Chương 3: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó , cảm nhận như chính hơi thở của mình vậy. Nhiều người sẽ hỏi tại sao cô lại quý trọng tình cảm đó vậy? Không phải tự nhiên cô thế mà bởi vì người ta mất đi thứ gì sẽ khó có được nhưng cô lại dễ dàng dành được . Thứ cô đã mất là tình cảm gia đình , tình mẫu tử , tình phụ tử . Thế nhưng cô may mắn làm sao khi lại có được một gia đình toàn vẹn dành hết cho cô thứ cảm tình đó. Mất đi một lần , họ sẽ biết quý trọng nó càng nhiều hơn. Người đã bỏ rơi cô trong ngày lạnh giá buốt ấy , cô phải cảm tạ họ khi một lần nữa cô lại dành được tình cảm khác không phải họ mà là ba mẹ Phong Xuyến .

Có lúc có người hỏi cô có nhớ cha mẹ ruột hay không? Cô cười , chỉ đáp câu ngắn ngủi :
-" Hiện tại như vậy với cô quá tốt rồi , không cần phải nhắc tới họ bởi cô chỉ có một gia đình này là nhà mà thôi !"

Không phải cô không nhớ nhưng họ không đáng dành được tình yêu của cô . Họ không thương cô nên mới bỏ cô lại ở nơi hoang vắng trong ngày mùa đông lạnh giá. Mặc cho sống chết của cô. Cô chết đấy là số mà cô sống thì là niềm may mắn của cô. Ông trời đã không phụ sự kì vọng của cô khi cho cô cả sự sống lẫn gia đình hạnh phúc này.Cô không tiếc thứ tình cảm của người sinh ra cô , họ không đáng để cô làm vậy.

Ngày này thật đẹp cho tới khi khung cảnh máu me ấy hiện ra . Người phụ nữ văn xin cứu giúp , còn đứa con gái đứng bên tỉnh bơ , mặt lạnh không đoái hoài tới lời bà nói. Trong đầu cô chỉ có ý nghĩ , bỏ em mẹ sẽ sống , chỉ cần vậy thôi . Cố lên , mẹ sẽ không sao , chỉ một chút nữa thôi ...

Đến khi người phụ nữ ngất đi cô mới thực sự lấy lại tỉnh táo . Mẹ cô , đúng vậy chính là Gia Xuyến , bà đang nằm trên Vũng máu còn đỏ tươi . Ý chí bủa vây lấy cô , chưa thể định hình ra đã có chuyện gì đang hiện ra thì từ ngoài cửa , vẻ mặt tươi cười với nhân viên của Du Thành Phong đã tím lại . Huyết sắc đã không còn , trước mắt ông người vợ đang nằm trên Vũng máu còn đứa con ngây thơ thì đứng bên . Không có thời gian suy nghĩ ông khẩn trương gọi xe cấp cứu đưa bà vào viện. Ôm bác trên tay mà nước mắt ông như sắp tuôn trào , miệng vẫn còn câu nói từ lúc thấy bà : Xuyến bà không sao đâu, yên tâm , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, không sao, không sao, không sao...

Chạy theo sau sát nút ông không ai khác là Thần Nhiêm đứa con gái vừa đứng cạnh bà trong thời khắc nguy nan nhất , không cảm xúc nhìn bà nhất đi. Miệng cô lẩm bẩm ba từ : xin lỗi mẹ , xin lỗi , con thật xin lỗi,... Mỗi câu nói xin lỗi ngày càng bé cho tới khi tới bệnh viện. Nhìn ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật bật lên đỏ rực , cánh cửa đóng chặt. Lúc này Du Thành Phong mới có ý thức tỉnh tảo nhìn đứa con gái đang cúi gằm mặt xuống nhưng lại không khó để thấy nước mắt cô vẫn rơi , rơi lã trã .

Đến khi tiếng khóc nức hết , cô ngẩng đầu . Đối diện là ánh mắt lạnh băng của ba chĩa tới . Không biết phải giải thích như thế nào , cô thật không biết , lúc đó chỉ là nhất thời sơ xuất ,không tập chung với ý nghĩ đó nên mới vậy .

Lấy hết cần đảm trực diện với ba, biết ba hiện giờ đang rất tức giận , buồn rầu , nhưng việc cô gây ra thì phải chấp nhận , không thể quay lại được nữa. Ba chưa hỏi , cô đã cất tiếng nói :
-" Đó là lỗi của con đáng lẽ ra con phải gọi cấp cứu ngay nhưng lúc đó không hiểu sao trong lòng còn lại có một ý nghĩ kinh khủng , bỏ em mẹ sẽ sống . Chỉ vậy thôi con thật sự không cố ý để mẹ như vậy ."

Tiếng nói cuối cùng cất lên , ba vẫn không trả lời , cho tới khi tình cảnh im ắng diễn ra . Lúc này ba mới cất giọng chất vấn hỏi :
-" Con biết mẹ đi lại khó , phải dìu nhưng tại sao lại để mẹ tự đi như vậy , con không lo lắng hay sao , đó là mẹ con . Dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm mẹ dành cho con đâu có kém tình máu mủ đâu..." Nghe tiếng nói của ba mà lòng cô đau xót , nó như bị một bàn tay bố nghẹn vậy

-" Con có dìu nhưng mẹ bị vấp vào chân bàn , con không kịp trở tay . Mẹ liền ngã , không tin ba xem lại camera trong phòng sẽ có" Cô phản bác 1 cách nhanh chóng
-"Vậy sao không tới gọi người giúp , tính mạng mẹ và em con quan trọng với ba lắm không. Dù là sơ xuất nhưng con sao .." Có lẽ ông không nói tiếp được nữa , ông không thể chấp nhận việc cô đã làm . Ông không nói ik được tình cảnh đó , nó quá tưởng tượng của ông . Chấp nhận việc cô làm sai là điều khó với ông hiện tại.

Cô biết điều cô đã làm là rất đáng sợ. Cô chạy một mạch từ hành lang bệnh viện ra ngoài . Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đó , cái hình ảnh máu mẹ hiện ra làm cô đau trong tim , nhìn thấy cảnh mẹ nằm dưới đất im lìm như đã chết . Cô mong mẹ sẽ không có việc gì . Bà sẽ sớm khỏi bệnh , ra viện và lại dành tình cảm yêu thương như xưa đối với cô. Bà sẽ quên hết những điều đã xảy ra và cô cũng vậy . Điều đó quá sức chịu đựng đối với cô bé mới 14 như cô

Ông trời lần này có lẽ sẽ không bao dung cô như trước nữa . Việc đã diễn ra rồi không cứu vãn được nữa ,haha . Em cũng không còn rồi , mẹ sẽ không sao đâu , sẽ chẳng có việc gì nếu ta quên hết mọi việc . Quay lại cuộc sống như thường ngày , sẽ không sao , tốt thôi !!

Mẹ mẹ con xin lỗi không phải con cố ý mẹ mẹ. Con xin lỗi , con xin lỗi!! Đợi mẹ khỏe mẹ trách con cũng được , phạt con cũng nhận , lạnh lùng với con con sẽ không oán , nhưng xin mẹ đừng bỏ rơi con , mẹ sẽ khỏe lại thôi , sẽ khỏe !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net