Là con muốn cướp thứ thuộc về cậu ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin lỗi. Tôi không nên đánh cậu nhập viện."

Dưới ánh mắt dịu dàng của tiểu mập mạp, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cắn răng chịu thua xin lỗi. Dù vậy, cậu chính là cảm nhận được tia địch ý phát ra từ người đối diện.

Vương Nghiêm quả thật khá ngạc nhiên nhưng nhìn bàn tay hai người trước mặt nắm lấy nhau cậu liền biết đây là chuyện gì. Cậu biết lúc này bản thân nên tỏ ra bao dung cùng dịu dàng theo suy nghĩ của Ni Áo. Mỉm cười!

"Có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Nhưng quả thực cậu đánh khiến tôi bây giờ vẫn rất đau đó!"

Dương Tử nhìn Tiêu Chiến mặt không có biểu tình lại nhìn Vương Nghiêm giống mình mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Cậu bé khuôn mặt đã bớt sưng nhưng vẫn lộ những vết thâm tím đáng sợ. Tay trái cũng phải bó bột, có lẽ lúc ẩu đả đã dẫn đến gãy xương. Tuy bị tác động vật lý đến như vậy nhưng cậu nhóc vẫn cười đùa như không có gì quan trọng, sẵn lòng bỏ qua, giống như người tối đó bị tấn công không phải là mình vậy. Cô bỗng càng cảm thấy áy náy.

"Đừng cười nữa! Miệng vết thương sắp nứt ra luôn rồi, trông thật xấu!"

" Ni Áo! Cậu đây là công kích cá nhân a!"

Dương Tử muốn tiến lại gần giường bệnh nhưng lại bị bàn tay giữ chặt lại. Tiêu Chiến nhìn cô lên án.

" Cũng đã xin lỗi rồi! Chúng ta trở về!"

Vương Nghiêm nghe vậy thì trong mắt loé ra một tia không hài lòng, còn muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Dương Tử nhẹ giọng từ chối: "Chiến Chiến, cậu trở về báo với ba tớ không ông ấy làm thủ tục xong không thấy chúng ta sẽ lo lắng, tớ có chuyện muốn nói với Nghiêm."

"Cùng trở về!"

"Mau đi, tớ chỉ nói vài câu liền xuống ngay."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kiên định của Dương Tử lại nhìn Vương Nghiêm sau đó bỏ cuộc buông tay Dương Tử rời đi. Nể tình cậu ta là bệnh nhân cậu không thèm cùng cậu ta so đo.

Dương Tử quay người nhìn cánh cửa đóng lại liền tiến lại gần giường bệnh, ngồi xuống.

" Đỡ hơn chút nào chưa?"

" Ăn uống có chút khó khăn, lúc thay băng đặc biệt khó chịu, ngoài ra cũng không có gì!"

Vương Nghiêm tỏ ra không có gì càng làm cô không biết nên mở miệng thế nào? Cô sợ cô hỏi nguyên do lại khiến cậu hiểu nhầm là cô muốn bênh vực Tiêu Chiến. Dương Tử rất rõ tính tình Vương Nghiêm nhiệt tình lại dịu dàng, bọn họ ngày hôm đó xảy ra chuyện khả năng lớn nhất là từ Tiêu Chiến nhưng cô vẫn tò mò. Dù kiếp trước hay kiếp này, tại sao Tiêu Chiến lại tức giận đến mất kiểm soát như vậy?

Vương Nghiêm nhìn ra được sự khó xử của Dương Tử, ánh mắt loé lên tính toán khó thấy.

" Là chuyện tối hôm đó sao?"

Dương Tử nghe cậu nhắc đến liền gật đầu: "Ừm.."

" Có lẽ là do cậu ấy biết ngày cậu thử vai có tôi cùng đi nên nghĩ việc cậu không dự sinh nhật cậu ấy là do tôi đi?"

Vương Nghiêm lắc đầu tỏ vẻ, vươn tay với quả quýt trên bàn bắt đầu bóc. Dương Tử nghe vậy thì ngẩn người. Cô quả thật không ngờ lý do lại đơn giản như vậy. Vậy... Đời trước thì sao?

" Trẻ con!"

" Haha, quả thật vậy!"

Vương Nghiêm đưa múi quýt vừa bóc cho Dương Tử, lại nhìn biểu cảm cô một chút: " Ni Áo là thích kiểu người như Tiêu Chiến sao?"

Dương Tử nhận lấy quýt, tự nhiên bóc một múi đưa lên miệng, một vị ngọt lại hơi chua chua hoà quyện trên đầu lưỡi. Dương Tử rút giấy ướt trên bàn lau bàn tay phải và những ngón tay thò ra của tay trái bị bó bọt cho Vương Nghiêm.

" Không thích! "

Cô đời trước cũng trải qua vài mối tình, cũng đã hưởng qua tư vị cay đắng ngọt bùi của tình yêu cùng sự nghiệp. Dương Tử của 29 tuổi đời trước sau khi bỏ lại tình cảm phía sau liền tập trung cho sự nghiệp. Cô nghĩ cũng rất đơn giản. Chỉ cần là người đàn ông trưởng thành, dịu dàng lại chủ động, hơn hết phải có nguyên tắc dù là trong lúc hẹn hò hay hôn nhân, như vậy liền được! Còn Tiêu Chiến.... nghĩ đến hình ảnh vị chủ tịch độc thân kim cương lại nắm giữ lượng fan cuồng nhất nhì Trung Quốc, là đối tượng cọ nhiệt và hướng tới của biết bao nữ nhân. Người ngồi ở vị trí quá cao, nắm trong tay quá nhiều thứ thường sẽ không thoát khỏi những cám dỗ. Hơn nữa, sự tuỳ hứng lại táo bạo của anh khiến cô không có khả năng kiểm soát.

Dương Tử ngồi nói chuyện với Vương Nghiêm một lúc liền rời đi.

" Áo Áo, thăm bạn rồi à! Chúng ta về thôi!"

" Tiêu Chiến thì sao ạ?"

" Hả? Thằng bé nãy nói với ba là có hẹn chơi đá bóng cùng bạn nên chạy về trước rồi. Nhìn xem, cũng thật ham chơi mà! Haha."
----
Vương Nghiêm nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, ngẩn người quay đầu về hướng cửa sổ. Bên ngoài ánh hoàng hôn nhạt dần, phủ xuống tán cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Vương Nghiêm không biết nghĩ gì lại cứ ngẩn người nhìn khung cảnh bình yên đến thế!

Cậu còn nhớ lúc mình tỉnh dậy cũng là buổi chiều như bây giờ của 3 ngày trước. Lúc ấy ba cậu ánh mắt không thương tiếc tàn sát lên đứa trẻ bất lực nằm trên giường bệnh là cậu. Đến mẹ cậu - người phụ nữ luôn bình tĩnh cũng không nhịn được mà tức giận nói sẽ không bỏ qua cho nhà tên họ Tiêu.

"Mẹ! Bỏ qua đi!"

"Bỏ qua? Con có phải bị đánh đến ngu luôn rồi không? Là cậu ta tấn công con đó!"

"Là con muốn cướp thứ thuộc về cậu ta! À không, cũng không hẳn đi?"

Lúc ấy cậu hình như dùng thái độ thản nhiên như nói bữa tối ăn gì vậy. Quả thực, là cậu hèn hạ lại ti tiện muốn cướp lấy thanh mai của Tiêu Chiến. Cậu không biết sự thấp thỏm cùng vui sướng khi bên cạnh Dương Tử là tình bạn thân thiết hay sự thích thú với món đồ mới nhưng không thể phủ nhận: Cô bé luôn toả ra nguồn năng lượng mà cậu không có, giống như một thứ ánh sáng le lói giữa vùng trời u ám nơi cậu.

Vương Nghiêm chính là được lớn lên trong sự dạy dỗ u ám đó. Vậy nên cậu so với nhưng đứa trẻ bằng tuổi càng xuất chúng hơn, cũng biết biểu hiện giả dối hơn. Cậu càng biết nhìn nhận sắc mặt của người khác. Thí như? Ánh mắt ba nhìn cậu mấy ngày trước vậy. Vì cậu vốn chính là mạnh hơn Tiêu Chiến, cậu biết Teakwondo thế nhưng lại chấp nhận như một kẻ yếu đuối để người khác tuỳ ý dẫm đạp lên chính mình. Ánh mắt lúc đó của ba giống như đang nhìn một kẻ thất bại vậy!

Thế nhưng cậu chính là muốn ngăn Dương Tử với tất cả nhưng mối nguy cơ rình rập cô bé. Mà Tiêu Chiến khiến cậu cảm nhận được nguy cơ đó! Vương Nghiêm chỉ đơn giản nghĩ muốn cô bé cùng cậu lớn lên, chia sẻ sự ấm áp và chân thành của mình cho cậu. Vậy thì dở chút thủ đoạn ngu xuẩn tự tổn thương mình có là gì? Cũng không phải lần đầu cậu tính toán lên người khác để có thứ mình muốn. Nếu có thể đạt được thứ bản thân muốn, nguyên nhân và quá trình đều không quan trọng! Ba cậu là mình chứng sống động nhất, không phải sao? Bọn họ sau khi nghe cậu nói như vậy lại không hề tức giận trách cứ như ba mẹ bình thường, không hề nói với cậu rằng cậu làm như vậy là không đúng, càng không khuyên răn cậu nên ra dáng quân tử. Bọn họ chính là dùng sự im lặng để cho cậu sự dung túng, nói với cậu rằng cậu không sai! Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC