2.3: Chả lẽ đây lại là tiểu thuyết đam mỹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Phong ngồi một góc. Khuôn viên sơn trà đang vào mùa thu hoạch, hoa trà trắng ngần thơm ngát. Đình Phong một tay cầm rổ hoa một tay với lấy một bông hoa khác. Đôi mắt ngập tràn yêu thương. Những ngón tay thon dài cậu miết trên những cánh hoa mềm mại, điệu bộ hết sức nhẹ nhàng như nâng hoa hấng ngọc. 

Rồi cậu... Bẻ phát cả cành (-____-!!!)

- Mẹ nó! Có mấy bông hoa mà làm bổn vương phải nhọc công. Sắc thuốc thôi mà có cần phải nhổ cả vườn hoa vậy không?

Biểu hiện của Đình Phong phải nói là vô cùng phù hợp để phá hoại không khí nên thơ lúc vửa. Cậu đang bận hái hoa trà. Mà thật không ngờ bị mấy ông quan lợi dụng bắt hái cả vườn. Nói gì thì nói nhập gia tùy tục. Giả tạo một chút mới mong sống yên. Vì cái suy nghĩ đó mà hại cậu 3 tiếng đồng hồ chỉ lượn như cá cảnh để ngắt mấy bông hoa sơn trà. Tâm trạng lúc này chính là hết sức khó chịu.

- Thôi hái nhanh còn về! Mệt quá!

----

Hoàng thượng hiện vẫn bó gối trong căn phòng không cửa sổ đó. Đứng trước cái " căn cứ quân sự" Đình Phong chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Bữa trước, cậu có giải thích với vua. Bệnh này là do không được tiếp súc với ánh mặt trời quá lâu lại thêm việc ăn uống không điều độ nên sinh bệnh Muốn khỏi thì phải nghe cậu, làm theo ắt bệnh sẽ không thuốc mà lành

- Hoàng thượng đã đến lúc ngài ra ngoài rồi!

Đình Phong nói, tay bưng theo một lọ hoa sơn trà tỏa hương nhè nhẹ thì bị cảnh tượng trước mặt làm sốc chút nữa là đổ lọ hoa.

Nguyên một cái kiệu màu đen, nào rèm nào bìa. Kín bốn phía!

-... Hoàng Thượng xin hãy tự thân vận động.

Phong đến mức phải cạn lời. Thế này thì có ra ngoài cũng chả khác nào ở trong phòng cùng lắm thì trên lý thuyết cũng chỉ như bê nguyên phòng này mà đi quanh điện.

Hoàng thượng ngồi sau rèm che, đắn đo. Nói thật ngài không thích việc ra ngoài cho lắm vì thể chất hồi nhỏ yếu nên được khuyên không ra ngoài. Nói là ra ngoài bệnh sẽ trở nặng thậm chí có thể gây tử vong. Do đó mà sinh ra sợ luôn!

- Ta...

Mất hết kiên nhẫn, Phong sải những bước dài về phía Hoàng Thượng cư nhiên nắm lấy tay người lôi ra ngoài.

Hoàng Thượng... người mà cậu vẫn luôn tò mò về diện mạo nay đã để lộ ra nguyên một bộ cây đen ( -__ - lll )

Vâng theo đúng nghĩa đen, hoàng thượng mặc đồ đen từ đầu đến chân. 

" Đang đùa đấy à?"

Cậu nghĩ vậy tức mình lao xổ vào người hoàng thượng. Khiến đối phương bị bất ngờ mà phản kháng:

- Không... ngươi tính làm gì... Đừng... đừng mà

Bộ đồ đen của Hoàng thượng bị lột đến hơn nửa. Phong tức thì bất động. Thân ảnh người con trai trước mặt thật khiến người ta tức thì nhói ở lồng ngực. Một mái tóc vàng, một đôi mắt xanh và một đôi môi rất đỏ, làn da rất trắng. Nếu mà không có cái cộm cộm ở dưới thì người này đích thị là mỹ nhân xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. Hoàng  thượng run lên từng hồi, hai tay cố ôm lấy những mảnh vải còn xót lại. Yếu đuối dưới thân hình to lớn của cậu, khuôn mặt đỏ lựng và chân mày nhăn lại khiến khuôn mặt đó trở lên hết sức đáng yêu.

Để đảm bảo giới tính của bản thân còn bình thường, Phong phóng mình lùi lại tận 5 bước. Thấy người đàn ông trên sàn nấc lên từng tiếng yếu ớt, khiến bản thân thấy áy náy như vừa làm chuyện có lỗi tới người đó.

HT ngồi dậy, hai má phồng lên. Gắt:

- Hỗn xược, ngươi! Cút ra ngoài.

Phong cũng ngay lập tức nghe theo, đóng cửa cái rầm. Hai chân vừa đứng được lúc đã nhũn cả, cậu dựa mình vào cửa, khụy xuống. Chết tiệt, thế nào mà chỗ đó lại lên rồi!!!

---

Phong từ khi sinh dù chưa từng gặp con gái nhiều nhưng cũng có thể đảm bảo một điều, bản thân thực sự có hứng thú với vếu, vếu và mông. Và tất nhiên là chỉ tia vào đàn bà phụ nữ. Đàn ông thật sự không khiến cậu cảm thấy đặc biệt quan tâm.

Giờ thì sao?

Dựng lên chỉ vì một người con trai run rẩy dưới thân mình. Phải chăng là xuyên không đến đây cũng khiến đầu óc cậu có gì đó không ổn luôn rồi?

Chả lẽ đây lại là tiểu thuyết đam mỹ???

---

Cánh cửa mở ra, hoàng thượng đứng trước cửa, bộ đồ được thay đã sáng sủa hơn chút, ngoại trừ cái nón có màn che quá khổ trên đầu, dấu trọn nhan sắc đã khiến cậu tức thì cứng lên. Bản thân có chút thất vọng.

Chợt HT khụy xuống, cơ thể yếu đuối ép vào cửa chống cho bản thân được đứng thắng. Hai chân cậu lập cập vào nhau như chân của nai con mới sinh. Hình tượng bí ẩn lúc nào giờ trở lên hết sức đáng yêu khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Như hiểu được điều đó, HT liếc mắt về phía cậu phóng ra cái nhìn hình viên đạn. 

- Ngươi đã hài lòng?

Giọng HT cứ the thé trong cổ họng, phải mất một lúc Phong mới hiểu người nói gì.

- Sao có thể, ngài cần ra ngoài ít nhất 4 tiếng mỗi ngày.

Chỉ mới vậy HT mặt đã nhăn đến không còn gì để nhăn, nhưng biết sao được. Cậu đâu có nói xạo gì, đỡ hoàng thượng. Mặt cậu thoáng đỏ khi tay chạm vào người người. Thật mềm mại, hm... cũng rất thơm nữa.

Phong muốn ôm chặt hơn chút nhưng đối phương có vẻ không muốn hợp tác cố tình khước từ sự giúp đỡ của cậu. Chỉ vậy thôi có gì mà thấy tiếc? Trời ơi, từ khi nào lão tử lại trở nên nhạy cảm đến thế này???

Tuy bị từ chối nhưng Phong vẫn cứng đầu vòng tay qua eo cậu. Biến thái cũng được nhưng hoàng thượng sắp thở không ra hơi thế này thì đi đứng kiểu gì. HT vì lúc đầu đã dùng hết lực để đẩy cậu nên giờ sức đã cạn đành cắn môi chịu để cậu dìu đi. Đình Phong sớm đã dựng tạm một cái lều ở vườn sơn trà. Gần cái thác - tuyệt phẩm của thiên nhiên. Tuy chỗ đó hơi xa nhưng đi kiệu chắc cũng chỉ mất có 10 phút thôi. Lên kiệu, Phong để HT nghỉ ngơi, bản thân thì đi ra ngoài để tránh việc làm người khó chịu.

10 phút trôi qua, đến đúng nơi mình muốn, Đình Phong lại cặm cụi giúp Hoàng thượng đi lại, mới ra ngoài hơn 10 phút mà thân thể người đã nhũn như cháo. Vậy cũng phải ở quá lâu trong phòng việc bị shock là đương nhiên, chỉ là chịu đựng chút nữa thì không chỉ cảm giác mệt mỏi tan biến mà bản thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. 

HT thấy trước mặt một túp lều nhỏ được chống bằng 4 cái cột gỗ lim vững chắc, trong là rất nhiều thảo mộc sặc sỡ màu sắc, tỏa ra hương mát lạnh vô cùng dễ chịu thì thấy vô cùng thích thú. Dù là con trai nhưng ngài đặc biệt thích những thứ đẹp đẽ nên nếu phải chấm, ngài không ngại cho cậu điểm 10.

Thấy HT hào hứng vậy cậu cũng mừng, cứ tưởng con trai sẽ thấy khó chịu với kiểu trang trí này nhưng chắc là cậu nhầm rồi. HT nằm giữa khóm thảo mộc, thích thú đùa nghịch với những đóa hoa đang ngã ngũ trước sắc nước hương trời của ngài sau tấm rèm mỏng. Quân lính lui đi, Phong lại gần gỡ cái nón choàng trên đầu. HT giật mình ngước lên, bắt gặp nụ cười rất hiền từ đối phương.

- Tôi là thầy thuốc vì thế hãy nghe lời tôi thì tốt hơn.

HT không ý kiến, dù sao thì tâm trạng ngài lúc này rất ổn, ngả người ra sau. Cảm giác khó chịu ban vửa đã tan biến hẳn, cơ thể lúc này cảm thấy hết sức thư thái. chợt một cái gì đó mát lạnh cạ vào má.

Là một cốc nước với đầy đủ màu sắc.

- Gì thế này? Ta chưa từng thấy nó bao giờ!

- Là nước cầu vồng, rất bổ cho người suy nhược.

HT cầm lấy cốc nước, ánh mắt bị thu hút bởi màu sắc hết sức sặc sỡ đó. Nếm thử, nó cho bị hơi cay cay se chút vị chua, nuốt vào họng thì có một vị vô cùng ngọt ngào, thật ngon!

- Thật tuyệt, ta chưa từng thấy nó bao giờ, nói đi ngươi đã tạo ra nó như thế nào?

- Bí mật! Đây là bí quyết gia truyền, ngài chỉ được uống khi tôi cho phép. Nên chỉ một cốc mỗi lần uống thôi!

Phồng má, chả có chút nào là thỏa mãn với câu trả lời đó. Nhưng cũng đành chịu, đây thực chất là rượu hoa quả, không tốt nếu uống nhiều. Nên chỉ có thể cách ngày cho người uống để tăng sức đề kháng. Phong nhún vai. Lặng lẽ ngắm nhìn HT nhấm nháp từng húp rượu, tâm trạng cũng thấy vô cùng thoải mái.

Thật muốn khoảng khắc này lâu hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net