Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Doãn Kha rời đi rất sớm, Tiểu Tùng ở nhà, rất may hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ nếu không cậu không biết đem bộ dạng này lên công ty sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Nhìn bản thân trong gương, cả thân người đều trải dài dấu vết hoan ái nồng nhiệt cả hôm qua. Cậu lại thấy thật chua xót trong lòng, Tiểu Tùng đã phản bội Doãn Kha, nghĩ đến việc anh chán ghét cậu làm cậu không thể ngưng được nước mắt.

Doãn Kha vừa mở mắt ra liền lập tức đi đến nhà Ô Đồng. Cái chuông cửa vô tội bị anh không kiên nhẫn bấm muốn nát, đến một lúc sau Ô Đồng mới lười biếng đi ra.

-"Ai vậy? Bấm như vậy là định ăn cướp sa...ra là bạn học Doãn nhỉ? Đến đây có việ..." - Ô Đồng bày ra bộ dáng thoải mái hơn hết. Không để hắn nói hết câu, Doãn Kha vung một đấm vào mặt hắn.
-"NÓI NGAY!!! MÀY LÀM GÌ TIỂU TÙNG?!!" - anh mất kiên nhẫn ngay lúc hắn ngã xuống, anh liền nắm cổ áo hắn mà chất vấn. Khuôn mặt có bao nhiêu căm phẫn, hận không thể đem người đối diện mà chém thành từng mảnh.
-"À~ ra là chuyện đó~ đúng là cực phẩm nha~ cậu ấy dưới thân tôi rên rỉ cực kì quyến rũ nha~" - hắn đang chọc tức anh.
-"Mày...... THẰNG KHỐN!!!!!" - mắt đỏ ngầu, anh dồn lực vào tay vừa định đánh xuống thì...
-"Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi chưa có đụng vào nơi kia đâu. Bất quá có lợi dụng say bí tị mà sử dụng đùi của cậu ấy để giải tỏa thôi. Ai có hứng làm nữa khi cậu ta cứ luôn miệng gọi cậu chứ?" - hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt không nhìn thẳng anh nữa.

Cuối cùng vẫn bị anh cho một đấm vào mặt. Tên họ Doãn này đúng là không biết nương tay là cái gì mà, lại đánh vào mặt thì làm sao gặp ai nữa đây. Nhưng mà không biết Tiểu Tùng ra sao rồi nữa, cảm thấy thật có lỗi.

Lúc này ở nhà, Tiểu Tùng mặc cho hậu huyệt đau đớn, gắng gượng nấu ăn, là bữa ăn cuối cùng với Doãn Kha sao? Nghĩ đến nước mắt lại lăn dài xuống gò má rồi rơi xuống bàn bếp. Cậu đưa tay gạt đi, nhưng gạt bao nhiêu lần cũng không thể gạt hết. Trước mắt cậu cứ nhạt nhoà, vô tình dao lại cứa vào ngón tay, máu chảy từng giọt, đau quá. Nhưng không đau bằng tâm đang rỉ máu.

Chưa bao giờ cậu nghĩ rời xa một người ngoài cha mẹ lại có thể đau đớn đến như vậy. Trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, thật chóng mặt, thật nóng, thật đau, Tiểu Tùng ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo. Doãn Kha vừa trở về nhà, anh gấp gáp tìm kiếm Tiểu Tùng, là anh hiểu lầm cậu, là anh không tin tưởng cậu.

Chạy khắp nhà cuối cùng lại phát hiện cậu nằm dưới sàn nhà bếp, hối hả anh chạy đến đỡ cậu dậy, nóng quá, Tiểu Tùng sốt rồi. Có lẽ phía dưới bị viêm rồi, ngày hôm qua anh có thật thô bạo, bế bổng cậu về giường. Doãn Kha toan đi mua thuốc mỡ bôi cho cậu, cánh tay lập tức bị níu lấy.

-"Doãn Kha...em không có.....hức.....em không làm.....hức....ư....." - mắt cậu mơ hồ một tầng ngập nước, biểu cảm thống khổ bao nhiêu anh đều thấy.
-"Anh xin lỗi. Em không làm gì sai cả. Là anh không tốt. Là lỗi tại anh." - anh ôm cậu thật chặt, bộ dáng khổ sở như vậy anh không muốn cậu mang trên người.

Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, sốt khá cao rồi. Xoay người đi tìm thuốc hạ sốt, lẫn thuốc mỡ mà bôi giúp cậu. Tiểu Tùng từ đầu đến cuối đều say ngủ, thuốc cũng là anh giúp cậu uống, đến nước cũng khó khăn uống vào nên Doãn Kha giúp cậu uống bằng miệng mình.

Cảm thấy sốt có vẻ đã ổn hơn, anh kéo quần cậu xuống dùng thuốc mỡ bôi vào cửa huyệt của cậu, nơi đó cũng sưng lợi hại thật. Vừa bôi vào cậu rên rỉ nỉ non, vất vả kiềm chế bao nhiêu mới không tiếp tục đè cậu ra mà hành sự, thuốc mỡ bôi vào sau một lúc lại ngứa rát khi tiếp xúc với kẽ vết thương.

-"Hưm....ưm.....Ngứa....ah......Doãn...Kha....ân.....hah....hah.....giúp em...." - cậu ngửa cổ rên rỉ lợi hại.
-"Ngoan, một lúc sẽ không sao. Anh giúp em xoa." - thì thào vào tai cậu trấn an, ngón tay ở cửa huyệt nhẹ nhàng xoa giúp cậu khỏi khó chịu.

Nâng một chân cậu gác bên eo mình, anh cũng nằm bên cạnh nghiêng người của cậu đối mặt với mình. Tay trái giúp cậu xoa huyệt khẩu, đôi lúc lại không tự chủ mà đem ngón tay chui vào bên trong huyệt nhỏ mà ra vào. Tay phải lại giúp cả hai giải phóng, tiếng lép nhép lách chách vang lên không ngừng, trước sau phát tiếng động không ngừng. Đến khi cả hai đạt đến cao trào mới yên lặng ôm nhau mà say ngủ. Hôm nay đến đây thôi...

———————————————————————————
Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net