Chương 16: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ là như vậy, tớ cũng không hiểu được. Những lúc không có cậu ta tớ thấy như mình thiếu đi điều gì đó" Hạ Băng nói cảm xúc của mình cho Nhất Thanh biết. "Như vậy là cậu thích cậu ta, nhưng tại sao cậu không cho cậu ta một cơ hội?" Nhất Thanh đang thắc mắc không biết tại sao lại như vậy.

"Tớ... không biết nữa. Có lẽ tớ sợ bị tổn thương, con người ta nếu đã từng bị phản bội rồi thì không còn dễ dàng tin người khác nữa, càng không thể mở lòng của mình ra" Hạ Băng vừa nói, mắt đã rưng rưng. "Tớ hiểu, nếu như bây giờ cậu ta tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?" Nhất Thanh hỏi. "Có lẽ sẽ đồng ý, nhưng hiện tại có lẽ đã không còn cơ hội nữa", "Vì sao?". "Vì cậu ta không còn ở đây nữa, muộn rồi, là do tớ. Tất cả là do tớ tự chuốc lấy nên bây giờ có làm sao thì cũng tự làm tự chịu thôi" Hạ Băng nói xong liền quay lưng bỏ đi.

------------------------------------------------

3 năm qua Hạ Băng tìm mọi cách để bản thân thật bận rộn, không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Vì nàng biết chỉ cần nàng nhàn rỗi một chút thôi thì bản thân sẽ nhớ đến người kia. Thanh xuân vốn dĩ bồng bột nàng hiểu rõ, nhưng nàng nhận định được nàng không phải thích nữa mà có lẽ nàng đã thương, thương rất nhiều. Trước đây nàng không nghĩ bản thân sẽ thật nhớ Trương Hạo, nàng còn nghĩ nếu thiếu hắn nàng cũng chẳng sao, nhưng nàng sai rồi có lẽ hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Ngay cả trái tim cũng phản bội nàng, nó đều đau thắt lại khi nàng nhớ về quá khứ, nhớ về Trương Hạo.

2 năm trước nàng đã biết Trương Hạo hiểu lầm mình. Là do Đường Dư nói cho nàng biết, cậu ta thấy nàng cứ tìm Trương Hạo mãi cậu ấy không đành lòng nhìn nàng như vậy, nên cậu đã nói cho nàng biết Trương Hạo đang ở đâu, cũng nói cho nàng biết tại sao Trương Hạo lại ra đi. Nàng biết rõ nhưng nàng cũng không muốn đến đó tìm Trương Hạo vì nàng nghĩ tất cả là do mình chuốc lấy, nên bản thân phải chịu trừng phạt. Hình phạt thật khắc nghiệt phải không, lúc đi học nàng ép bản thân học thật nhiều. Đến khi lớn lên nàng vào công ty của ba nàng làm, người ta rất ca tụng nàng, nàng vừa đẹp vừa giỏi giang, nàng luôn đi làm rất sớm và ra về khi văn phòng đã không còn ai. Không những vậy, khi nàng về nhà, nàng cũng làm việc, nàng có thói quen uống một ly rượu trước khi ngủ từ bao giờ, có lẽ như vậy nàng mới có thể nhắm mắt được, mới không suy nghĩ tới người kia được.

Hạ Băng bên kia làm sao, bên này Trương Hạo cũng không khá hơn là mấy, cậu muốn trở thành bác sĩ nên đã học tập rất nhiều. Cậu cũng giống như người kia không biết tại sao đã 3 năm rồi mà hình bóng của nàng vẫn không phai nhạt, trái lại còn khiến cậu nhớ nàng hơn. Có lẽ cậu quá sâu đậm rồi chăng? Cậu cũng từng có lúc tự hỏi rằng nàng có nhớ cậu không, không có cậu nàng có sống tốt không? Nhưng rồi tất cả chỉ là do cậu tự đa tình, người ta có người yêu chăm sóc lẽ nào không hạnh phúc được. Có lúc cậu còn cười nhạo chính mình, bản thân cần gì phải như vậy, sao lại vì một người như nàng mà khiến thanh xuân đẹp đẽ kia đi qua thật uổng phí. Cậu mong 3 năm trôi qua thật nhanh, cũng muốn nó không bao giờ đến. Vì cậu sợ, sợ sẽ gặp lại người kia, sợ trái tim sẽ không nghe lời mà phản bội bản thân mình, sợ rằng cậu sẽ rung động trước người kia một lần nữa.

Nhưng có làm sao thì thời gian chính là không bao giờ ngừng lại, 3 năm đã trôi qua, cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Hôm nay là ngày cậu trở về nước, Đường Dư cũng đến đón, nhưng cậu dặn dò không cho một ai biết, kể cả người kia cũng không ngoại lệ. "Trương Hạo tớ ở đây" Đường Dư hô to khi thấy Trương Hạo "3 năm không gặp, cậu thay đổi nhiều quá đó", "Cậu cũng vậy thôi, cậu và Nhất Thanh vẫn hạnh phúc chứ" Trương Hạo hỏi không biết người này và Nhất Thanh làm sao. "Đương nhiên rồi, còn cậu thì sao có tìm được cô nào không?" Đường Dư đang rất tò mò muốn biết. "Tớ không có, Hạ Băng có khỏe không?" Trương Hạo rất muốn biết Hạ Băng đang làm sao có hạnh phúc hay không. "Cậu còn thương Hạ Băng sao? Cậu ấy rất tốt, vả lại cậu ấy cũng độc thân không có người yêu", "Ừ, vậy tốt rồi. Chúng ta đi thôi" Trương Hạo không biết tại sao nhưng khi nghe xong câu này cậu giống như mình có thêm một cơ hội nữa.

-------------------------------------------

Hôm nay Hạ Băng vẫn đi làm bình thường chỉ có điều là hơi trễ, nàng vội vàng băng qua đường nên không để ý chiếc xe từ đâu lao tới đâm thẳng vào nàng. "Rầm" một âm thanh thật vang dội, chiếc xe dừng lại, liền có hai người bước xuống xem cô gái này có sao hay không. Thật bất ngờ, người trên xe không ai khác chính là Trương Hạo và Đường Dư. Khi Trương Hạo bước xuống xe bản thân thật kinh ngạc khi nhìn thấy người này, bao nhiêu cảm xúc cứ như vậy ập tới, khiến nó thật hỗn độn. "Hạ Băng là cậu sao, cậu có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?" Đường Dư hỏi, "Tớ không sao" từ lúc người kia bước xuống xe Hạ Băng đã nhận định được là ai, cảm giác cũng thật khác lạ nàng muốn chạy đến ôm tên kia, nàng thật nhớ hắn nhưng bản thân không cho nàng làm vậy.

Trương Hạo không biết đối diện với người kia làm sao liền quay lưng định bước đi nhưng người kia đã lên tiếng "Trương Hạo, tớ nhớ cậu" chỉ câu nói này của nàng thôi cũng đủ khiến người kia vui mừng đến cỡ nào. Bây giờ cậu xem như tất cả những chuyện đã xảy ra đều trở thành quá khứ, cậu không còn bận tâm đến những chuyện cũ, có lẽ cậu mê muội quá rồi, nhưng cậu có lẽ đã yêu người kia đến phát khóc. Bản thân vừa đầu lại người kia lại lên tiếng "Trương Hạo, tớ không cần biết cậu có còn thích tớ hay không, những chuyện đã qua cứ coi như là quá khứ đi. Bây giờ bắt đầu lại, tớ không cần cậu thích tớ, cũng không cần cậu theo đuổi tớ. Chỉ cần cậu cứ đứng yên ở đó, để tớ thích cậu, theo đuổi cậu đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. Tớ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc" những gì đã qua cứ cho nó qua, hiểu lầm cũng được, lầm lỗi cũng được. Nhưng thanh xuân chỉ có một lần thôi, tớ nhất định không để cho nó trôi qua lãng phí như vậy.

                        - The End -
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC