chap1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. mong mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha

Văn án

Hàn Diệp Thiên, 1 cô gái xuất thân trong 1 gia đình bình thường gồm 3 người. Cha làm nhân viên tập đoàn Hoàng Dương, mẹ là giáo viên tiểu học. Thông minh xinh đẹp, rất giỏi kiếm đạo tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã học năm thứ 2 tại Pháp , vô tình xuyên không trong 1 trận động đất và lạc bước đến Tuyết Minh quốc thuộc vương triều Vũ Minh-1 triều đại không có thật trong lịch sử. Tại nơi xa lạ này cuộc sống của cô sẽ ra sao...

Diệp Thiên sững sờ nhìn cảnh tượng đang xảy ra, mặt đất dưới chân cô đang rung chuyển dữ dội, từng mảng trần nhà bắt đầu nứt ra và sập xuống. Chưa kịp định thần lại cô đã thấy mình bị hút vào 1 lỗ xoáy đen ngòm không cách nào thoát ra được. Đúng lúc cô cảm thấy bắt đầu tuyệt vọng thì lại thấy thân mình nhẹ bẫng, mở mặt ra Diệp Thiên cảm thấy thật bất ngờ, trước mặt cô là 1 khu rừng tuyệt đẹp, nơi cô sống làm gì có khu rừng nào đẹp thế này. 'Không lẽ mình rơi nhầm sang châu Phi" Diệp Thiên tự nhủ, vừa nghĩ cô vừa nhìn quanh tìm kiếm lối ra. Loanh quanh gần 1 ngày trời cô cũng tìm thấy 1 con đường mòn, mất khoảng 2 giờ nữa cô mới ra khỏi khu rừng. Diệp Thiên thầm than thở

-"Chúa ơi, con đã đắc tội gì với người mà người lại trừng phạt con thế này?'

Không còn cách nào khác cô đành phải cố gắng đi tiếp, cứ tiếp tục ở đây cô không chết vì đói khát thì cũng bị thú dữ ăn thịt mất. Mà đây là nơi quái quỷ nào không biết nữa, đi cả ngày trời cũng không gặp ai. Thật may vì khi trời tối cô cũng nhìn thấy 1 ngôi làng nhỏ, cố hết sức mình Diệp Thiên đi về phía đó, vừa vào đến trong làng cô ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình. Đây là đâu vậy trời, nhà cửa ở đây giống hệt như trong các phim cổ trang, những người dân cũng mặc thứ quần áo trông rất kỳ lạ không những vậy họ con nhìn cô như người ngoài trái đất, thái độ này là sao đây?

Nhận thấy có chuyện gì đó không ổn lắm Hàn Diệp Thiên tiến về phía 1 bà lão có vẻ hiền lành, lễ phép hỏi

-Bà ơi cho cháu hỏi đây là phim trường nào vậy ạ. Cháu bị lạc đường, bà có thể chỉ đường giúp cháu đến thành phố Paris được chứ?

-Cô nương, cô nói cái gì sao ta nghe chẳng hiểu. Phim trường là cái gì, còn nữa Paris là đâu? Không phải cô bị lạc đường nên mệt mỏi quá đấy chứ? Bà lão nhìn cô lo lắng, bà nghĩ cô bị lạc đường nên mệt mỏi hoảng sợ sinh ra lú lẫn. 

Gì đây. Ai đó làm ơn nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cái gì mà 'cô nương' này, "cô nương" nọ, kiểu xưng hô này không lẽ là cô đã ... xuyên không. Không phải chứ, cái này không phải chỉ có trong phim và tiểu thuyết thôi sao???

-Ta không sao, cảm ơn bà bà đã quan tâm, bà có thể cho ta biết đây là đâu không? 

-Đây là thôn Yên Thủy thuộc Tuyết Minh quốc, cô nương thật sự không sao chứ? 

Là thật sao, nàng đã xuyên không thật sao.Diệp Thiên dở khóc dở cười,đang yên đàng lành vì sao lại vô cớ xuyên không như vậy, lại còn là 1 nơi không có thật trong lịch sử chứ.

-"Cô nương, cô lạc đường cả ngày chắc cũng mệt rồi,nếu không chê mời đến nhà ta nghỉ tạm 1 đêm. Ngày mai ta sẽ nhờ người chỉ đường giúp cô".  

Bà lão này cũng thật tốt bụng nha, không biết nàng là ai mà đồng ý cho nàng nghỉ lại 1 đêm lại còn hứa sẽ nhờ người chỉ đường giúp nàng.

-"Bà bà, bà thật tốt, nếu không có bà giúp ta thật chẳng biết phải làm sao".

-"Cô đừng khách sáo, giúp người là việi ta nên làm thôi". Nói rồi bà lão liền dẫn nàng về cho nàng ăn tối, còn đưa cho nàng 1 bộ quần áo,bảo nàng đi tắm rửa cho thoải mái. Y phục cổ đại thật là kỳ quặc, mặc 3,4 lớp như vậy vừa nóng nực lại bất tiện. Haizz, đành chịu ai bảo nàng lạc đến đây làm chi. Xong xuôi hết nàng liền theo bà lão đến 1 căn phòng nhỏ, đây vốn là phòng mà trước đây con gái bà đã ở, giờ nàng đã lấy chồng nên căn phòng này bỏ không, tuy vậy bà lão vẫn thường xuyên quét dọn rất sạch sẽ.

-"Bà bà, đã làm phiền bà rồi". nàng áy náy nói

-"Không phiền, không phiền. Hàn cô nương, cô mau đi nghỉ đi, đi đường cả ngày hẳn rất vất vả rồi". nói rồi bà lão liền ra ngoài để nàng được thoải mái. 

Bà lão đi rồi nàng cũng chuẩn bị đi ngủ, cả ngày đi loanh quanh trong rừng nàng thật rất mệt mỏi. Chắc giờ ở nhà bố mẹ nàng đang rất lo lắng không biết nàng đã đi đâu...

Sáng ngày hôm sau, nàng tạm biệt bà lão đi theo 1 vị bá bá rời khỏi làng. Trước khi nàng lên đường bà lão còn đưa cho nàng 1 ít tiền, nàng từ chối không nhận. Dù sao thì nàng cũng phải biết đạo lý 1 chút chứ, người ta đã cho mình ăn ngủ nhờ lại còn cho mượn y phục. Nói gì thì nàng cũng không thể cứ lạm dụng lòng tốt của họ như vậy, huống hồ đây còn là 1 bà lão 60 tuổi. Nhưng là bà lão không đồng ý

-"Hàn cô nương, cô 1 mình lưu lạc đến đây nhất định là không mang theo tiền, ta sao có thể để cô rời khỏi đây như vậy. Nếu cô nương ngại thì cứ coi như ta cho cô nương mượn khi nào có rồi trở về đây trả ta cũng được".

-"Cảm ơn bà, nhất định ta sẽ trở lại đây thăm bà. Cảm ơn bà đã giúp đỡ, ơn này Hàn Diệp Thiên sẽ ghi nhớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net