Chương 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có thể ai trong các bạn đã biết thời tiết mùa thu Hà Nội là một cái gì đấy không thể tả được, nó đẹp gì đâu á, nhưng ngay tại căn nhà của tôi thì đang có một bầu không khí căng như dây đàn. Tôi Nguyễn Vũ Minh Chi đang vênh mặt cãi nhau với hai ông bà bô là ông Nguyễn Hải Long và bà Vũ Thuý Quỳnh.

- Con không chuyển vào Sài Gòn đâu, ba mẹ thích thì bố mẹ vào, con ở ngoài Hà Nội cũng tốt mà, lúc nào nhớ bố mẹ thì con bay vào, con ở ngoài này cho bà nội đỡ buồn. 

  Nghe thấy tôi nói thế, nhìn vẻ mặt của ông Long hình như có vẻ bị thuyết phục nhưng thuyết phục được ba tôi thì có ích gì haiizz... Cái nóc nhà của nhà tôi mặt vẫn không biểu cảm kia kìa, chán thế chứ lị:

 - Không được, để cho con ngoài này để con thành quỷ à, con cái là phải theo bố mẹ chứ đời ai lại con cái một nơi bố mẹ một nơi, lúc nào nhớ bà thì về thăm, nên ngay bây giờ con lên phòng thu dọn hành lý đi, chia tay chia chân bạn bè thì làm luôn đi, hai hôm nữa là phải vào đấy rồi.

Thế là sau gần 2 tiếng thuyết phục "nóc nhà" thì không giải quyết được gì và đương nhiên tôi phải chuyển trường rồi.

Suốt đêm hôm đấy tôi cứ chùm chăn khóc lóc suốt đêm và kết quả là hôm sau tôi chia tay nhóm bạn của tôi bằng đôi mắt sưng như ong đốt.

- Mày phải vào Nam thật à Ỉn vcl thật, mày đi như thế thì bố còn chơi với ai. Đcm đã hứa là chụp kỉ yếu cùng nhau rồi mà, hay là cứ lì ở ngoài nay đi, bố mẹ mày có " sách" được mày đi đâu...

Con Ly đứa bạn tôi chơi thân cứ thế mà lại nhải bên tai tôi suốt từ sáng tới giờ, tôi còn chưa kịp trả lời nó thì thằng Quang nói: 

- Mày bị hâm à Ly nhà nó vào đấy hết chả lẽ nó ở ngoài này 1 mình, Ỉn ạ mày cứ vào đi rảnh thì bọn tao vào thăm mày, mày không có ở đây càng rộng chỗ.

Oh my god nó còn là thằng bạn chửi tôi như chó đây không, sao hôm nay nó hiền thế nhỉ. Nhưng suy nghĩ đấy tôi không dám nói ra vì sợ nói ra nó sẽ đá tôi về nơi sản xuất mất, buổi chia "chân" diễn ra khá suôn sẻ.

Hai ngày hôm sau tôi đã có mặt tại Sài Gòn, thật ra khi vào đây thì tôi không có thấy xa lạ là mấy vì nhà ngoại tôi trong này mà, nên khi tôi vào đây thì đã có hai đứa bạn chơi từ trong trứng rủ tôi đi lượn rồi.

-Thảo xoăn: Mày hạ cánh chưa, tí tao qua nhà mày nhá, chị Thảo đây dẫn em đi cháy phố hhaaa

-Ỉn ọc ạch: Tao về tới nhà rồi, tầm 19h30 mày qua nhá, rủ thêm thằng Đăng nữa nghen 

Tôn Nữ Phương Thảo và Hoàng Hải Đăng chính là hai đứa bạn thân trong ngoặc kép của tôi, ba mẹ chúng nó với ba mẹ tôi là nhóm bạn chơi với nhau từ đại học nên tôi quen chúng nó tử nhỏ. Còn " Thảo xoăn " chính là biệt danh tôi đặt cho nó trên mess, lý do vì sao á, vì tóc nó xoăn thôi, nhưng phải công nhận nó xinh cực, xinh như búp bế ý, không phải bạn tôi mà tôi khen đâu nhưng nếu tôi mà là con trai thì tôi yêu nó luôn hhaa.

Đúng 20h thì bọn tôi có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phải công nhận người ở đây sống thoáng thật sự, ăn mặc " mát mẻ " vãi nếu mà ở ngoài Hà Nội thì chắc ai cũng nhìn ý nhưng vào trong này hầu như trả ai quan tâm. Tôi thì đang đảo mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác để ngắm cảnh đẹp nơi đây, tôi thề tôi không ngắm gái đâu nhé! Còn Thảo với Đăng thì đang bàn xem tối nay ăn gì.

- Tối nay ăn Hadilao đi chúng mày, tao đang thèm

Đăng nghe thế thì nói: - Thảo ạ, tao tưởng mày vừa đi ăn hôm qua, nay lại đi hốc tiếp, không nói tao tưởng mày là lợn đấy, ăn đéo biết chán sao ý.

- Tao là lợn đấy còn hơn cái thằng đi ẻ méo chùi đít 

- Vãi cả pịa, nhà về sinh hết giấy thì chùi kiểu gì, chả phải kéo quần lên về nhà rửa à, chuyện từ hồi lớp 1 mà mày vẫn khơi dậy được vcl thật, còn hơn cái đứa đi học quên không mặc áo zú 

Thế là tôi người thứ 3 trong cuộc tranh cãi này lại nghe thấy hết những thử phải gọi là siêu kinh khủng của chúng nó. Má tôi ơi, tôi cười như được mùa, cười không biết trời đất là gì thì va phải 1 bức tường thịt nào đó, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên để xin lỗi người ta thì khi vừa ngẩng đầu lên..... Ôi mẹ cha tôi ơi, chết tôi rồi, Chúa tôi, Anmen... tại sao trên trần đời lại có cái người đẹp trai thế nhỉ?? Cái khuôn mặt này có thật ở ngoài đời à, đã đẹp trai lại còn cao, chắc phải tầm 1m85, phong cách ăn mặc thì không phải bàn, ôi chúa ơi lại còn thơm nữa chứ.

 Mặt tôi đần ra một lúc thì nghe " anh đẹp trai" kia hỏi tôi:

 - Em có sao không

Vãi cái giọng nam trầm ấy, nghe thôi đã rụng trứng rồi, aaa mẹ ơi con muốn lấy anh này, nghe thấy anh nói thế mặt tôi đỏ như hạt táo tàu:

- Em không sao ạ, lúc nãy em không nhìn đường, xin lỗi anh nhé.

- Xinh như nhóc thì không cần nhìn đường, nhìn anh là đủ rồi.

Đố mọi người Pịa là gì đây hhee

Các cậu thấy tớ tinh tế không, hết đúng đoạn này là hợp lí rồi nhé haha

Nhớ vote cho tui nghen







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net