Chương 14: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống xong Đường Dư đưa Trương Hạo về nhà, không biết tên này có lụy tình quá hay không mà uống đến nỗi quên cả đường về. Trước kia còn nói hay lắm cái gì mà uống rượu không tốt, cậu đừng ăn chơi nữa. Bây giờ thì sao, bản thân có khác gì ma men mà còn dám dạy dỗ người khác.

"Trương Hạo cậu đúng là nặng chết đi được, tỉnh lại cho tớ" Đường Dư vừa lay tay Trương Hạo vừa nói. "Hạ Băng sao cậu lại đối xử như vậy với tớ, tớ sai ở chỗ nào, Hạ Băng..." Trương Hạo đúng là uống đến phát điên hay là thích người ta đến phát điên rồi, ngay cả khi không biết trời trăng gì vẫn còn gọi tên của người ta.

Đường Dư cũng muốn rơi nước mắt liền để Trương Hạo xuống ghế đá gần đó mà nói "Trương Hạo, cậu đúng là ngốc quá rồi. Tớ không biết Hạ Băng có tốt hay là không, nhưng mà từ nhỏ tớ đã biết cậu, có rắc rối gì đều là cậu giúp tớ. Từ trước đến giờ có lẽ tớ đã gây ra rất nhiều phiền phức cho cậu, tớ xin lỗi nhưng mà ngày mai cậu đi rồi. Cậu nói xem người như tớ có chút nào đau lòng không?" Đường Dư vừa quay qua thì người kia đã ngủ mất.

Đường Dư đưa được Trương Hạo về tới nhà thì mệt đến muốn tắt thở, cũng may là bản thân thường xuyên chơi thể thao nếu không thì đã chết mất rồi.

Sáng hôm sau Trương Hạo tìm gặp ba mình nói chuyện, thấy ông ấy đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp thì bản thân cũng tự ngồi xuống và nói "Ba, con muốn đi du học" đã từ rất lâu rồi cậu không có nói chuyện với ba mình, mỗi ngày ông đều cứ đi thật sớm, rồi trời gần sáng thì mới về đến nhà. Thật sự cậu không mong muốn giàu có để làm gì, chỉ mong tình cảm từ gia đình vậy là đủ nhưng mà có khi nào ba mẹ cậu hiểu được đâu. "Con nói thật sao, không đùa đấy chứ? Ba tháng trước ba muốn con đi, nhưng mà con sống chết cũng muốn ở lại nơi này, vì sao lại thay đổi?" Ba cậu thấy ngạc nhiên không biết vì sao cậu lại thay đổi, mà vì cái gì cũng được chỉ cần cậu đồng ý là tốt rồi. "Con không có đùa, con nói thật" Trương Hạo dùng ánh mắt kiên định nhìn ba mình. Ba tháng trước cậu không đồng ý là vì có Hạ Băng ở đây, còn bây giờ thì chắc không cần nữa rồi. "Được vậy con định chừng nào sẽ đi?", "Con sẽ đi ngay ngày hôm nay nay, đồ đạc con đã chuẩn bị hết rồi" bây giờ cậu chỉ muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt, cậu không muốn ở lại một khắc nào, cũng không muốn nhìn thấy người kia, vì cậu sợ mình sẽ không cầm lòng được mà bỏ cuộc.

"Cái gì, sớm vậy sao? Mà thôi được rồi ba sẽ sắp xếp, ba sẽ sai người đặt vé, 10 giờ chuyến bay sẽ khởi hành" ông không biết tại sao con mình lại kỳ lạ như vậy, nhưng ông đều đồng ý vì ông sợ cậu sẽ đổi ý.

9 giờ 45 phút Trương Hạo đã đến sân bay, Đường Dư cùng ba cậu cũng đến nhưng mà trong lòng cậu chẳng vui vẻ chút nào. Trước khi đi cậu còn nhìn về phía thành phố, nhớ ngày cậu và Hạ Băng lần đầu gặp nhau lúc cô đã xem cậu là kẻ thù. Nhớ đến lúc cậu bị cô từ chối, những lúc cậu cùng cô đi học về. Và cậu chắc chắn không thể quên là vào ngày đẹp trời ấy cậu cùng với cô đã đến ngoại ô, cậu còn cõng cô về. Tất cả như tái hiện lại trong tâm trí của cậu.

Cậu rất đau lòng, cũng muốn ở lại nơi này, cũng muốn sẽ cùng cô ấy trải qua thời gian thanh xuân đẹp đẽ này cùng với Đường Dư và Nhất Thanh, nhưng mà có lẽ không thể nữa rồi, tất cả đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC