chương 12 :Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Ngươi nói gì" Hàn Diệp Thiên không tin vào tai mình nữa. Hoàng hậu- Hắn nói muốn nàng làm Hoàng hậu dù mới gặp lần đầu, có nhầm không vậy

            " Ta muốn ngươi làm Hoàng hậu của ta" Quách Vũ Thiên chậm rãi trả lời, nheo mắt nhìn nàng dò xét. Nữ nhân trong thiên hạ ai không muốn điều này, đám phi tần trong hậu cung đấu đá nhau liên miên chẳng phải vì mong chiếm được tình cảm của hắn, trở thành người đứng đầu tam cung lục viện sao. Vậy thì cớ gì trông nàng lại hoảng hốt đến thế?

            "Tại sao? Tại sao lại là ta mà không phải ai trong số các phi tần của ngươi? Ngươi có nhiều lão bà như vậy vẫn còn chưa đủ?"

       "Có 1 nữ nhân thông minh như ngươi ở bên cạnh giúp đỡ, đối với ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại" Hắn thản nhiên trả lời

         "Vô sỉ! Ta từ chối. Đừng tưởng ngươi là vua thì muốn gì cũng được. Ngôi vị Hoàng hậu đó, ta không thèm" Diệp Thiên nhìn hắn khinh bỉ,mà Quách Vũ Thiên thấy vậy cũng chỉ nhíu nhíu mày sau đó lạnh lùng buông 1 câu

          "Vậy ngươi chờ nhặt xác đám người nhà họ Vương đi"

           "Tên cẩu Hoàng đế chết tiệt, chúng ta rõ ràng đến đây giúp ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi lại còn đòi giết cả nhà sư bá. Đồ vô lại" Nàng giận dữ mắng

              "Chúng ta? À! Ta quên là vẫn còn 1 tên nữa. Người đâu! Có thích khách" Hàn Diệp Thiên không ngờ hắn đột nhiên hét lên như vậy nên có chút giật mình, hắn muốn bắt nàng thì dễ như trở bàn tay việc gì phải gọi người! Nàng vẫn còn đang nghi hoặc thì thấy tiếng hò hét ầm ỹ bên ngoài cùng tiếng binh khí va chạm nhau nghe rất chói tai. Người hắn muốn bắt không phải nàng mà là Vương Vũ Kỳ

           "Ngươi cho rằng đám người vô dụng đó có thể bắt được huynh ấy sao. Thật ngớ ngẩn"

           "Bình thường thì không, nhưng bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta hắn còn có thể làm gì sao" Dứt lời Quách Vũ Thiên nhanh chóng điểm huyệt nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người mình mất hết sức lực rũ ra trên tay hắn,

            "Tên khốn, ngươi thật hèn hạ, bỉ ổi! Ngươi muốn làm gì"

             "Không có gì, ta chỉ muốn xem mặt đồng minh của ngươi 1 chút thôi, không cần hốt hoảng" Hắn nhếch mép cười khiến Diệp Thiên lạnh gáy

            "Nếu ngươi dám làm hại huynh ấy ta sẽ giết ngươi" Nàng hét lên, nước mắt cũng trào ra. A Kỳ, muội xin huynh, đừng làm điều gì dại dột, sư bá và sư nương vẫn đang chờ huymh trở về

           "Ngươi thích tên đó ? Yên tâm, bây giờ ta chưa có ý định giết hắn"

            1 lát sau nàng thấy 1 thân ảnh xông vào phòng, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập và la hét không ngừng

            "Mau hộ giá, thích khách đã xông vào Ngự thư phòng"

           "Bảo vệ Thánh Thượng"

            "...."

             Quách Vũ Thiên vẫn thản nhiên không hề để ý đám người vô dụng đó mà chỉ chú tâm đến Vương Vũ Kỳ đang tiến gần đến chỗ bọn họ. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng và yêu thương trong ánh mắt của nam nhân trước mặt điều này khiến hắn có chút khó chịu,. Phải thừa nhận 1 điều là nam tử này rất có khí chất, tướng mạo bất phàm, võ công có lẽ cũng không tồi. Nếu đây không phải người mà nàng thích có lẽ Quách Vũ Thiên sẽ rất coi trọng.

        "A Kỳ! Mau chạy đi! Đừng lo cho muội" Lúc này ngoại trừ việc đó nàng chẳng thể làm được gì. Mà Vương Vũ Kỳ thấy nàng yếu đuối vô lực thạm chí không cử động được thì lo lắng không thôi

         "Thiên nhi, nàng sao thế? Có bị thương ở đâu không? Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu? Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây sau đó trở về Kinh Châu"

            "Không! Mặc kệ muội huynh mau chạy đi, muội không sao hết . A Kỳ huynh đánh không lại hắn đâu, đừng cố chấp nữa, cha mẹ huynh đang chờ huynh ở nhà, đừng làm họ thất vọng"

            "Muốn về thì chúng ta cùng về. Ta không thể bỏ nàng lại đây được" Hắn vẫn tiếp tục tiến đến, chỉ 1 chút nữa thôi là đã có thể ôm lấy nàng. Bất ngờ Quách Vũ Thiên đánh ra 1 chưởng, Vương Vũ Kỳ không kịp tránh trúng 1 chưởng ngã khuỵu xuống, từ khóe miệng chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Hàn Diệp Thiên thấy vậy thì đau lòng đến mức muốn chết đi, trái tim đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Thấy Quách Vũ Thiên vẫn không có ý định dừng tay nàng càng lo sợ. 1 chưởng kia của hắn nếu trúng người bình thường chắc chắn sẽ mất mạng, nếu lại thêm 1 chưởng nữa thì dù có là sắt thép cũng không thể chống đỡ được, Vương Vũ Kỳ làm sao có thể sống sót.

           "Dừng lại đi, ta xin ngươi đừng đánh nữa huynh ấy sẽ chết mất" Hắn dửng dưng nhìn nàng khóc đến sắp ngất đi trên tay mình, lạnh lùng ra lệnh

            "Bắt hắn lại"

            "Muốn bắt ta ư, không dễ vậy đâu". Vương Vũ Kỳ đột nhiên vùng dậy nhanh như chớp, lao đến ôm Hàn Diệp Thiên, đồng thời giải huyệt cho nàng : "Thiên nhi, chúng ta đi"

            Quách Vũ Thiên thấy vậy vô cùng tức giận, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Võ công của Hàn Diệp Thiên tuy không bằng hắn nhưng khinh công thì vượt xa rất nhiều, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Nhưng hắn biết rõ dù khinh công của nàng có tốt đến đâu cũng không thể mang theo Vương Vũ Kỳ đang bị trọng thương đi xa, vì vậy chắc chắn nội trong đêm nay bọn họ không thể rời khỏi Kinh thành.

             "Cao Vĩnh, ngươi mau dẫn quân đi lục soát khắp Kinh thành,  quán trọ, tửu lâu, nhà dân thậm chí cả miếu hoang cũng không được bỏ qua. Nếu không bắt được chúng về đây thì mang đầu  về đây gặp trẫm"

               "Thần tuân chỉ" Cao Vĩnh vội vàng điều động binh lính, chỉ trong phút chốc cả Kinh thành trở nên hỗn loạn, nơi nào cũng thấy ngự lâm quân chạy rầm rập, nhà nhà bị đánh thức các chủ quán trọ thì hốt hoảng khi thấy quan binh ập đến, xáo trộn khắp nơi .

           Trong lúc đó, Diệp Thiên mang theo Vương Vũ Kỳ đã ngất đi trên vai, nặng nhọc lê bước. Nàng có thể khẳng định giờ này tên cẩu Hoàng đế chết tiệt đó đang cho người truy lùng 2 người, chỉ dựa vào sức của nàng bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây, mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt lại. Không bằng cứ trốn tạm trong Hoàng cung để chờ thời cơ, hơn nữa hiện giờ Vương Vũ Kỳ đang bị thương, nếu không chữa trị kịp thời chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mong là Quách Vũ Thiên sẽ không phát hiện ra.

              Dò dẫm trong bóng tôtí, nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi có thể đến mà không bị phát hiện ở Hoàng cung này khẳng định chỉ có một....đó là Lãnh cung. Qủa nhiên nàng đã đoán đúng, biệt cung này được xây ở phía tây, so với nhà giam chẳng khác là bao, hơn nữa còn lạnh lẽo, u ám, oán khí ngập trời ,đến binh lính cũng chẳng muốn lai vãng đến đây. Nhẹ nhàng đặt hắn xuống, nàng  đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã mục trước mặt, tiến vào trong xem xét. Đang đi, nàng chợt khựng lại, nơi này có người! Nơi này tuy lạnh lẽo nhưng vẫn khá sạch sẽ chứng tỏ có người quét dọn, 1 cung điện bỏ hoang sao có thể được như vậy.  Nàng cất tiếng gọi khẽ 

            "Có ai ở đây không?" Đến nước này thì đành phải liều, ngoài lãnh cung nàng thật không nghĩ ra  nơi nào an toàn hơn. 

              "A..a.ii đ..ấ..y. Là     m ma.a..   s...sao?'" nàng nghe thấy 1 giọng nữ run rẩy vang lên èm theo tiếng răng va lập cập vào nhau.

         "Không phải, tôi là người, tôi có việc muốn nhờ cô giúp. Làm ơn, sư huynh của tôi đang bị thương lại bị quan binh truy sát..."

          "Mau đưa huynh ấy vào đây, Loan Loan, thắp đèn lên". Lần này là giọng của 1 người khác, giọng nói này rất trong và du dương, có chút gì đó quen thuộc như thể nàng đã được nghe ở đâu đó, nàng ấy có vẻ như là chủ nhân của người tên Loan Loan kia. Sự đồng ý nhanh chóng khiến nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, cô ấy không sợ sao, ngữ khí nghe rất thoải mái nếu nàng không nhầm thì còn có 1 chút hứng thú ? Chưa nghe rõ sự tình đã vội đồng ý, nàng đã nói là đang bị quan binh truy sát vậy mà  cô ấy không sợ bị liên lụy ư lại còn vui mừng? Thật kỳ lạ "

         "Cô nương, xin hỏi vị sư huynh của cô hiện giờ đang ở đâu?". Cô gái vừa rồi lại lên tiếng hỏi, thái độ khá chân thành khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều.

            "Huynh ấy hiện đang ở bên ngoài. Tôi sẽ đưa huynh ấy vào đây, đa tạ cô nương giúp đỡ"

Khi nàng đưa được Vương Vũ Kỳ vào trong thì đèn đã được thắp lên, mỹ nhân xinh đẹp trước mắt khiến nàng giật mình, nàng ấy rất xinh đẹp, da trắng mịn màng, mái tóc mượt mà, đôi môi đỏ như quả anh đào, dáng người thướt tha... và quan trọng hơn nàng ấy....trông giống hệt cô bạn thân của nàng ở hiện đại : Trần Hiểu Lam. Phát hiện này khiến nàng ngây người buột miệng cất tiếng gọi

           "Hiểu Lam!"

         "Thiên Thiên! Là cậu đúng không. Mình đây! Hiểu Lam đây! Không ngờ tại nơi này chúng ta vẫn có thể gặp được nhau" Hiểu Lam mừng rỡ như điên chạy lại ôm chặt lấy cô, lúc này cô mới chú ý đến Vương Vũ Kỳ, vội vàng đặt hắn nằm lên giường.

        "Hiểu Lam, anh ấy bị thương, cậu có thể giúp tớ tìm 1 ít thuốc không?"

        "Không vấn đề, trước khi đến đây tớ có nhờ 1 vị ngự y tốt bụng cấp cho 1 ít thuốc phòng khi cấn đến, nhưng có lẽ cậu nên tự mình chọn, tớ không phân biệt được loại nào với loại nào".

         "Ừ, cậu để chúng ở đâu, tớ đi lấy."

          "Ở đây" Hiểu Lam nhanh nhẹn lấy ra rất nhiều hộp lớn hộp nhỏ đựng đầy thuốc, bày ra trước mặt nàng. Diệp Thiên cẩn nhận chọn lấy 1 ít rồi tự mình đi sắc thuốc cho hắn.  Trong lúc chờ, Hiểu Lam không ngừng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác làm nàng chóng  cả mặt.

            "Thiên Thiên, từ lúc nào mà cậu lại giỏi y thuật như vậy, trước đây mình đâu có thấy"

         "Khi mình đến đây được 1 vị cao nhân nhận làm đồ đệ, sư phụ dạy mình võ công cũng dạy mình y thuật, nói là người trong giang hồ phải biết để có thể tự chăm chóc cho bản thân mình"

           "Ra vậy. Nói vậy là cậu biết cả võ công sao, có bay được như trong phim không?" Thấy nàng gật đầu, Hiểu Lam mừng rỡ, mắt sáng lên "Thật sao? Vậy cậu nhất định phải dạy mình, mình cũng muốn bay lượn như vậy"

             "Được rồi, chuyện đó để sau đi. Khinh công không dễ học như cậu tưởng tượng đâu, Mà tại sao cậu lại ở đây?" Diệp Thiên tò mò, chẳng lẽ lại có động đất.

              "Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, buổi tối đi ngủ vẫn bình thường, sáng ra tỉnh dậy thấy toàn người lạ mặt, nào là lão gia, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia.... lại còn 1 đám người nữa vây quanh, hại tớ tưởng mình xem phim cổ trang và đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mắc chứng hoang tưởng. Mất 2 ngày liền tớ mới chấp nhận được thực tế là mình đã xuyên không, trở thành con gái Trần tướng quân, được 1 tuần thì nhận được thánh chỉ sắc phong làm quý phi, tớ không sao nghĩ cách trốn được cuộc hôn nhân bất bình đẳng này nên đành tiến cung, sau đó náo loạn khắp nơi. Kết quả thật mỹ mãn, chưa gặp mặt tên cẩu Hoàng đế đó tớ đã bị tống vào lãnh cung. Vốn định ở tạm đây 1 ,2 tháng rồi tìm cách trốn đi, không ngờ lại gặp được cậu. Cậu đến đây từ lúc nào? lại còn học được cả võ công nữa, chẳng phải lúc mình đến đây cậu vẫn đang ở hiện đại sao? Ủa, mình nhớ là cậu bị mất trí nhớ mà, đã nhớ lại rồi sao?"

             "Cậu hỏi từ từ thôi, cậu đến đây bao lâu rồi?"

            "Gần 2 tháng" Hiểu Lam vô tư trả lời

             "Còn tớ đã ở đây hơn 3 năm !" Diệp Thiên cười nhìn cô bạn thân đang há hốc mồm nhìn mình "Tớ không đùa đâu, người mà cậu nói bị mất trí nhớ không phải là tớ mà là người khác"

Cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện, từ lúc mới đến đây, cứu Tiêu Thành Phong, bái ông làm sư phụ, ròi gặp gỡ Vương Vũ Kỳ....v.v Hiểu Lam nghe mà há hốc mồm, câu chuyện của bạn cô có thể viết thành tiểu thuyết được đấy, bán nhất định rất đắt khách cho xem

           "Nói vậy, người đang sống ở nhà cậu mới là Hàn đại tiểu thư?"

          "Ừ, bố mẹ tớ và cô ấy sống tốt chứ"

          "Rất tốt, chỉ có điều tính cách cô ấy so với cậu khác 1 trời 1 vực, nhưng 2 người giống nhau thật đấy, đến cả bố mẹ cậu và tớ cũng không phát hiện ra, hiện giờ đang yêu anh chàng giám đốc công ty Tĩnh Vân,2 người phải nói là đang rất hạnh phúc. Bố mẹ cậu thấy vậy hiển nhiên là rất vui mừng"

           "Vậy thì tốt rồi, mình chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Thuốc được rồi, mình mang cho A kỳ uống đã". Hiểu Lam cũng đi theo, vừa đi vừa quan sát Diệp Thiên, cô đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày đến đây, trưởng thành hơn, quyết đoán, mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là càng ngày càng xinh đẹp. Sắc đẹp nghiêng thành khiến người ta vừa thèm muốn, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Điều này có lẽ chỉ Diệp Thiên là không nhận ra mà thôi. Chờ cô cho hắn uống thuốc, lại vận công giúp hắn điều trị thương thế xong hai người mới bắt đầu trò chuyện tiếp. Loan Loan ra ngoài canh chừng, nếu có người còn kịp thời thông báo...

          "Thiên Thiên, cậu là sao lại để bị quan binh truy sát?"

     Cô chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện, Hiểu Lam nghe xong tức giận đập bàn 1 cái 'rầm!' khiến cô giật mình

            "Tên cẩu Hoàng đế này đúng là vô lại, bỉ ổi, xấu xa hết mức. Đồ ăn cháo đá bát, lấy oán trả ân. May mà cậu không sao, vết thương của anh ta có nghiêm trọng không"

           "Cũng may là không ảnh hưởng đến tâm mạch, chỉ cần uống thuốc và dưỡng thương vài ngày là có thể bình phục. May mà gặp được cậu ở đây nếu là người hác mình cũng không bết nên làm thế nào"

              "Vậy còn Vương gia trang cậu định thế nào, không còn nhiều thời gian nữa đâu" 

            "Mình vẫn đang nghĩ cách, cùng lắm thì liều mạng với hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net