CHAP 6: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Lâm Tĩnh đi làm thủ tục cho cô xuất viện nhưng bệnh viện báo đã có người làm thủ tục cho cô rồi. Lâm Tĩnh quay về phòng bệnh giúp cô dọn đồ, có đôi khi, ánh mắt 2 người chạm nhau nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói gì. Đến tối, mẹ cô đến thăm,  bà thăm xong lại quay về. Suốt cả buổi, Lâm Tĩnh nhìn cô với ánh mắt đau thương khó tả, cô cảm thấy đau xót rất nhiều, người bạn này của cô đã trải qua quá nhiều thiệt thòi rồi.

" Tiểu Tĩnh, cậu về đi, mình sắp phải đi rồi " Mạc Diệp lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Theo lời cô nói, Lâm Tĩnh giật mình ngẩng mặt nhìn cô thật lâu rồi bỗng nhiên òa khóc. Phòng bệnh yên lặng bị phá tan bởi tiếng khóc thê lương đến nhói lòng.

Khoảnh khắc đó, trái tim cô thắt lại, nhưng phải làm sao đây. Số phận của cô là như vậy. Tình bạn bao nhiêu năm cùng nhau sao có thể quên trong chốc lát. Cô ôm Lâm Tĩnh thật chặt, bằng hết tất cả sức lực mà cô có hiện tại. Sau này, liệu còn có cơ hội gặp lại ko? Tới cô cũng ko biết.

Một lúc lâu sau, Lâm Tĩnh ngẩng mặt lên, kiên cường lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tình cảm của 2 người đã ngấm vào máu thịt, bởi vậy đâu dễ để xa nhau. Nhưng cũng vì tình cảm ấy mà Lâm Tĩnh phải để cô đi, đó là cách duy nhất có thể cứu sống cô.

" Mình về đây, cậu phải thật mạnh mẽ. Tạm biệt. Tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu về. " Nói rồi cô xoay người rời đi, ra đến cửa vẫn muốn quay đầu lại.

" Mình sẽ ổn thôi, tạm biệt. " Mạc Diệp nén lại cơn đau trong bụng cố nở nụ cười. Cô ko dám đưa ra bất kì lời hứa hẹn nào vì cô biết, sẽ khó lắm để thực hiện.

Sau khi Lâm Tĩnh rời khỏi, cô ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường vẫn sáng trên những con phố tấp nập người qua lại, những chiếc xe, hàng cây, tòa nhà của thành phố này. Cô sẽ ghi nhớ tất thảy mọi thứ. Chẳng mấy thời gian nữa cô sẽ rời khỏi đây, đi đến 1 nơi mà ngay cả cô cũng ko biết.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Mạc Diệp bỗng giật mình vì có người mở cửa đi vào. Là 2 người đàn ông lúc chiều, theo sau họ là 1 bác sĩ và 1 y tá. Họ lặng lẽ xếp đồ cho cô rồi xách ra khỏi phòng theo sự chỉ huy của 2 người đàn ông kia. Sau đó, họ  giúp cô đi xuống, bước ra cổng, cô liền nhìn thấy 1 chiếc ferrari đen bóng nổi bật dưới ánh đèn đường. Lặng lẽ bước lên xe theo hướng dẫn của 2 người đàn ông kia. Từng bước chân cô chưa bao giờ nặng nề đến vậy

Chiếc ferrari phóng nhanh trên đường cao tốc rồi rẽ vào 1 con đường vắng, màn đêm tĩnh mịch như bị xé toạc bởi tiếng động cơ xe vút nhanh trên đường. Trái tim cô bất giác đập mạnh, cảm giác khó thở làm mất đi sự bình tĩnh, cô hiểu, cơ thể cô vẫn đang yếu dần đi, bụng lại truyền đến 1 cơn đau, nhưng rồi cô cũng nén cơn đau đó lại. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trên 1 sân bay tư nhân, cô được đưa lên 1 chiếc máy bay.

Đi đến khoang chính thì gặp Thiên Phong đang ngồi làm việc, khí chất của anh dù ở đâu trong hoàn cảnh nào vẫn mạnh mẽ áp đảo người khác. Hơn nữa, vẻ đẹp của anh khi làm việc thực sự rất hút hồn. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào màn hình, sống mũi cao, hàng lông mày sắc nét đôi lúc nhíu lại rồi buông lỏng, vầng trán cao, đôi môi mỏng với xương hàm góc cạnh, hai nút áo đã bung để lộ khuôn ngực vạm vỡ nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở vững chãi tràn ngập mùi hương bạc hà thoang thoảng, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. 

Mạc Diệp cũng không khỏi thất thần, cô chẳng cử động, cứ như vậy đứng im nhìn chằm chằm Thiên Phong. Đến khi anh ngẩng lên đen đôi mắt lạnh lùng đáp trả lại cô mới giật mình cúi đầu. Trái tim bất giác đập nhanh trong lồng ngực nhưng cô cũng vẫn điều chỉnh được và an tĩnh lại. 

" Đưa cô ta vào trong, nhớ chuẩn bị cho tốt. " giọng nói lãnh đạm vang lên đem tâm tư của cô trở về hiện tại.

" Vâng, thưa Phong tổng " Bác sĩ cùng y tá nhận lệnh xong liền đưa cô vào phòng bên cạnh.

Trong phòng, họ cho cô nằm lên một chiếc giường lớn, đem máy thở oxi bên cạnh chụp vào mũi cô, sau đó tiêm cho cô một liều thuốc, một lúc sau, cô đã chìm vào 1 giấc ngủ sâu. Trước khi mất đi ý thức, cô biết đó là lúc máy bay bắt đầu cất cánh, cô đang rời khỏi thành phố này.

Rời khỏi nơi có những người cô yêu thương, rời bỏ nơi cô từng rất quen thuộc. Từ giờ, cô sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, một cuộc sống ko còn là của chính cô nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net