chap11: Sóng gió mịt mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Bàn bạc xong xuôi, 1 mặt Hàn Diệp Thiên và Vương Vũ Kỳ thăng tiến Kinh thành tìm cách đột nhập Hoàng cung, 1 mặt Vương lão gia ở lại tìm cách giữ chân đám người này. Cưỡi ngựa đi 3 ngày liền mới đến Kinh thành, 2 người tìm thuê 1 quán trọ nghỉ ngơi. Cần phải mau chóng hành động, nếu thành công thì nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mời về đến Kinh châu, theo thỏa thuận là 10 ngày nhưng không biết Vương lão gia có thể cầm chân đám người đó bao lâu. Tể tướng có thể thông đồng với địch lâu như vậy mà không bị phát hiện hẳn là cũng quá xảo quyệt đi. Nếu thất bại không chỉ nàng và hắn gặp nguy hiểm mà toàn bộ nhà họ Vương cũng chịu liên lụy. Mong sao mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

               Canh ba khuya khoắt, 2 người toàn thân mặc hắc y, che mặt phi thân xâm nhập Hoàng cung Nơi này quả thật quá rộng lớn, loanh quanh 1 hồi nàng cũng chẳng biết 2 người họ đang ở đâu, nếu không nhanh chóng tìm ra tên Hoàng đế chết tiệt này thì sớm muộn họ cũng bị cấm vệ quân phát hiện mất. Đang lo lắng nàng bỗng thấy 1 tên thái giám đang xách đèn lồng đi ngang qua, nhẹ nhàng tiếp cận, nàng kề thanh chủy thủ sắc lạnh lên cổ hắn "Đứng im, không được la, bằng không ta giết".

             Qủa nhiên tên thái giám sợ xanh mặt, mồ hôi túa ra "Xin nữ hiệp tha mạng, ta với ngài không thù không oán, xin ngài đừng giết cái mạng nhỏ của ta"

             "Nói, Hoàng thượng đâu" Vương Vũ Kỳ lạnh lùng lên tiếng

            "Thánh thượng hiện đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương" tên thái giám liếc liếc thanh chủy thủ đang kề trên cổ mình, buộc phải trả lời

             "Nga? Canh ba khuya khoắt, sao hắn không đến chỗ đám phi tần mà lại ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương" Hàn Dệp Thiên nghi ngờ, thanh chủy thủ lại ấn sâu vào 1 chút khiến hắn sợ toát mồ hôi

          "Tiểu nhân xin thề không dám dối trá nửa lời. Sáng nay thiết triều bệ hạ nhận được tấu chương của tể tướng đại nhân về việc có loạn đảng ở Kinh châu, xin được thân chinh cầm quân đi dẹp. Hiện Hoàng thượng còn phân vân chưa biết giải quyết ra sao nên vẫn đang ở Ngự thư phòng suy nghĩ".

             "Nguyên lai là vậy. Mau dẫn ta đến chỗ Hoàng thượng. Nếu ngươi dám dở trò thì đửng trách ta độc ác." Nàng nhàn nhạt ra lệnh, liếc mắt ra hiệu cho Vương Vũ Kỳ cùng đi. Đến Ngự thư phòng thấy đèn còn sáng nàng mới thôi nghi ngờ, 1 chưởng đánh ngất tên thái giám nhát gan.

             Đoán chừng hắn không thể tỉnh lại trước khi trời sáng nhưng Vương Vũ Kỳ vẫn cẩn thận điểm huyệt rồi kéo hắn vào sau bụi cây để tránh bị phát hiện. Xong xuôi hắn quay lại kéo tay nàng đi nhưng phát hiện thấy nàng không hề nhúc nhích.

          "Thiên nhi, nàng sao vậy?"

            "Ta đi, huynh ở lại"

            "Nàng đang nói vớ vẩn gì vậy. Đó là điều không thể, ta đã hứa với cha sẽ bảo vệ nàng'' Vương Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, mà Diệp Thiên cũng rất bình tĩnh đáp trả cái nhìn ấy

          "Ta biết. Chính vì vậy ta mới bảo huynh ở lại. Cả 2 chúng ta cùng vào đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ rất khó thoát được. Nếu huynh ở lại thì dù có xảy ra chuyện thì ít nhất huynh còn có thể nghĩ cách cứu ta"

           "Vậy thì ta sẽ vào đó, nàng ở đây chờ "

            "Không được, ta dù sao cũng là nữ nhân, để ta vào tên Hoàng đế đó sẽ ít đề phòng hơn. Hơn nữa kế hoạch này do ta khởi xướng thì sẽ do ta thực hiện. Còn huynh nên ở đây canh chừng cấm vệ quân, có gì có thể báo động cho ta biết" Nàng nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng ngữ khí lại rất kiên định không cho phép hắn phản đối.

             "Không được. Như vậy quá mạo hiểm. Ta không đồng ý" Vương Vũ Kỳ trở nên cố chấp chưa từng thấy. Bình thường chỉ cần nàng muốn hắn đều làm theo nhưng lần này cứ nghĩ đến việc để nàng 1 mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm là hắn lại không thể nào chấp nhận được

              "Không còn thời gian đâu, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để tranh cãi rồi, trước khi đám thị vệ đổi ca, chúng ta cần tiếp cận được hắn nếu không kế hoạch sẽ hỏng hết. Huynh đừng quên sư bá vẫn đang chờ chúng ta trở về". Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở rồi hướng Ngự thư phòng đi thẳng không để hắn nói thêm câu nào

           Nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào, nàng hướng chính điện mà đi, còn đang nghĩ cách để tiếp cận hắn đã bị 1 tiếng nói làm cho giật mình

          "Nếu đã đến thì ra mặt đi, đừng lén lút như kẻ ăn trộm đầu đường xó chợ" Hắn cư nhiên biết nàng ở đây? Rõ ràng nàng đã dùng nội công để di chuyển vậy mà vẫn bị phát hiện. Võ công của người này thật không tầm thường.

           "Nghĩ không ra Hoàng đế cao cao tại thượng còn là 1 cao thủ thâm tàng bất lộ". Nàng cười cười bước ra, đằng nào cũng bị phát hiện rồi, có ẩn nấp nữa cũng vô ích

           "Ngươi là ai? Thích khách sao?" Hắn dửng dưng nhìn nàng chẳng có vẻ gì là lo lắng

             "Phải thì sao mà không phải thì sao? Trông ta giống thích khách lắm à?" Nàng bất mãn lên tiếng. Tên Hoàng đế chết tiệt này cư nhiên lại cho rằng nàng là kẻ giết người, đúng là có mắt không tròng.

             " Chẳng sao cả. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu không muốn chết oan uổng thì mau rời khỏi đây."

          "Ngươi không nói ta cũng biết mình không thắng được. Tuy nhiên có cho ta 100 cái mạng của ngươi đi nữa ta cũng chẳng thèm. Làm như báu lắm vậy"

           Hàn Diệp Thiên hừ mũi tỏ vẻ khinh thường khiến Quách Vũ Thiên vô cùng ngạc nhiên. 1 nữ nhân canh ba khuya khoắt không ở yên trong phòng nghỉ ngơi lại chạy đến Hoàng cung làm loạn, hơn nữa đối Hoàng đế không có nửa điểm sợ hãi trái lại vô cùng bất kính. Bất quá, nữ nhân thẳng thắn như vậy hắn thích, so với đám phi tần quỷ kế đa đoan nàng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

              "Vậy ngươi muốn gì ở ta"

              "Ta chỉ muốn cho ngươi biết 1 số chuyện" Diệp Thiên từ tốn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, ngữ khí không nhanh không chậm rất bình thản tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng bất quá tâm tư của nàng đều bị Quách Vũ Thiên nhìn thấu

               Theo những gì nàng nói cộng thêm sự việc ban sáng thì ý đồ làm phản của Tể tướng đã rõ mười mươi không thể chối cãi. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ im lặng nhìn nàng đánh giá, âm mưu làm phản của Tể tướng không phải hắn không biết chỉ là không có bằng cớ nên lực bất tòng tâm. Vậy mà 1 nữ nhi yếu đuối lại có thể dễ dàng xâu chuỗi mọi việc thậm chí nghĩ ra 1 mưu kế vẹn toàn như vậy để tóm gọn cả đám gian thần bán nước, trong khi hắn đường đường là vua 1 nước lại chỉ có thể chống mắt nhìn đất nước lâm nguy. Nên nói nàng quá thông minh hay là do hắn ngu ngốc đây?

           

                      "Dựa vào cái gì để ta có thể tin ngươi. Tể tướng là nguyên lão tam triều, đối với quốc gia có công rất lớn, không thể chỉ dựa vào 1 câu nói của ngươi liền có thể định tội" Quách Vũ Thiên vẫn âm thầm đánh giá, ngoài mặt tỏ vẻ không tin, nhưng kỳ thực trong lòng hắn tin tưởng nàng không hề nói dối

                 "Ngươi nghĩ ta vất vả lặn lội ngày đêm từ Kinh Châu đến đây, mạo hiểm đột nhập Hoàng cung là để kể chuyện cười cho ngươi nghe à. Ngu ngốc" Bị nàng mắng nhưng hắn không những không giận trái lại còn rất thoải mái

              "Ta biết ngươi không bịa chuyện, nhưng cái ta cần là chứng cứ"

             "Chỉ cần ngươi tìm cách hoãn binh, không giao binh quyền cho hắn, Đồng thời cho quân đến Kinh châu mai phục, sợ gì không bắt được cả lũ, đến lúc đó còn sợ chúng không khai ra kẻ cầm đầu?" Nàng  nhướng mày nhìn tên Hoàng đế trước mặt, hắn sẽ không ngu ngốc đến độ không nghĩ ra điều này đấy chứ

              "Kế hoạch rất hoàn hảo, lý do gì khiến ngươi làm vậy?"

              "Vì người thân của ta, chẳng phải đã nói rồi sao?"

              "Nếu ta không đồng ý"

              "Không lẽ ngươi muốn mất nước? Muốn chết? Hay tệ hơn là làm đầy tớ cho kẻ đã lật đổ mình?"

              "Đương nhiên không phải. Tuy nhiên, xét trên tình hình hiện giờ ta hoàn toàn có thể tru di cửu tộc toàn bộ nhà họ Vương vì tội phản nghịch, câu kết với ngoại bang, âm mưu bán nước cầu vinh"

              "Ngươiii..... Vô lại! Ta cất công đến đây giúp ngươi, kết quả ngươi lại muốn đối phó chúng ta. Bỉ ổi, tên Hoàng đế chết tiệt! Ngươi dám động đến 1 sợi tóc của người nhà họ Vương ta có chết cũng phải lôi ngươi theo để đền tội" Hàn Diệp Thiên lớn giọng chửi mắng, ngược lại trên mặt Quách Vũ Thiên ý cười càng đậm.

                "Nàng không cần phải liều mạng cũng có thể cứu được họ"

               "Ý ngươi là gì?"

               "Làm Hoàng hậu của ta! Ta đảm bảo Vương gia trang sẽ được an toàn không mất 1 cọng cỏ. Ngược lại già trẻ lớn bé chém hết không tha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net