Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Yuri, từ ngày Ami trở về, cô ta không khỏi lo lắng, ngày đêm sống trong bồn chồn và sợ hãi. Yuri sợ Ami sẽ nói ra tất cả mọi chuyện, như vậy cô ta sẽ mất tất cả. Suy nghĩ mãi, Yuri nhận ra:
- Không đúng...nếu chị ta trở về...tại sao chị ta lại để yên cho mình như vậy chứ? Thật vô lý... mình sẽ phải tìm hiểu chuyện này.

Hôm sau, Yuri đến Jeon gia để tìm hiểu mọi việc. Lúc này, Jungkook đã đi làm, cô đang ở trong phòng làm việc xem lại một số tài liệu mà Jungkook bảo cô đọc. Yuri đi vào nhà vì cửa không khoá, nhìn thoáng qua khe cửa nơi Eunhi đang ngồi, bộ dạng khá loay hoay không giống như Ami trước kia, Yuri lấy làm lạ. Cô gõ cửa nói vọng vào:
- Chị Ami, em Yuri đây, em vào được chứ?
Eunhi nói vọng ra:
- Em vào đi.
Yuri bước vào cùng một chút lo lắng:
- Chị không đến Kim Thị sao? Từ ngày chị trở về, em không thấy chị đi làm.
- À, thì...chị muốn nghỉ ngơi một thời gian.
- Vậy ạ. Em tò mò không biết suốt hơn 1 năm qua chị đã đi đâu, sao lại không về Kim gia?
- Có một số chuyện không may đã xảy ra nên bây giờ chị mới trở về được.
Yuri cố gắng hỏi để xác nhận:
- Vậy....trên đảo Jeju...đêm hôm đó....chị....còn nhớ chứ??
Lúc này sắc mặt của Yuri như rất căng thẳng, Eunhi thấy lạ, cô suy nghĩ trong đầu:

- Sao nhìn cô ta lo lắng vậy? Không lẽ...trên đảo Jeju đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Eunhi nhanh trí, liền nhếch mép nói vẻ tự tin:
- Chuyện đó...làm sao chị có thể quên được cơ chứ?
Yuri liền sợ hãi, tay cô ta bắt đầu run lên, Eunhi liền tiến lại gần, cầm hai tay Yuri lên, nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của Yuri mà nói:
- Em sao vậy? Sao lại run sợ như thế? Em đã làm điều gì có lỗi với chị sao?
- Em...em....
Bỗng Yuri quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy ra, chắp hai tay mà cầu xin:
- Em xin chị, em không cố ý làm như vậy, xin chị tha thứ cho em. Em sẽ rời xa Kim Thị, rời xa Jungkook, em sẽ không bao giờ tranh giành với chị nữa.
Eunhi bắt đầu hiểu ra một thứ gì đó, cô nghĩ:
- Rốt cuộc, cô ta đã làm gì? Trên đảo Jeju đã xảy ra việc gì?
Eunhi cố gắng gặng hỏi:
- Tha thứ...? Cũng được thôi, nhưng chị muốn em phải xám hối tại đây, thuật lại toàn bộ câu chuyện 1 năm trước và hối lỗi về điều đó.
Yuri vừa khóc, vừa nói:
- Em xin lỗi vì đã ghen ghét đố kị với chị, mà mất kiểm soát mà đẩy chị xuống nước. Thực sự lúc đó, tâm trí của em chỉ có thù hận, em không thể kiềm chế được lòng đố kị mà đã có hành động xấu xa đó. Bây giờ em thấy hối hận lắm, xin hãy tha thứ cho em.
Bỗng chốc, Eunhi như mường tượng lại những hình ảnh ngày hôm đó, đầu cô đau nhức dữ dội, Eunhi ôm đầu. Yuri thấy vậy liền hốt hoảng:
- Chị Ami, chị sao vậy?
Những hình ảnh cứ ùa về dồn dập, cô không thể chịu đựng được cơn đau này, mồ hôi cô bắt đầu ướt đẫm trán, môi nhợt nhạt và ngất lịm đi. Yuri thấy vậy nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Eunhi đến bệnh viện.

Jungkook đang làm việc ở Jeon Thị, nhận được tin cô đang trong bệnh viện, anh lo lắng mà tức tốc đi thẳng đến chỗ cô.
Anh chạy nhanh đến phòng bệnh mà cô đang nằm, nhìn hình ảnh gầy gò nhợt nhạt ấy khiến tim anh như thắt lại. Anh tiến lại gần, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô mà thủ thỉ:
- Anh đến rồi đây, Eunhi à...
Cô cảm nhận được mà thức giấc, thấy anh đang cầm tay mình, liền nói:
- Anh đang ở công ty mà đến đây làm gì chứ?
- Em bị như vậy mà anh còn tâm trí để làm việc ư?
Cô mỉm cười, mà nói:
- Có sao đâu chứ, tôi vẫn rất khoẻ mạnh, chỉ là hơi choáng một chút thôi.
- Một chút gì chứ? Một chút mà bị ngất phải nhập viện hả?
- Tôi không sao thật mà. À, Jungki thì sao?

- Em đừng lo, con có ông bà ngoại trông nom rồi. Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
- Ông bà ngoại gì chứ? Tôi...có phải là Ami đâu chứ.
Yuri đứng bên ngoài nghe được, cô ta ngạc nhiên:
- Cái gì? Chị ta không phải là Ami sao? Vậy..mình bị chị ta lừa sao? Mình đã nói hết chuyện đó ra rồi. Làm sao bây giờ?
Yuri bắt đầu nghĩ mưu kế, cô ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc Eunhi sẽ nói ra mọi chuyện.

Hôm sau, Eunhi được xuất viện, anh đưa cô trở về nhà. Đến tối, sau khi Jungki ngủ, cô ngồi suy nghĩ một lúc về những điều hôm trước. Cô đã biết được người khiến Ami gặp nạn, cô đi sang phòng anh gõ cửa:
- Jungkook à....
Anh nghe mà nói:
- Em cứ vào đi.
Cô đẩy cửa đi vào, bỗng thấy anh đang gấp vali chuẩn bị đồ đạc, cô ngạc nhiên hỏi:
- Tối như vậy mà anh định đi đâu vậy?
- À, anh quên chưa nói với em. Bây giờ anh có cuộc họp quan trọng bên Hongkong cần bay gấp, em ở nhà cẩn thận nha.
- Anh đi ngay bây giờ sao?
- Ừm...anh đi mấy ngày sẽ về ngay.
Vừa dứt câu, anh vội vã chạy ra xe để kịp chuyến bay. Chỉ kịp chào tạm biệt cô một câu rồi vào ngay trong xe. Eunhi chỉ biết nhìn theo chiếc xe lăn bánh và khuất xa khỏi tầm mắt. Cô chưa kịp nói với anh việc quan trọng kia, rồi tự nhủ:
- Đợi anh ấy về mình sẽ nói.
Cô đóng cửa lại rồi đi vào phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net