Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Hiện tại....

Suốt nhiều tháng ngày tìm kiếm, tin tức của Ami vẫn không hề có manh mối nào. Jungkook thực sự suy sụp, ông bà Kim như bất lực, Tae cũng chỉ biết tìm kiếm đứa em gái trong vô vọng. Mọi người đều đã rất cố gắng và mệt mỏi.
Mỗi khi nhớ cô, anh lại tìm đến rượu để quên đi sự đau khổ ấy. Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, căn phòng mà ngày xưa hai người hạnh phúc bên nhau mỗi khi đêm về, cùng nhau thức dậy đón bình minh, giờ chỉ toàn là kỉ niệm. Hình bóng cô lại hiện về trong khi say, anh lại đau khổ, lại dằn vặt và tự trách bản thân đã không bảo vệ được người con gái ấy.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người con gái bước vào, chính là Yuri. Cô ta luôn tìm mọi cách tiếp cận anh, muốn chiếm được tình cảm của anh nhưng đều bị anh từ chối. Và đêm nay chính là thời điểm thích hợp để cô ta đạt được mục đích của mình.
Trong suy nghĩ về Ami, Jungkook lúc này không còn đủ tỉnh táo, anh nhìn Yuri mà ngỡ như Ami đã quay trở về. Anh vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy:
- Ami...là em thật sao? Em đã quay trở về rồi.
Yuri thấy vậy liền nói:
- Em là Ami đây.
Anh bất giác chiếm lấy đôi môi cô ta ngấu nghiến, Yuri liền kết hợp cùng anh, vòng tay lên cổ anh khiến nụ hôn gần hơn nữa. Anh đẩy cô ta xuống chiếc giường mà hôn say đắm, Yuri cởi từng khuy áo của anh ra. Cô ta sắp đạt được âm mưu của mình.
Bỗng từ đâu cánh cửa phòng mở ra, Jessi không thể tin vào những điều mình đang nhìn thấy, cô hét lớn:
- Jungkook...anh đang làm cái quái gì vậy?
Lúc này Jungkook chợt thức tỉnh, anh nhìn người đang ở phía dưới mình:
- Sao lại là cô?
Anh tỉnh táo lại mà đẩy cô ta ra.
Jessi thất vọng nói:

- Chị Ami thì chưa thấy tung tích, sao anh lại lỡ ở trên giường với một người con gái khác, người đó lại là em gái của chị ấy.
Yuri liền lên tiếng:
- Bao nhiêu lâu tìm kiếm chưa thấy chị Ami, không phải Jungkook nên đi tìm hạnh phúc mới rồi sao?
Jungkook tức giận:
- Cô im miệng.
Jessi trầm giọng:
- Không ngờ cô Yuri đây lại là người như vậy. Đúng là chị Ami đã nhìn nhầm người. Tính ra, chị Ami không có ở đây cô là người có lợi nhiều nhất: làm tổng giám đốc Kim Thị, bây giờ muốn tranh giành chức Jeon phu nhân sao?
- Cô....
Yuri không nói được gì, vì mọi điều Jessi nói đều như trúng tim đen của cô ta. Jungkook liền nổi giận:
- Im hết đi. Các người ra khỏi đây hết cho tôi.
Jessi liền nói:
- Em cũng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Em thực sự quá thất vọng về anh.
Nói rồi Jessi bỏ đi, Yuri liền ôm lấy cổ anh mà nói:
- Chúng ta tiếp tục thôi anh.
- Cô cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nghe chưa hả?
Yuri đành đi ra khỏi căn nhà trong sự bực tức. Giờ chỉ còn lại anh, anh vò đầu bứt tai trước những chuyện tồi tệ đang xảy ra. Anh lại tự dày vò bản thân đến gục ngã.

Sau khi sinh, Yoongi đưa Eunhi trở về nhà. Anh chăm sóc cho cô từng chút một, đêm đến anh phụ cô chăm sóc cho nhóc con để cô có thể chợp mắt một chút. Thực sự, anh đã coi Eunhi như người vợ thực sự của mình. Cảm giác gia đình như tràn ngập trong lòng anh, anh muốn có một gia đình cùng cô và những đứa con.
Eunhi cảm thấy rất cảm kích sự chăm sóc nhiệt tình của anh, cô rất cảm động. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cô có thể chọn lựa ở bên cạnh anh, cô vẫn khao khát nhớ lại mọi chuyện để tìm thấy ba ruột của con trai mình.

Buổi tối hôm ấy, sau khi dỗ con đi ngủ, Eunhi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng như soi sáng cả một khoảng không gian. Cô ngước lên nhìn trăng, tự hỏi:
- Rốt cuộc mình là ai? Ba mẹ, anh chị em của mình là ai, và...ba của con mình nữa? Mọi người đang ở đâu vậy?
Yoongi đứng ngay sau cô mà nói:
- Đừng cố nhớ nữa, cứ từ từ thôi.
- Em muốn tìm thấy ba của Jungki, em phải nhớ ra người đó. Em không muốn con lớn lên mà không có ba bên cạnh.
- Anh sẽ là ba của Jungki, anh sẽ yêu thương chúng như con ruột của mình.
- Yoongi à, em....
- Thực ra, anh....anh....có tình cảm với em từ rất lâu rồi.
- Anh nói sao?
- Anh thích em, Eunhi à. Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em và con.
Eunhi như ngây người khi nghe những lời nói ấy. Cô định hình lại mà nói:
- Em xin lỗi. Nhưng em chỉ coi anh như anh trai của em thôi. Em biết nói ra điều này sẽ làm anh buồn, nhưng em nghĩ mình nên thẳng thắn để đối phương không phải chịu tổn thương quá nhiều.
- Tại sao vậy? Sao em không thể mở lòng với anh?
- Em cũng không hiểu tại sao? Anh thực sự rất tốt, nhưng trái tim em không thể tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai. Em có cảm giác như một người nào đó luôn tồn tại trong tim, liệu đó có phải ba của con em không? Đó là lý do em phải tìm ra được anh ấy. Em thực sự xin lỗi, Yoongi à.
Cô nói xong rồi bước đi, để lại anh cùng gương mặt đượm buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net