Chap 8.2 Ghen

            Ngày hôm sau 3 người rủ nhau đi dạo phố, 1 mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đi cùng với 2 mỹ nam đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Nam nhân thì ao ước có thể đứng cạnh nàng, ngược lại các vị cô nương lại mong được 2 vị kia chú ý, đặc biệt là Vương Vũ Kỳ. 

       Thậm chí có vài vị cô nương còn cố gắng tiếp cận hắn, trong đó phải kể đến Lưu Ảnh- nữ nhi của huyện lệnh đại nhân.

              -"Xin lỗi công tử, tiểu nữ vô ý mong công tử tha lỗi" Nàng ta rõ ràng là cố tình va phải lại còn nói là vô ý, Diệp Thiên nhíu nhíu mày vẻ chán ghét, bình sinh nàng chúa ghét những phụ nữ như thế này, tự mình hạ thấp giá trị bản thân, suốt ngày ra vẻ yếu đuối nhõng nhẽo, thật tẻ nhạt

             -"Cô nương không sao chứ?" Vương Vũ Kỳ ngược lại rất ân cần đỡ nàng ta đứng dậy

            -"A, đau quá,  chân tiểu nữ...hình như bị trật khớp rồi". Nàng ta khẽ kêu lên 1 tiếng, vẻ mặt trông vô cùng đau đớn, khóe mắt còn hồng hồng. Đúng là diễn kịch rất giỏi, nếu ở hiện đại nhất định sẽ nổi tiếng

             -"Cô nương đi 1 mình sao, vậy nhà nàng ở đâu, ta đưa nàng về" Hắn làm như không nhìn thấy vẻ mặt đen hơn Bao Công của nàng, vẫn dịu dàng hỏi thăm nàng ta

            -"Tiểu nữ là Lưu Ảnh, nữ nhi của huyện lệnh đại nhân, làm phiền công tử". Nàng ta còn vờ vịt cúi đầu tỏ ra e lệ, nhưng lại không ngừng liếc mắt đưa tình với Vương Vũ Kỳ. Đến lúc này Diệp Thiên không thể chịu đựng được nữa, tức giận đùng đùng kéo Phi Long đi

               _"Đi thôi Phi đại ca, chúng ta không nên ở đây cản trở 2 người họ tâm tình. Muội thấy gai mắt không chịu được nữa rồi."

Phi Long cũng không nói gì, chỉ liếc Vương Vũ Kỳ đầy hàm ý rối đi theo nàng.

            -"Thiên nhi, muội sao thế. Bọn họ làm gì nói gì muội đâu cần phải bận tâm?"Phi Long hỏi với ngữ khí trêu chọc khiến nàng cơn giận của nàng càng được dịp bùng lên. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận khi thấy hắn dịu dàng ân cần với người con gái khác. Chỉ biết khi nhìn thấy 1 màn đầu mày cuối mắt ấy trong lòng dậy lên 1 nỗi chua xót, buồn bã khó tả.

          -"Chẳng sao cả, muội chỉ cảm thấy thật chướng tai gai mắt thôi"

            -"Nếu muội không có tình cảm với Vũ Kỳ, liệu muội có để ý đến chuyện hắn quan tâm đến người khác không?" Phi Long khuyên nhủ, " rõ ràng là 2 người có tình cảm với nhau, tai sao ta thấy muội lại muốn trốn tránh hắn. Thiên nhi tình cảm không phải là chuyện con người có thể khống chế được đâu"

           -"Muội biết, chỉ là...muội không thể" Diệp Thiên ngập ngừng. Nàng vốn không phải người ở thế giới này, chưa biết chừng sẽ có 1 ngày nàng rời khỏi đây, vì vậy nàng không muốn chịu bất kỳ sự ràng buộc nào cả. Đặc biệt là chuyện tình cảm, nếu nàng đi rồi, đến lúc đó hắn phải làm sao? Chính vì thế lâu nay nàng luôn lừa dối chính mình, ép bản thân không được có tình cảm với Vương Vũ Kỳ, đồng thời cũng không dám đón nhận tình cảm của hắn.

              -"Muội có nỗi khổ tâm? Tại sao không nói ra, biết đâu chúng ta có thể tìm được cách giải quyết".

             -"Có nói ra cũng chẳng ai có thể giúp muội, mọi người không hiểu được đâu" Nàng thở dài, khuôn mặt mang đậm nỗi u sầu.

                Từ hôm đó Hàn Diệp Thiên luôn tìm cách tránh mặt Vương Vũ Kỳ, đúng hơn là nàng không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, Hắn biết mình có lỗi nên mới tìm nàng tạ tội, ngày hôm đó vốn là muốn kiểm tra xem nàng có chút tình cảm nào với mình không nên hắn cố tình tỏ ra thân mật với vị cô nương kia.

            Thấy nàng tức giận bỏ đi, ai biết được trong lòng hắn có bao nhiêu vui sướng, ít ra trong lòng nàng còn có hắn, nếu không nàng đã chẳng tức giận. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau khi trở về, nàng không nói không rằng, cũng chẳng tức giận chỉ 1 mực tránh mặt hắn. Dù Vương Vũ Kỳ đến bao nhiêu lần, nàng cũng đóng cửa không tiếp hoặc nhờ Phi Long từ chối giúp khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi trong đầu nàng đang nghĩ điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net