Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh tối đen như mực , Gia Xuyến nhìn thấy đứa trẻ không rõ mặt đang tiến lại gần mình . Đâu đó quanh bà có một mùi hương vô cùng quen thuộc tới nỗi . Càng ngày càng gần , chẳng hiểu sao bản thân bà lại tiến lại chỗ đứa bé, ôm trầm lấy nó , quanh nó có hơi thở rất nặng . Bà không hiểu một đứa trẻ chưa tới năm tại sao lại ở đây, khuôn mặt lại đầy nước mắt dù bà có nhìn gần , kĩ nhưng lại không rõ hình thù của khuôn mặt . Bỗng chợt đứa bé cất tiếng :
-"Mẹ , mẹ ơi , mẹ phải trả lại sự công bằng cho con . Đứa con còn chưa ra đời này của mẹ . Mẹ ơi , con yêu mẹ !!
   Đứa trẻ nói xong vụt biến mất, chỉ còn lại bà cô đơn , lẻ loi ở một nơi tối tăm này . Chưa hiểu hết sự tình trước mặt là có ý gì bỗng một khung cảnh máu me hiện ra trước mắt. Trước giờ bà đều sợ thấy máu , vậy mà trước mặt bà thấy người phụ nữ nằm trên vũng máu , bên cạnh còn có một người con gái .  Người phụ nữ cầu cứu , văn xin nhưng không thấy hồi âm từ cô gái nhỏ . Đứa trẻ vẫn đứng im , không động, khuôn mặt lạnh tăm. Người phụ nữ như không chịu nổi nữa liền ngất , trên mặt một chút huyết sắc cũng không có . Nó làm người ta liên tưởng tới người đã chết vậy.

Chợt bừng tỉnh từ giấc mơ lạ. Gia Xuyến vẫn không giữ nổi xúc động khi nghĩ lại cảnh đó. Giờ đây , khuôn mặt trắng nhợt , môi khô nứt ,nhìn tới mình trong gương , hình ảnh không khác nào người phụ nữ đó . Thứ hình ảnh ghê người bà không giám nhìn , nhắm mắt , cảm nhận như đây là điềm báo không may nào đó sắp rơi vào đầu mình. Rồi chìm trong giấc ngủ say tới sáng sớm hôm sau.

Một tháng sau , có lẽ với Thần Nhiêm hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong năm của cô, ngày sinh thời. Ngay từ lúc sáng sớm , ánh nắng lên lỏi vào quanh phòng ,khiến căn phòng thêm sắc màu. Bên trong phòng tắm, Thần Nhiễm đã dậy , vệ sinh song cho mình và chú mèo nhỏ mà cô mới nuôi được 2 tháng . Nhìn chú ta mắt nhắm mắt mở để cô lau mặt mà sao đáng yêu hết nức. Có lẽ nó vẫn còn ngái ngủ khi bị đánh thức sớm trong cái ngày ngủ nướng của chú ta. Thần Nhiêm biết hơn ai hết , hôm nay cô phải dậy sớm cùng mọi người ăn cơm, đi chơi sau đó là được ba mẹ dẫn tới địa điểm nào đó để tận hưởng buổi tối ấm cúng bên gia đình trong ngày trọng đại này. Ít ai mà biết hôm nay cũng là ngày sinh của Gia Xuyến , bởi lúc nhận nuôi Thần Nhiêm không có ghi rõ ngày sinh của cô nên bà đã lấy luôn ngày của bà để cùng con gái tổ chức sinh nhật. Ngày mà năm nào bà cũng mong nó tới sớm.

Dậy sớm , ăn mặc chỉnh tề với bộ váy đuôi cá , để lộ đôi chân dài của Thần Nhiêm . Đây là bộ mà mẹ đã đặt riêng may cho cô để mặc vào những dịp quan trọng. Vậy mặc bộ này là hợp ý nhất rồi . Ngắm mình trong gương , khuôn mặt trái xoan, khả ái, môi hồng hào , lông mi dài cong cong kết hợp với làm da trắng sáng của cô thì thật tuyệt . Đứa trẻ trong gương dù mới 14 nhưng nhìn rất trững lại không mất đi vẻ trẻ con vốn có của Thần Nhiêm.

Xuống lầu , nhìn ba và mẹ đã đợi sẵn ngoài cửa, lòng cô vui sướng chạy tung tăng suýt chút nữa là ngã sập. May sao vòng tay của ba kịp thời tới lúc vươn qua ôm cô vào lòng. Cười khẽ với đứa con gái của mình , Gia Xuyến trao cho cô nụ hôn chào ngày mới. Cô cũng đáp lại bằng lời chào đầy hạnh phúc .Nhìn khung cảnh này , ai mà biết được bi kịch sẽ diễn ra trong thời gian rất gần với niềm hạnh phúc này cơ chứ.

Ngày này trọng đại như vậy ,  ngày cuối cùng của bà đón sinh nhật với gia đình có 3 thành viên. Chỉ sau hôm nay nữa thôi , sang năm bà sẽ đón đứa con , thành viên thứ 4 tới cái thế giới này . Vậy nên dù tình trạng sức khỏe không được tốt nhưng bà vẫn gắng đi để không làm mất niềm hạnh phúc sẽ chào đón mình từ hai người bà yêu thương nhất. Và đây còn là sinh nhật cuối cùng để cô cảm nhận hết tình cảm của cả ba lẫn mẹ dành cho mình cô , sẽ rất nhanh thôi thứ tình cảm đó sẽ phải sẻ chia với đứa em còn trong bụng mẹ. Sẽ không được nuông chiều như trước , sẽ phải ra dáng người chị hơn và có lẽ cô sẽ không dành tình cảm ấy của em .

Tình trạng bệnh tật của bà đã qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng nếu sinh thì tỉ lệ sống của cả mẹ con không được cao . Do vậy dù đã thuyết phục bằng cách bài đi chăng nữa nhưng Gia Xuyến vẫn không đổi tâm , bà nhất quyết sẽ sinh đứa bé này ra. Vì thế cả chồng lẫn con cũng đành phải chấp nhận , họ mong sao sự thành công của các bác sĩ sẽ cứu được  Gia Xuyến -mẹ . Tia hi vọng mong manh của sự may mắn , kì tích sẽ xảy ra với bà. Cầu cho thứ kì tích đó sẽ xuất hiện ... cầu cho ...

Ngày hôm ấy thật đẹp , không chỉ bầu trời mặt đất mà lẫn có cả niềm hạnh phúc đang bủa vây lấy gia đình nọ. Sở thú , công viên cho tới quán cà phê, đến đâu họ như mang niềm vui hạnh phúc tới đó. Họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ tại quán caffee nơi mà ba mẹ cô lần đầu tiên gặp nhau. Hạnh phúc , vui vẻ ngập tràn trong từng ánh mắt họ , lời nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net