CHAP 5: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thỏa thuận gì? Nếu anh ko nói rõ, chúng ta sao có thể thực hiện? " Mạc Diệp thực sự cảm thấy lo lắng. Người đàn ông này, ngay từ từng lời nói đều rất hời hợt nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất nguy hiểm. Chỉ nói chuyện thôi cũng làm đối phương có cảm giác muốn chùn bước.

" Thỏa thuận của chúng ta .... rất đơn giản " Từng chữ một nhẹ nhàng được thốt lên 1 cách chậm dãi. Như 1 người luôn cao cao tại thượng điều khiển người khác.

" Làm ơn, anh có thể nói rõ hơn được ko? " Mạc Diệp rất muốn biết cô đang đối mặt với chuyện gì nhưng ở trước người đàn ông này cảm giác thật mông lung, khó đoán.

" Cô trở thành người của tôi, đổi lại, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô " Thiên Phong nói ra những điều như hiển nhiên nhưng Mạc Diệp đã bất ngờ đến ko dám thở mạnh.

" Bệnh của tôi? Sao anh biết? " Mạc Diệp có vẻ hoảng hốt, người này chắc đã điều tra về cô rồi.

" Điều đó quan trọng sao? " Thiên Phong đưa đôi mắt lạnh lùng về phía Mạc Diệp.

" Tôi phải làm những gì? " Mạc Diệp biết cô chẳng thể nói chuyện công bằng với người này. Cô cũng thấy lạnh đi bởi ánh mắt đó nên có lẽ ko nên cố gắng hỏi thêm.

" Rất dễ... thực hiện tốt những điều này " Vừa nói Thiên Phong vừa đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ mang vào 1 bản thảo đã được soạn sẵn đưa cho cô.

Tâm trạng Mạc Diệp thực sự rất loạn, cô ko biết chuyện gì sẽ xảy ra, lại chẳng thể từ chối. Sự sống của cô hiện tại rất mong manh, hơn nữa, có thể đây là cơ hội sẽ thay đổi cuộc đời cô. Bàn tay hơi run nhận bản thảo, cô đưa mắt đọc thật chăm chú. Thiên Phong ngồi đó rất thong thả những ánh mắt ấy cũng đủ làm Mạc Diệp có chút khẩn trương. 

" Tôi có thể suy nghĩ thêm ko? " Trong bản thảo có rất nhiều điều cô cần phải suy nghĩ. Theo người đàn ông này, mạng sống của cô, được quyết định rất đơn giản. Muốn chết rất dễ, muốn sống cũng ko khó. 

" Được, tôi cho cô 3 phút " Lời nói mạnh mẽ truyền qua làm đối phương ko có cơ hội từ chối.

Mạc Diệp rất bất ngờ nhưng cô cũng chẳng thể từ chối. Ba phút lặng lẽ trôi qua... Chưa bao giờ cuộc sống của Mạc Diệp phải đứng trước bờ vực như vậy. Ngay cả mơ cô cũng ko dám mơ.

" Hết thời gian " Thiên Phong vẫn giữ nguyên phong thái ấy còn, Mạc Diệp bỗng giật mình.

Cô biết hiện tại cô phải thật tỉnh táo vậy nên hít 1 hơi thật sâu rồi cô lên tiếng.

" Tôi có thể đổi thỏa thuận ko? " Mạc Diệp biết những lời này thật sự rất cả gan nhưng cô ko còn quan tâm tới chính bản thân mình nữa. Cuộc sống của cô, có lẽ đã đến lúc bước sang 1 trang mới, 1 thế giới mới. Nơi mà cô phải chấp nhận mọi thứ dù bất kì điều gì xảy ra.

" Thay đổi? " Thiên Phong chút bất ngờ nhỏ nhưng vẫn giữ thái độ như trước. Dù sao thì cô gái này cũng là người đầu tiên dám đưa ra đề nghị với anh.

" Đúng vậy. Tôi ko cần những gì có trong đây. Điều kiện duy nhất tôi cần sau khi trở thành người của anh là anh phải bảo vệ những người thân của tôi, còn tôi, tất cả tùy anh quyết định. " Ngay cả chính bản thân cô cũng ko thể quyết định số phận của mình. Vậy nên có lẽ, cô sẽ ko quyết định nó nữa.

" Được, đêm nay cô sẽ rời khỏi đây. " Thiên Phong cảm thấy rất có hứng thú với điều kiện của cô gái này. Nghe có vẻ là 1 người bất cần mọi thứ nhưng thật ra lại là 1 quyết định đã được suy nghĩ rất kĩ càng.  Anh nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Ở trong phòng, Mạc Diệp nghĩ mọi thứ đã được sắp đặt rồi, có lẽ kết quả này ai cũng biết trước. Nhưng cô ko thể ngờ tới 1 việc, Thiên Mạnh và Thiên Thành đã đi cùng anh rất nhiều năm rồi những vẫn chưa bao giờ chứng kiến anh dành nhiều thời gian như vậy để thỏa thuận với 1 người mới như cô. Có lẽ, cô là 1 người đặc biệt.

Sau khi Thiên Phong rời đi, Lâm Tĩnh liền chạy vào thì nhìn thấy Mạc Diệp đang sụi lơ trên giường, cảm giác như khí lực của cô đã bị rút cạn sạch.

" Tiểu Mạc, cậu sao vậy? Người đó đã làm gì cậu? Để mình gọi bác sĩ? " Lâm Tĩnh luôn miệng hỏi, cô đã lo lắng đến phát khóc rồi.

" Tiểu Tĩnh... Tớ ko sao. Tối nay tớ sẽ rời khỏi đây, cậu giúp tớ làm thủ tục xuất viện đi. Tớ sẽ rời khỏi đây 1 thời gian để chữa bệnh " Mạc Diệp ko muốn nói tất cả, cô chỉ muốn mọi sự trôi qua thật êm đềm.

" Tiểu Mạc, cậu sao vậy? Kể cho tớ nghe. " Lâm Tĩnh lấy hết tất cả bình tĩnh để lắng nghe những gì Mạc Diệp sắp nói.

" Tiểu Tĩnh, người đàn ông đó là người duy nhất có thể giúp tớ. Tin tưởng tớ, sẽ ko sao đâu. "

" Nhưng cậu sẽ đi đâu? Còn mọi người nữa, rồi sẽ thế nào? " Lâm Tĩnh đã ko còn kìm nổi nước mắt nữa.

" Đừng lo lắng, chỉ cần cậu giúp tớ giữ bí mật thôi. Mọi chuyện khác ko cần lo lắng. Được ko? Tin tưởng tớ. Xin cậu đấy. " Mạc Diệp biết việc này chỉ có Lâm Tĩnh mới có thể giúp cô. Bởi vậy những gì cô đang làm ko còn là yêu cầu nữa, mà là cầu khẩn.

" Tớ... tớ... tớ sợ mình ko làm được " 

" Rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu giúp tớ duy nhất 1 lần này nữa thôi " Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô cầu xin Lâm Tĩnh bởi sau này đến cơ hội cũng chưa chắc có được.

" Tớ... tớ đồng ý " Lâm Tĩnh biết, dù cô ko muốn cũng đã chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa, cô cũng nhìn ra những quyết tâm trong mắt Mạc Diệp, quyết tâm đó còn mang theo 1 chút khổ sở khó nói thành lời. Và cả 2 đều biết, cơ thể Mạc Diệp vẫn đang yếu dần đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net