chap2:Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rời khỏi thôn Yên Thủy, Hàn Diệp Thiên đi 3 ngày liền mới đến thành Vĩnh Châu, tìm thuê 1 quán trọ nhỏ nàng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Chợt nhớ ra rằng mình không có y phục ở đây nàng liền hỏi đường ra chợ mua 1 ít vải, sau đó trở về quán trọ thức suốt đêm để may. Bỗng nhiên có tiếng động lạ làm nàng chú ý, rồi ngay sau đó 1 người đàn ông bay vào phòng nàng qua cửa sổ. Nàng định la lên nhưng kịp thời dừng lại vì thấy ông ta đang bị thương, sắc mặt trắng bệch, trên vai trái của ông ta có 1 vết đâm, máu không ngừng chảy ra. Vội vàng đỡ ông ta lại giường, lúc này người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự, không còn cách nào khác nàng đành cởi áo của  ông,Hàn Diệp Thiên khẽ nhíu mày, vết thương không hề nhẹ nha cần nhanh chóng cầm máu nếu không sẽ nguy hiển đến tính mạng . Xé chỗ vải thừa khi may quần áo nàng nhanh chóng sát trùng rồi băng bó vết thương, cũng may nàng đã từng được học sơ cứu vết thương hồi học trung học.

   "Có lẽ ông ta kiệt sức vì mất máu". nàng tự nhủ, sau khi băng bó trông người đàn ông này khá hơn rất nhiều tuy mãi đến gần sáng ông ta mới tỉnh lại.

    -"Đây là đâu..."

    -"Đại thúc cuối cùng ông đã tỉnh, đây là quán trọ thúc không cần lo lắng vết thương đã ngừng chảy máu nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh. Thúc nên nằm nghỉ 1 chút không nên cố sức quá kẻo vết thương lại chảy máu". Nàng nói khi thấy ông ta đang có ý định ngồi dậy.

    -"Ta không sao, cảm ơn cô nương đã cứu mạng"

    -'Đại thúc, ta tên Hàn Diệp Thiên, thúc vì sao lại bị thương nặng như vậy?"

    -"Taị hạ là Tiêu Thành Phong. Đã làm phiền Hàn cô nương rồi, là do ta quá chủ quan nên mới mắc bẫy kẻ thù đến nỗi bị thương suýt mất mạng, may nhờ có cô cứu giúp "

   -" Không có gì, Tiêu đại thúc còn yếu lắm nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho lại sức, tiểu nữ còn có việc cần làm không quấy rầy đại thúc  nghỉ ngơi, xin cáo từ". Nói rồi nàng liền rời đi,nàng còn muốn xem xét phố xá ở đây tiện thể mua thêm ít thuốc cho Tiêu Thành Phong.

Suốt 1 tuần liền nàng chăm sóc Tiêu Thành Phong cực kỳ chu đáo, cứ như thể ông là người thân của nàng vậy mà thực ra chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm tình với con người này đến thế. Nhờ sự chăm sóc tận tình của nàng sức khỏe Tiêu Thành Phong nay đã hồi phục được 6,7 phần. Ông ngỏ lời cảm ơn nàng đã cứu mình và muốn nhận nàng làm đồ đệ.

   -"Hàn cô nương, ta có 1 đề nghị nhỏ, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử hi vọng ngươi sẽ không từ chối".

    -"Thúc nói thật?" .Nếu thật vậy thì nàng mừng còn không kịp sao có thể từ chối được, biết võ công rồi nàng sẽ không sợ bị ai ức hiếp, hơn nữa còn có thể hành tẩu giang hồ nhân tiện tìm đường về nhà luôn.

     -"Đúng vậy, ngươi đồng ý chứ" Tiêu Thành phong nhìn Diệp Thiên, ông đề nghị như vậy 1 phần là vì muốn trả ơn nàng, 1 phần vì ông thực sự cảm thấy yêu quý cô gái này. Hơn nữa nàng lại là nữ nhi, 1 mình lưu lạc giang hồ tất không tránh khỏi nguy hiểm, không bằng dạy nàng chút võ công để tự bảo vệ mình.

    -"Ta đồng ý. Sư phụ, Diệp nhi bái kiến sư phụ".

   -"Ha ha, đồ đệ ngoan theo ta, ta dẫn con lên núi luyện võ".

               Núi Khiết  Nam...
     -"Nha đầu, khá lắm cứ đà này chẳng mấy chốc mà ngươi giỏi hơn sư phụ". Tiêu Thành Phong vừa ra chưởng vừa nhìn Diệp Thiên hài lòng, ông quả nhiên không chọn nhầm người mà

   -'Sư phụ quá khen rồi, Diệp nhi còn phải học hỏi người rất nhiều". Nàng vừa đỡ vừa trả lời

  -"Tốt, hôm nay ta sẽ dạy con Thiên Phong kiếm pháp".




      3 năm sau...
   -"Diệp nhi, lần này xuống núi con nhất định phải cẩn thận, giang hồ hiểm ác giết người không ghê tay. nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy về đây tìm ta"

Tiêu Thành Phong nhìn nàng lưu luyến, 3 năm nay ông dốc lòng dạy nàng tất cả công phu của mình, thậm chí cả Tuyết Liên đan khó khăn lắm mới bào chế được cũng cho nàng uống để tăng công lực. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất là kiếm pháp của nàng thật sự rất khá, hơn mữa còn có những chiêu thức ông chưa từng gặp qua. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, với tố chất thông minh và luyện tập chăm chỉ, võ công của nàng đã vượt qua cả những người luyện võ lâu năm.

    -"Sư phụ, đồ nhi đã biết sư phụ ở lại hãy bảo trọng, con nhất định sẽ về thăm người". Diệp Thiên nhìn Tiêu Thành Phong lưu luyến không nỡ rời, 3 năm qua trong lòng nàng sớm đã coi ông như cha, mà Tiêu Thành Phong cũng yêu thương nàng như con gái ruột, để ông lại 1 mình trên núi nàng thật không muốn chút nào.

      -"Được rồi, nha đầu ngốc con còn không mau đi, nếu không sẽ muộn đấy nhớ phải cẩn thận. Còn nữa ta có chuẩn bị cho con 1 ít đồ đạc trong tay nải, khi nào xuống núi hãy mở ra xem".

      -"Tạm biệt sư phụ". Nói rồi nàng phi thân rời đi, 3 năm trôi qua nàng vẫn không tìm được cách trở về nhưng tại đây có những con người tốt bụng khiến cho nỗi buồn của nàng vơi đi không ít. Giá như nàng có thể gặp lại những người thân của mình, nàng nhớ họ biết bao nhiêu...




     chap sau nam chính sẽ xuất hiện, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Nếu thích thì vote cho mình nha, nếu không thích thì hi vọng mọi người cũng đừng ném đá. hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net