Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ vọn vẹn trong 2 từ "Xin lỗi" của Tiểu Tùng, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Ô Đồng như rơi vào trầm mặc, hắn thật khó tiêu hoá rằng bản thân đã bị từ chối, hắn thất bại dưới tay Doãn Kha, thật không cam tâm.

Tan giờ làm, Ô Đồng ngoài mặt vẫn rất ổn, bên trong như không còn có thể nghĩ bất kì thứ gì. Hắn lái xe trong trạng thái mơ hồ, bản thân không biết sẽ lái đi đâu. Qua mấy chục phút, xe dừng tại một quán cafe nhỏ gần bờ biển, gió biển như muốn thổi đi nỗi buồn của hắn.

Cảm nhận cơn gió mang theo vị mặn của biển cả dịu nhẹ vào khuôn mặt, thuận tiện đùa nghịch trên mái tóc được vuốt keo thẳng tắp giờ đã rối loạn không quy tắc. Thật thoải mái. Đã bao lâu hắn không cảm nhận cảm giác này ngoại trừ lúc bên cạnh Ban Tiểu Tùng rồi? Hắn không nhớ nữa.

Những ngày đi du học, hắn rất nhớ cậu. Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ từng biểu cảm trên mặt của cậu, nhớ cả những cái chạm thân thiết của cậu nữa. Hắn đã mơ đến một ngày bản thân thành một người có tiền đồ sáng lạn, cậu sẽ chào đón hắn, sẽ một lần nữa kề cận bên hắn.

Hắn đã từng mơ rằng: vào một ngày nắng đẹp, hắn hoàn thành việc học, tiếp quản công ty từ ba hắn. Từ máy bay bước xuống, cậu đã chờ sẵn nơi đó. Cả hai sẽ mở đầu một câu chuyện hạnh phúc không ai có được. Nhưng rất tiếc, mọi thứ là do tự hắn đa tình. Ngay từ đầu... à không, đã không có bắt đầu, cậu chỉ xem hắn là bạn, một người bạn thân thiết.

Hắn đã từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ tìm một người có ngoại hình tương tự Tiểu Tùng như Tuỳ Ngọc để thỏa nỗi nhớ. Đến cuối cùng hắn không thể làm được, hình bóng duy nhất có giá trị với hắn chỉ có thể là Ban Tiểu Tùng. Hắn chỉ là không thể. Hắn không muốn tin vào những lời nói đó, cô chú Ban chấp nhận như thế, hẳn có điều mờ ám. Đúng vậy, có thể chỉ là lời nói suông.

Nếu Ô Đồng không thể có Ban Tiểu Tùng thì Doãn Kha cũng không thể. Suy nghĩ bên trong đầu hắn luôn niệm trong suốt quãng đường từ bãi biển trở về tiệm mì nhà họ Ban.

-"Ô Đồng? Là cháu à? Chà! Đã trưởng thành tốt như vậy rồi sao?" - mẹ Ban nhận ra nam thanh niên trước cửa tiệm thì không khỏi ngạc nhiên.
-"Vâng, cháu chào cô ạ. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?" - Ô Đồng lễ phép chào hỏi, bình tĩnh là chìa khoá thành công.
-"Rất tốt. Lại, vào đây dùng bát đặc biệt như trước nhé." - mẹ Ban nhiệt tình.
-"Cháu cảm ơn nhưng cháu đã ăn rồi, lần sau ủng hộ cô chú nhé. Nhưng mà...Tiểu Tùng hôm nay không giúp cô chú bán mì ạ?" - Ô Đồng giả vờ như tìm kiếm Tiểu Tùng.
-"À, Tiểu Tùng chuyển đến sống cùng Doãn Kha rồi, nó không nói với cháu à? Nó cùng Doãn Kha thành 1 đôi cô thật rất mừng cho nó." - ánh mắt mẹ Ban diệu hiền khi nói về con trai.
-"1 đôi? Cô chú chấp thuận sao?" - hắn quả nhiên chấn động.
-"Hạnh phúc của nó thôi. Chỉ cần Tiểu Tùng nhà cô được vui vẻ là cô chú hạnh phúc rồi." - mẹ Ban cười.
-"Nếu như cháu nói cháu có thể mang hạnh phúc đến cho Tiểu Tùng, cô chú có chấp thuận không?" - hắn buộc miệng hỏi.
-"Ô Đồng...cháu..." - mẹ Ban thật ngạc nhiên trước thái độ của hắn.
-"Cô có thể cho cháu câu trả lời không ạ?" - Ô Đồng có hơi mất kiên nhẫn.
-"Sẽ không." - giọng nam trung niên vọng lại, là ba Ban.
-"Có thể cho cháu biết lý do không ạ?" - tay hắn run rẩy nắm thành quyền, cố đè thanh âm lại không thể hiện cảm xúc lúc này.
-"Vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Tùng là lý do chính đáng nhất. Cháu có thể khiến Tiểu Tùng có dáng vẻ đó như Doãn Kha không? Ô Đồng, cháu là chàng trai tốt, nhưng không thể cưỡng ép tình cảm như vậy. Không phải chú không quý cháu, thiên vị Doãn Kha mà giao Tiểu Tùng, chú chỉ không muốn thấy Tiểu Tùng khổ sở, thiệt thòi. Cháu có hiểu ý chú không?" - ba Ban ôn tồn giải thích còn không quên cho Ô Đồng lời khuyên. Ba Ban thật sự xem Doãn Kha lẫn Ô Đồng là con cái trong nhà, nhưng tình cảm riêng của Tiểu Tùng thì lại là chuyện khác.

Thì ra Tiểu Tùng không nói dối, ba mẹ cậu thật sự chấp nhận và chúc phúc cho cậu bên Doãn Kha. Hắn chậm mất đoạn tình này rồi. Hắn không nói gì, cúi chào tạm biệt ba mẹ Ban rồi lên xe quay trở về. Hay là gọi cho Tuỳ Ngọc để giải tỏa? Tuỳ Ngọc không phải có nhã ý sao?

Nhưng mà không được. Tuỳ Ngọc là Tuỳ Ngọc, Tiểu Tùng là Tiểu Tùng, hắn không thể xem hai người là một được. Hắn thật hối hận. Hối hận vì đã đi du học. Hối hận vì đã không bên cạnh Tiểu Tùng trong thời gian nhạy cảm.

Về phần Tuỳ Ngọc, sau ngày cùng Thẩm Hạo Hiên, bản thân lại không cùng người khác 419 như bình thường rồi. Đáng ghét! Khi không lại đổ một tên thẳng nam nhạt nhẽo chứ.

Tuỳ Ngọc chán nản dạo phố tìm thú vui hoặc đối tượng mới, có thể chỉ là nhất thời hứng thú với người như vậy thôi.

-"Này, Tuỳ Ngọc. Đêm nay có muốn dục tiên dục tử chứ?" - nam thanh niên với bộ dáng ăn chơi hướng Tuỳ Ngọc ôm y vào lòng, bàn tay còn không an phận nắn bóp mông y.
-"Đêm nay tôi không có hứng đâu. Với cả anh chẳng thỏa mãn tôi tí nào." - Tuỳ Ngọc cười như không, cố đẩy người thanh niên ấy ra.
-"** nó, *** dục như vậy! Tên ** đực như cậu dám chê tôi? Mau đi với tôi!!" - thanh niên tức giận, cư nhiên lại bị nói như thể bản thân bị yếu sinh lý, hắn nắm chặt Tuỳ Ngọc không buông lôi kéo Tuỳ Ngọc cùng hắn lăn giường.
-"Tôi không muốn đi!!! Anh mau bỏ ra!! Tôi báo cảnh sát ...Ưmm!!!** kiếp!!" - Tuỳ Ngọc sống chết không muốn đi, nghĩ đến lúc bị chạm vào, bản thân không ngăn nổi 1 trận buồn nôn. Chưa nói xong bản thân đã bị đối phương nhét viên con nhộng vào miệng, bất ngờ nên Tuỳ Ngọc nuốt cả viên thuốc vào bụng.
-"Mau bỏ tay ra! Anh đang làm phiền bạn tôi đấy" - giọng nói thật quen thuộc. Ngước nhìn chủ nhân giọng nói ấy, là Thẩm Hạo Hiên.

-"Trưởng phòng Thẩm? Sao anh lại ở đây?" - Tuỳ Ngọc có chút không tin vào mắt mình.
-"Tình cờ đi ngang qua thôi. Đã nói cậu đừng có làm lung tung rồi, hậu quả rồi đấy." - Thẩm Hạo Hiên dìu Tuỳ Ngọc chậm rãi về nhà.
-"Kể từ lần làm cùng anh, tôi chỉ cùng người khác 1 lần rồi không làm nữa rồi. Không có cảm giác gì cả." - Tuỳ Ngọc nhỏ giọng, đủ để Hạo Hiên nghe thấy. -"Hạo Hiên, tôi.....ah~" - tiếng rên rỉ mị hoặc, người nóng quá, cổ họng khô khốc, bên dưới co giật không ngừng.
-"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" - Hạo Hiên không hiểu, biểu tình có hơi lo lắng.
-"Có..lẽ bị chuốc thuốc rồi...ư..." - Tuỳ Ngọc run rẩy đứng không vững liền ngã vào lòng Hạo Hiên, hơi thở y nặng nề nóng rực phả vào cổ Hạo Hiên khiến anh nổi hết da gà.

——————————————————————————-
Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net