Chương 15: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hạo cậu định đi thật sao?" Đường Dư hỏi Trương Hạo, cậu không tin là tên này có thể bỏ mặc Hạ Băng ở lại mà một mình đi du học. "Tớ đã quyết định như vậy, cậu nói gì cũng vậy thôi. Vả lại tớ muốn đi khỏi đây, nơi đau lòng này" Trương Hạo nói nhưng mắt đã ngấn lệ. "Được rồi cứ cho là vậy đi, nhưng khi cậu trở về cậu phải cho tớ thấy ngày hôm nay cậu quyết định là đúng". "Được, vậy 3 năm sau cậu nhất định phải cho tớ thấy cậu và Nhất Thanh hạnh phúc như thế nào. Cô ấy là người tôt cậu phải đối xử tốt với người ta nếu không tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu" Trương Hạo dọa nói. "Được rồi, được rồi, tớ nghe theo cậu". "Cậu... đừng nói cho Hạ Băng biết là tớ đi đâu, cũng đừng bao giờ nói chuyện hôm qua cho cô ấy biết", "Tại sao? Nếu cô ấy hỏi thì tớ phải trả lời làm sao đây?" Đường Dư thấy Trương Hạo càng lúc càng khó hiểu. "Nếu cô ấy có hỏi thì cậu cứ nói là không biết, như vậy là được rồi. Thôi sắp đến giờ bay rồi, tớ đi đây" Trương Hạo bỏ đi một mạch, Đường Dư muốn nói cũng không thốt ra tiếng được.  

Cả ngày hôm nay Hạ Băng đều tìm Trương Hạo, hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết cậu ta đang ở đâu. Bản thân còn tưởng cậu ta giận dỗi nên muốn tránh mặt mình. Ngày hôm đó là do Khải chính tìm gặp nàng.

"Hạ Băng, em đi với anh được không? Bà anh sắp mất rồi" Khải Chính nghẹn ngào nói. "Bà anh sắp mất thì có liên quan gì đến tôi?" Hạ Băng dửng dưng nói. "Bà anh nói muốn gặp bạn gái của anh, đây là nguyện vọng cuối cùng của bà, em giúp anh đi có được không, anh xin em đấy" Khải Chính quỳ xuống xin Hạ Băng. "Được rồi, đây coi như là lần cuối cùng tôi giúp anh, sau này đừng làm phiền tôi nữa" Hạ Băng không ngờ tên này có thể quỳ xuống xin mình, xem ra cậu ta thương bà cậu ta thật. Bản thân cũng nên đối tốt với cậu ta một lần. "Hạ Băng, cảm ơn em, sau này anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa" Khải Chính đứng lên vui đến muốn khóc.

Hạ Băng không biết mình làm sao mới tìm được Trương Hạo, liền nhớ đến Đường Dư. Nàng liền hẹn Đường Dư ra quán cà phê nói chuyện.

"Hạ Băng cậu chờ tớ có lâu không" Đường Dư vừa ngồi vào ghế vừa hỏi. "Không, tớ cũng mới tới thôi", "Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không?" Bản thân đã biết đáp án nhưng vẫn còn cố hỏi lại, nàng không hẹn mình để hỏi về chuyện của Trương Hạo thì còn chuyện gì. Xem ra nàng là có tình cảm với Trương Hạo nhưng tại sao nàng không chịu cho người khác một cơ hội, để bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

"Cậu biết Trương Hạo đang ở đâu không, sao hôm nay tớ không liên lạc được với cậu ấy?" Hạ Băng nhìn Đường Dư bằng ánh mắt như đang trông chờ vào câu trả lời của cậu. "Tớ không biết, cậu tìm cậu ta có việc gì sao?", "Không, không có chuyện gì nếu cậu liên lạc được với cậu ấy thì nhớ cho tớ biết", "Được rồi, vậy tớ đi trước đây, tạm biệt cậu" Đường Dư nói xong cũng vội vã ra đi.

"Hạ Băng, cậu có chuyện sao?" Nhất Thanh lo lắng hỏi "À không, tớ không có gì" Nghe tiếng của Nhất Thanh gọi mình Hạ Băng mới kịp hoàn hồn. "Cậu nói thật không, tớ thấy cậu mấy hôm nay kì lạ lắm, tâm trí cậu để ở đâu vậy" Nhất Thanh lo lắng không biết nàng có chuyện gì mà mấy hôm nay đều thất thần như vậy.

"Tớ không sao thật mà" Hạ Băng cố biện hộ nói. "Được rồi, cậu đã nói vậy thì tớ không hỏi nữa. Mà mấy hôm nay tớ không gặp Trương Hạo chẳng lẽ cậu ấy có chuyện gì sao?" Nhất Thanh thắc mắc hỏi, bản thân cũng biết được lý do tại sao mấy hôm nay Hạ Băng lại như vậy. Có lẽ là nàng đã yêu tên Trương Hạo kia, nên mới thất thần như vậy. Bản thân cũng không tin một ngày nào đó có người khiến nàng rung động.

"Tớ không biết" Hạ Băng lạnh nhạt nói. "Hạ Băng nói tớ biết có phải cậu thích Trương Hạo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC