Chương 2.2: Hoàng thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gâu gâu!!

Tiếng chó sủa một hồi, Đình Phong khó chịu vặn người. Mắt cậu vừa mở thì vật thể lạ vừa sủa kia đã úp nguyên cái bụng toàn lông của nó lên mặt cậu. Khiến cậu tưởng chừng đã ngộp thở vì lông thú.

Nick - Đó là tên chú chó cậu mới cứu được 2 hôm trước, khi còn săn thú trong rừng. Chú ta bị thương do một trận xô sát nào đó với thú rừng(?). Và chú ta cũng là loài vật mà cậu thấy " bình thường" nhất. Cứu nó xong dự là thả tự do cho nó nào ngờ nó cứ bám theo anh thành ra lại phải bỏ tiền nuôi nó. Chỉ là không ngờ nó theo anh vào cung luôn.

Phải nơi anh đang đứng chính là cung đình. Vừa bị bắt là anh đã tính kế chuồn. Cơ mà cái khung cảnh cung điện như cổ trang trung quốc làm anh ngất ngây đến mức đâm đầu vào cành cây rồi bất tỉnh nhân sự tại chỗ.... Nhục quá nhục!

Ôm con chó trong lòng, nhìn trời thì có vẻ anh chỉ mới ngất được một lúc. Tuy vậy cũng đã xế chiều rồi. Phải nhanh tìm đường ra khỏi đây đã.

Đình Phong đứng dậy, dắt theo con chó mà tìm đường ra. Chỉ là nhất thời quên mất một điều.

..

Là thiên tài cũng có điểm yếu, và điểm yếu đáng xấu hổ của anh lại chính là ... mù đường.

Anh khờ khạo đến mức con chó còn khinh đứng nguyên một chỗ vì nó dám tin anh sẽ quay lại sau một vòng " tham quan" ... 

- Đến mày có cần phải khinh bỉ ra mặt vậy không?

Đình Phong ôm mặt vì xấu hổ. Ru rú một góc bày đặt... dỗi.

<< Soạt >>

Đình Phong thức thời bừng tỉnh, phản xạ quay về hướng phát ra tiếng động. Trên ánh trăng tỏa ra ánh sắc trắng nhạt lộng lẫy, một bóng dáng thanh niên bay từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Dáng điệu thoát tục, điềm đạm đến xao động lòng người. Là đàn ông, một người đàn ông rất đẹp với mái tóc đen nhánh dài thong thả múa với gió. Nước da trắng cùng bộ đồ trắng điểm xuyến càng khiến người đó trở lên tinh khiết. Tức thì Đình Phong cứ ngỡ mình đã gặp vị thần tiên nào đó có dịp hạ trần thế để du ngoạn. 

Người đó chính là chưa để ý đến sự có mặt của anh, bàn tay vàng ngọc giơ lên. Một khối khí bắt đầu tụ lại thành một điểm, to bằng cái bóng bàn. Một luồng khí màu xanh cuộn chạy trong đó rồi phóng ra ngoài, bay nhẹ nhàng xung quanh khối khí, sau đó là những luồng khí khác cũng nối tiếp bắn ra. Càng nhiều màu, quả cầu càng thêm lộng lẫy. Đình Phong bị vẻ đẹp của cả nhân lẫn vật làm nín thở. 

Chỉ sợ một cái thở nhẹ cũng khiến hình ảnh trước mắt tan biến. Anh bị nó quyến rũ đến mức mù quáng, tim anh đập nhanh nhưng bản thân lại không muốn, vì sợ tiếng tim đập có thể kinh động đến người trước mắt.


Tuy nhiên con chó của cậu lại không biết hiểu chuyện và ẳng lên 1 tiếng.

Người thanh niên trên mặt hồ vì thế mà trở lên kinh động nhưng biểu hiện lại chỉ vỏn vẹn là chớp mắt. Đôi mắt đen rất đẹp đưa một đường rất chậm về phía cậu. Đình Phong cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong đôi mắt đó, và trái tim tức thì như ngừng đập khi người đàn ông đó cười lại với mình và biến mất.

Phải mất 1 phút Đình Phong mới phục hồi tâm trí. Anh sụp xuống đất thở dốc vì đã nín thở gần 2 phút. Mặt cậu thấy rất nóng, lấy tay trái che đi khuôn mặt đã đỏ. Đình Phong chỉ là không hiểu cảm giác lúc này là gì.

---

 Đến cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi bọn tay sai, mới sáng ra đã được chúng tiếp đón nồng hậu:

- Quý nhân, chúng tôi thật thất lễ với ngài! Chúng tôi đến không phải là để bắt ngài. Mà chỉ là nhờ ngài trị bệnh cho hoàng thượng. Sở dĩ chúng tôi không nói vì đây là chuyện hệ trọng mong ngài thông cảm!

Trị bệnh? Có ai nói ta là thầy thuốc à?

Đình Phong ta dù trí nhớ có kém đi chăng nữa cũng không đến nỗi mất trí đi rong rêu bản thân là thiên tài đấy chứ?

- Mời ngài đi theo chúng tôi!

Một người đi lên phía trước dẫn đường, Đình Phong đến mức này thì chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe theo họ vào thượng triều.

Họ dẫn anh vào một căn phòng rất lớn. Họa tiết hoa sen, rát vàng ở khắp mọi nơi. Cuối căn phòng có một tấm màn che 3 góc tạo thành một góc hình chữ nhật. Bao quanh có rất nhiều cung nữ. Sau tấm màn chỉ có thể thấy một dáng vẻ nghiêm trang đang ngồi rất phong thai trên ghế vàng. Đình Phong cứ tưởng mình đang được mời đến để hầu truyện với nữ nhân Nhật Bản thời xưa cơ.

Thấy cậu đi vào, các cung nữ cũng tự giác dời đi. Chỉ có một người nãy giờ vẫn chỉ đường cho anh đến là còn trong phòng. Ra ám hiệu cho anh lại gần. Đình Phong cũng nhún vai đi đến, quỳ xuống và đón nhận chỉ thị.

Kẻ sau màn che có giọng rất ngọt ngào và trầm ấm, hắn lên tiếng. Rất chậm rãi trả lời những thắc mắc còn bỏ ngỏ trong đầu anh:

- Một tháng trước, một binh sĩ của ta đột ngột mất tích, chỉ mấy bữa trước hắn mới trở về. Hắn nói bản thân đã bị một nhóm tội phạm bắt được và may mắn được cứu bởi một người lạ mặt. Và được biết thêm người đó có cách chữa trị rất kì quái. Rất có thể sẽ là hy vọng cuối cùng đến với căn bệnh của ta.

Việc anh có cứu người là đúng và không thể chối cãi. Chỉ là không ngờ vì thế mà được diện kiến vua thì đúng là... người tính không bằng trời tính.

- Vậy liệu khanh có thể giúp ta không?

Gãi gãi đầu, Đình Phong đắn đo hồi lâu mới đồng ý. Thôi thì anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được. 15 năm học kiến thức và thực hành y học - đây chính là cơ hội để vận dụng nó hết sức có thể.

- Vậy xin phép cho thần được bắt mạch cho ngài.

Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ thấy ông " viên công công" đút vào rèm một quả cầu thủy tinh, lúc lâu sau thì đem ra. Thay vì màu trong suốt, quả cầu đã có một lớp khói đen quyện trong quả cầu. Viên công công đem quả cầu trên tay đưa cho Đình Phong và nói:

- Mời ngài xem!

Đình Phong cầm quả cầu trên tay mà mặt vô cảm xúc:

.... WTF?

- Xin lỗi nhưng đây là...?

Viên công công lên tiếng trả lời:

- Là Long thủy, chả phải vẫn là thường xem bệnh kiểu này sao?

Nghe Viên công công nói vậy mà Đình Phong chỉ muốn quẳng cái quả cầu và hét lên rằng bản thân không thể làm được dù nghe cứ như tự công khai bản thân là phế vật vậy.

- Xin lỗi, nhưng thần muốn bắt mạch ở tay kìa.

Nghe thấy vậy, Viên Công công dựng người về phía trước định quát nhưng bị ngăn lại.

- Được!

Được sự chấp thuận Đình Phong vui vẻ bước tới, một bằng tay khá gầy gò và tái xanh thò ra khỏi màn. Đình Phong chỉ chớp mắt đã thu gọn bàn tay mong manh đó trong tay. Bấn 3 đầu ngón tay nhẹ nhàng vào mạch máu. Suy tư một lúc cậu nói:

- Trước giờ  hoàng thượng trị bệnh bằng gì?

-...Tinh thần lực. Đan dược hiếm, hải sản đặc sản bồi bổ...

Quả là vua có khác, phung phí hết sức. 

- Ngài có biết ngài bị bệnh gì không?

- Suy nhược?

Phải, là suy nhược nhưng đúng ra là bệnh sướng quá mà khổ kìa. 

- Ngài có bao giờ ra ngoài?

- ... Có nhưng chỉ ban đêm!

Chỉ cần có thế, Đình Phong bốp tay cười một tiếng thật giòn:

- Vậy thì thần biết bệnh của ngài là gì rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net