2.4: Hoàng thượng người thật khó dạy bảo a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HT dậy từ rất sớm, không phải vì chuyện triều chính mà chính là vì bữa điểm tâm vào sáng sớm. Điểm tâm hôm nay có sẽ có sữa bò, loại nước mà người yêu thích.

À nếu ai muốn hỏi tại sao thì chắc chắn trong hàng ngàn lý do kiểu gì cũng có lý do " để tăng chiều cao" Nói nhỏ cho biết thôi chứ HT không cho tiết lộ điều đó đâu a~.

Tuy nhiên hôm nay rất khác mấy  bữa trước. Sữa của người đã hóa super biến thành nước cam từ lúc nào. Nhìn cái cốc nước màu đây mà tròn mắt, người nhìn lên đám người hầu đã tụ lại một góc vì sợ, né tránh ánh nhìn của HT. Một người bạo hơn thì đi lên, giải thích:

" Dạ, đây là ý của ngự y Phong ạ!"

Nhăn mày, HT đập bàn quát lớn:

- Người đâu, cho truyền ngự y đó vào đây!

Chỉ 3 phút sau, Phong đã đến, vái một vái chào rồi nhìn lên khuôn mặt dù bị che khuất bởi màn che vẫn không dấu được khuôn mặt hậm hực của người:

- Lấy lý gì mà ngươi dám đổi thực đơn của trẫm?

- Lấy thân phận là ngự y tôi khuyên người sữa nên uống vào buổi tối. Vì sữa có chất gây buồn ngủ không phù hợp vào buổi sáng!

- Tào lao, trước giờ trẫm chưa từng nghe qua lý thuyết đấy! Người đừng có xằng bậy!

- Vậy tôi lấy thân phận là ngự y để bắt người nghe lời vậy!

Phong nhìn thẳng vào mắt HT mà cười, cảm thấy đắc thắng trước sự im lặng từ đối phương. Được một lúc không thấy động tĩnh thì dời đi. Mà đâu hay họa mới chỉ bắt đầu.

----

Phong chính là không ngờ HT là lại người trẻ con như thế, chấp vặt và thù dai. Dù vẫn là nghe theo lời của Phong nhưng nhiều lúc vẫn rất quậy quá.Như lúc người ở trong thư phòng, Hình như là đã biết trước cậu sẽ vào nên đã sớm dấu mấy quyển mà cậu hay đọc. Hại bản thân phải tìm chúng cả ngày giời hết cả phút nghỉ ngơi. Hay khi làm cơm thì lén ăn mất phần của cậu v.v... chung quy chúng đều trùng với cách trả thù của trẻ con.

Tóm cái quần lại là Phong cũng đã đạt đến giới hạn rồi, không dạy bảo thì lại tưởng cậu là cậu vô hại.

---

Đêm đến, HT vừa thượng triều về phòng, bước chân vào phòng có nhanh hơn thường ngày, vì sao ư? Vì giờ là ngày lành - ngày cậu được uống sữa và ăn điểm tâm. Từ nhỏ cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài ngọt ngào và hương vị ấm áp của những món điểm tâm, không gì có thể sánh bằng những thứ đó cả. Kể cả là sơn hào hải vị. Chỉ có điều, mọi đồ ngọt trong thành cậu đã từng nếm, xem ra giờ cũng chả có nhiều ấn tượng. À mà cái món nước chỉ được uống vài ngày trên tuần ấy quả thực rất ngon. Có phải là vì cậu mỗi lần chỉ được uống một ít nên thấy không đủ hay không nhưng thứ đó tuyệt thật. Màu sắc cũng độc và lạ nữa, hương vị thì ngon miễn bàn luôn.

Không biết cái tên "khốn nạn" kia có thể nào còn im ỉm nhiều thứ khác không nhỉ? Biết đâu hắn còn có hẳn một kho công thức chế biến món ngọt độc lạ? Và hương vị thì chắc phải là miễn chê ấy chứ!

Cơ mà giờ bảo hắn làm thì có chút ngượng ngạo, hay cứ lấy danh phận làm vua để ép hắn làm.

Nghĩ đến đây mà HT cứ tủm tỉm cười mãi, dù biết thế này là lạm dụng quyền thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn phải sải lưng hầu hạ mình mà sướng rên cả người. Chắc chắn rất vui. Ha ha!

Đến cửa, các nô tì cúi người mở cửa cho HT vào. Trong căn phòng tràn ngập vàng và lụa, tất cả đều bị lu mờ trước món ăn được bày trên bàn lộng lẫy và còn hết sức khó tin. HT cố kiềm chế ra vẻ ngầu lòi ra hiệu cho bọn người hầu lui.

Ngay khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, HT hớn ha hớn hả lao đến bàn tiệc.

Mắt cậu không thể chớp trước thiên đường trước mắt.

Mấy món này, thật quá lộng lẫy, đến mức HT phải khẳng định là chưa từng thấy chúng bao giờ. Một chiếc bánh 2 tầng màu hồng với rất nhiều họa tiết, hoa văn cầu kì được trải đầy mặt bánh và viền. Nhìn kĩ thì có lẽ nó là một loại bơ màu đặc biệt nào đó. Ngát hương vani ngọt ngào. 

Bên cạch còn có nhiều món khác, một đĩa thạch hoa quả? Cơ mà sao còn có cả hoa bên trong vậy? Họ nhét nguyên bông hoa vào thạch sao? Làm sao mà ăn được chứ?

Rồi thì một chiếc bánh khác, bông bông mềm mềm, tròn trịa với nhiều màu sắc, bánh cuộn, bánh 2 lớp... Cậu không biết phải gọi chúng như thế nào nhưng nhìn là đã muốn nếm rồi. Không ngại ngùng, HT không ngại dùng tay trần bốc một ít bơ trên bánh 2 tầng, ngoạm vào miệng.

Gì đây một hương vị hết sức tuyệt vời đi, ngọt ngọt, bùi bùi lại mềm mại, ngon quá!

HT cắt lấy một miếng to và thưởng thức, rùng mình không biết bao lần. Quá chú tâm vào món ăn mà nào biết còn một sự hiện diện khác trong phòng, chỉ khi bị tóm lại mới trợn mắt ngạc nhiên. 

Thoắt cái cậu đã bị trói gọn tay vô thành giường, Thấy được đó là Đình Phong, người quát lớn.

- Hỗn xược ngươi có hiểu hành động của mình phạm vào quy quốc không?

Phong ngạo nghễ ngồi trên ghế, miệng nặn ra một nụ cười bán nguyệt đầy quyến rũ.

- Sao, thấy tay nghề của thần tuyệt lắm đúng không?

HT uất ức:

- Ngươi... mau buông trẫm, thì trẫm còn tha không thì liệu hồn với ta.

Phong nghe thấy vậy, ngửa cổ cười khoái chí.

- Ha ha! Bị trói mà người còn mạnh miệng, đáng khen đáng khen!

Đình Phong ta đây trời không sợ, đất lại càng không nên với cậu, vua là gì? Có ăn được không?

- Ngươi!...

- Nhân đây, tôi cũng nói luôn. Đây chính là hình phạt của người cho những ngày nghịch ngợm qua, sao thấy đáng chứ hả? Trong khi tôi vì ngài mà mệt còn ngài không những không biết ơn mà còn có ý mưu sát ta sao?

- Khốn nạn nhà người!

HT nói, mắt không dời mâm tiệc, Phong thấy vậy khoái chí dịch qua, che mọi tầm nhìn của HT,.

- HT a~ nếu ngài mấy ngày sau có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể để ngài ăn, thậm chí còn làm thêm cho ngài ăn vào lần t...

- ĐƯỢC TA ĐỒNG Ý!

Vất đi lòng tự trọng của bản thân, HT nhanh chóng đã bị điều kiện kia làm cho mờ mắt mất rồi.

Không biết nên buồn hay nên vui nhưng Đình Phong đúng là đến cạn lời. 

Cậu ngồi dậy, tiến đến để cởi trói cho HT nhưng tức thì bị mỹ cảnh trước mắt làm cho đơ người. Cái cảnh bất khả kháng của HT thật khiến người ta muốn làm gì đó a.

Nuốt nước bọt, Đình Phong mở miệng ra lệnh lần thứ nhất:

- Tôi có thể " ngủ " với ngài được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net